Thân thể được tiêm thuốc ức chế trường kỳ chưa bao giờ bị hùng tử chạm vào, động tác của hùng tử quá trực tiếp, cậu bóp nhẹ sườn eo anh rồi leo lên bờ ngực bằng phẳng và rộng rãi.
Đệm thịt của ngón tay cái vừa đặt lên đầṳ ѵú mẫn cảm thì không dời đi nữa.
Từng luồng tê dại hội tụ trong bụng nhỏ, chưa xoa được hai cái, đầṳ ѵú vốn dĩ hơi thụt vào đã cứng như hòn đá dựng thẳng lên một cách xinh xắn.
Phần lớn quân thư cấp cao có chiều hướng cảm xúc lạnh lùng, ẩn ẩn có cảm giác tồn tại như món vũ khí gϊếŧ chóc.
Quân thư vẫn thường bình tĩnh trầm tính dưới sự động chạm không hề có tí sát thương của hùng tử nhỏ thế mà không giữ được hơi thở vững vàng, trên làn da trắng xanh dần dần ửng đỏ.
Elvis không biết nên làm sao cho phải, cơ thể anh không thể nghi ngờ đã vô cùng khát vọng được Vyran chạm vào, nhưng lý trí nói với anh điều này thật sự không nên, không thì anh phải làm sao để đối mặt với bạn tốt của mình...
Ngón tay đang trêu ghẹo trên người lại chuyển qua phía sau.
Vyran cởi bỏ đai lưng của Elvis, bàn tay cắm vào trong quần sờ đến bờ mông no đủ.
“!” Elvis hơi trợn mắt, cơ thể khẩn trương căng thẳng.
Ngón tay mềm mại tỉ mỉ của hùng tử đang tùy tiện xoa mông anh một cách không hề nể nang!
Nội tâm Elvis quẫn bách, khoang miệng bị chiếm cứ và xâm phạm nhiệt tình, thế mà còn bị sờ cả mông!
Xúc cảm ở bờ mông đẫy đà của Elvis làm Vyran hài lòng vô cùng, ngón tay không hề khách khí gãi gãi.
Òm ọp...
Dường như cậu nghe thấy có tiếng nước dâʍ ɖu͙© rất nhỏ.
“...” Quả thực Elvis muốn tìm cái khe đất chui vào!
Thân thể mất kiểm soát bị khơi mào tìиɧ ɖu͙©, lỗ nhỏ phía sau thèm khát đến nỗi phân bố ra nước da^ʍ bôi trơn, mông anh bị cậu xoa nắn rồi dần dần di chuyển xuống lỗ thịt.
Lỗ thịt mẫn cảm co rút lại một chút, phát ra âm thanh khiến Elvis giận dữ và xấu hổ không thôi.
Vyran săn sóc không làm anh khó xử, làm như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục hôn anh.
Nụ hôn của cậu dần dần chuyển đến cằm anh, theo chiếc cổ thon dài trượt xuống bên dưới.
Cuối cùng Elvis cũng có cơ hội thở dốc.
Nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng dữ dội hơn, Vyran cởi bỏ quân phục đã rối loạn của anh, nụ hôn ướt đẫm rải rác trên khắp cơ thể anh.
“Ưʍ...” Elvis hít sâu, trong mũi phát ra một chút rêи ɾỉ áp lực.
Núʍ ѵú mẫn cảm trước ngực bị hùng tử ngậm giữa hàm răng liếʍ mυ'ŧ, khi đầu lưỡi cọ qua chỗ lồi lên chính giữa, như có một dòng điện nhỏ chạy qua khiến người anh tê dại.
Điều quá mức hơn là tay của Vyran đã buông bờ mông anh ra, sờ đến dươиɠ ѵậŧ ở trước người.
Dươиɠ ѵậŧ đã sớm cứng rắn khi lần đầu tiên bị tay của người khác, còn là hùng từ đáng tuổi cháu anh chạm vào, đầu nấm mẫn cảm bị lòng bàn tay mềm mại xoa nắn kéo theo kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, đạo đức và khát vọng trong lòng đan xen lẫn nhau, mẫn cảm đến nỗi gần như sắp đầu hàng.
Đầu óc Elvis vô cùng mờ mịt, chỉ còn thân thể vẫn căng chặt theo ý chí bản năng, không muốn xấu mặt.
Vyran thấy anh căng thẳng như thế, cũng không nói gì, phản ứng trúc trắc của cơ thể này khiến cậu rất phấn khích.
Ngón tay Vyran tiếp tục sờ soạng.
“Ha a... đừng.” Quân thư khẽ run, túm lấy cánh tay Vyran, đôi mắt vốn còn hơi mơ hồ cũng tỉnh táo hơn một chút.
Trên khuôn mặt thanh tú của Vyran lộ ra chút ý cười, cậu rút tay mình ra phô bày trước mặt thư trùng.
Trên hai ngón tay mảnh khảnh của cậu dính nước da^ʍ trong suốt, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài.
Oanh -
Da mặt trắng xanh của Elvis thoáng đỏ bừng, hoàn toàn tỉnh táo, cái này, cái này...
“Ngoài miệng nói không được nhưng thân thể lại thành thật lắm đó.” Vyran cười tủm tỉm lên tiếng.
Elvis quẫn bách, chỉ ước bản thân có thể biến mất ngay tại chỗ.
Lúc hùng tử săn sóc thì săn sóc vô cùng, lúc quá đáng thì bao giờ cũng muốn làm anh mất mặt!
“Thượng tướng đế quốc.” Vyran nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo lại tà ác: “Tôi muốn thỏa mãn cái cơ thể thèm khát này của anh.”