Elvis ngồi bên mép giường, trong phòng ngủ phủ một màu đỏ thẫm.
Đây là phong cách trang trí làm anh khó mà hiểu được.
Phòng ngủ của Vyran trước kia không phải như thế, anh cũng chưa thấy cậu bố trí phòng mình thành màu đỏ rực bao giờ.
Hùng tử nhỏ bé trước mặt anh, cuối cùng đã không cần ngước lên nhìn anh nữa.
“Chúng ta kết hôn đi.” Vyran cười tủm tỉm nói.
Elvis cực kỷ hoảng sợ: “Không thể nào, sao cậu có thể kết hôn với tôi được!”
“Tại sao lại không thể?” Trên khuôn mặt thanh tú của Vyran xuất hiện vẻ nguy hiểm như bị chạm vào vảy ngược.
“... Cậu, cậu vẫn là vị thành niên.” Elvis hơi đau đầu.
Vyran cúi đầu nhìn bản thân một cái: “Tôi cảm thấy tôi đã phát dục đầy đủ rồi.”
“Tôi là đồng nghiệp của thư phụ cậu, tôi lại bằng tuổi thượng tướng Hedan, dù cậu muốn cưới một giống cái thì cũng nên tìm người trẻ trung xinh đẹp, tôi già rồi.” Elvis tận lực nói chậm khuyên nhủ, nhưng thời điểm nói mấy lời này ra lòng anh cũng thấy hơi chua sót.
Quân thư lớn tuổi sống cô độc trong quãng đời còn lại đã là chuyện bình thường ở Trùng tộc.
Vyran nhìn Elvis bề ngoài chẳng qua chỉ ba mươi, vẻ mặt kỳ lạ.
Ở trong mắt cậu Elvis là một người đàn ông đầy sức hấp dẫn, đã có khí thế mạnh mẽ thiết huyết của một tướng lĩnh đế đô, vừa mạnh mẽ vừa khiêm tốn, dịu dàng bao dung trước mặt cậu...
Thật muốn nhốt anh trong phòng ngủ biến anh thành vật sở hữu của riêng mình.
Vyran không phản bác lời anh mà cất lời xảo quyệt ngang ngược vô lý: “Giờ anh là tù nhân của tôi, không có tư cách từ chối yêu cầu của tôi.”
“Tôi nói chúng ta kết hôn thì chính là kết hôn.”
Elvis ngẩn ngơ: “...”
Nội tâm của Vyran muốn bắt nhốt mình... Lý do là muốn làm gì thì làm sao!?
“Vyran, điều này không đúng.” Elvis không chú ý, gọi tên Vyran theo thói quen.
Vyran ngẩn ra, giơ tay chạm lên ngực mình, tiếng nói hiền hậu và trầm thấp bên tai ấy lại dùng giọng điệu quen thuộc như thế gọi tên mình.
Khiến trái tim cậu rung động đến nỗi không dừng được.
Cậu bị hấp dẫn, nhìn chuyên chú vào ánh mắt thâm thúy được chạm trổ rõ nét trên khuôn mặt anh, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ.
Vyra giơ tay nắm lấy cằm Elvis, mặt không cảm xúc hôn xuống.
Elvis: “!!”
Cảm giác mềm mại trên môi tựa như điện giật khiến anh ngừng thở.
Anh bị nhóc hùng tử mình nuôi dạy đã lâu hôn!
Nội tâm Elvis bị sự đả kích này xé thành mảnh nhỏ.
Anh chỉ thay bạn tốt đồng nghiệp cùng tuổi mình đến nuôi dạy con trẻ, tuyệt đối không hề có bất kỳ hành vi nào dụ dỗ hùng tử, tại sao lại thành ra như vậy!
Tuy rằng anh đã phát hiện dường như Vyran có chút xúc động và dấu hiệu cần giống cái, nhưng anh đã báo cáo với quân bộ để quân bộ phái giống cái trẻ tuổi và á thư đến rồi.
Chỉ là họ không đợi đến giây phút ấy...
Sự cố xảy ra quá đột ngột.
“Ưm!” Elvis nhỏ giọng rên lên một tiếng.
Anh bị Vyran cắn.
Sự tức giận trong ánh mắt của hùng tử nhỏ quả thật sắp tràn ra ngoài.
Vyran rất tức giận, hôn một cái mà cũng mất tập trung cho được, cậu cảm thấy nụ hôn của mình thật cô đơn!
Vyran ghì chặt bờ vai rắn rỏi của Elvis, liếʍ hôn đôi môi ấm áp mềm mại, đầu lưỡi luồn vào kẽ răng hơi hé mở, đuổi theo chiếc lưỡi mềm mại đang trốn tránh của đối phương.
Nội tâm Elvis giãy giụa, cánh tay giương ra chẳng dám đẩy cậu hùng tử đang đè trên người mình ra, cũng càng không dám đáp lại mà ôm cậu.
Tay của Vyran không thành thật thò vào vạt áo quân trang, kéo chiếc áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong lưng quần lên rồi chạm vào da thịt trần trụi.
“A...” Elvis kêu rên một tiếng, cả người mẫn cảm khẽ run lên.