Ánh Dương, Nước Lọc Và Kem

Chương 3: Lần đầu cãi nhau vì người khác

Hôm nay là buổi chiều cuối tôi ở trên kí túc xá trước khi quay về nhà nghỉ lễ năm ngày, vì buổi chiều được nghỉ nên bạn cùng phòng tôi đã sớm dọn đồ rời phòng từ trưa, còn tôi phải đến tận hơn 5h mới xong. Giờ tôi đang lang thang trong siêu thị gần trường đại học N do buổi sáng mẹ có gọi điện nhờ mua vài thứ trước khi về.

Khi đang dừng lại trước quầy đồ gia dụng, bỏ tay khỏi xe đẩy hàng để lựa đồ nên không để ý lắm. Có một thằng nhóc nghịch ngợm chạy qua đẩy chiếc xe của tôi đi mất. Vì siêu thị giờ này không đông người nên thằng oắt đó cứ thế vừa nhảy lên thanh ngang dưới xe vừa dùng chân đẩy chạy bằng vận tốc chóng mặt. Lúc nhận ra thì tôi chẳng biết làm sao ngoài đuổi theo. Đồ trong xe là một chuyện, nhưng vấn đề là nếu đâm phải ai đó đang đi thì nguy hiểm lắm.

Tôi nói đâu có sai, đến khúc bị chắn tầm nhìn bởi giá hàng cao ngất, chiếc xe đẩy và thằng nhóc đó đâm trúng một người đang đi làm cả người lẫn xe đều lăn ra. Tôi vội chạy lại thì nhận ra người bị đâm trúng lại là Thường Thịnh, cậu nhóc nhăn mặt ôm lấy bụng, hình như không hề nhẹ đâu. Trong tiếng la toáng khóc đến chói tai của thằng oắt con kia, tôi kìm nén xung động muốn vả vào mồm nó mà chạy đến chỗ Thường Thịnh.

"Em có sao không, đau lắm à, có đứng dậy được không?"

Cậu ấy không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu coi như trả lời tôi, tay vẫn bấu chặt vào phần áo trước bụng. Tôi bị làm phiền bởi tiếng khóc như loa hỏng kia mà phát bực, quay ra lớn tiếng.

"Khóc cái gì mà khóc, lỗi tại ai ở đây, ngậm miệng lại." Tôi chửi mà tay vô thức xoa xoa bụng giúp Thường Thịnh, tôi là cái loại nếu để máu nóng dồn lên não thì gặp người chửi người gặp chó chửi chó.

Nhân viên siêu thị cuối cùng cũng chạy tới rồi, bọn họ chạy sau tôi một chút, còn có người phụ nữ chắc gần tứ tuần cũng hớt hải chạy lại. Cô ta đỡ đứa nhóc dậy phủi phủi xoa xoa người nó hỏi thăm, mắt còn không liếc đến chúng tôi một cái. Nhân viên cũng lại chỗ bọn tôi giúp đỡ Thường Thịnh dậy, có một chị định nhặt đống đồ bị rơi khỏi xe vì cú va chạm vừa nãy nhưng tôi ngăn lại.

"Nín rồi đúng không, nín rồi thì xin lỗi đi."

Tôi khoanh tay trước ngực, đứng nhìn thằng bé vẫn đang thút thít núp sau lưng mẹ.

"Cháu gái, chuyện thế này là do cô không trông con cẩn thận, thằng bé ngã cũng ngã rồi, cũng nhận được bài học thích đáng. Cháu xem nó còn đang thút thít đây..."

"Cháu không quan tâm, cháu cần lời xin lỗi, ngay lập tức. Con trai cô làm loạn siêu thị, còn đâm vào em ấy, cô bảo cứ thế mà bỏ qua là bỏ qua kiểu gì."

"Cháu xem cháu là sinh viên mà chấp nhặt đứa con nít làm gì. Hơn nữa lời nói chỉ từ một phía của cháu, biết làm sao được có phải ăn vạ đòi tiền không. Con trai tôi cũng ngã thành như vậy rồi."

"Ơ kìa cô ăn nói kiểu gì vậy, con cô ngã, em cháu không ngã sao, nó còn đang ôm bụng không đứng được kia kìa. Không thì thôi, cô bảo con cô đứng ra đây để cháu đâm xe vào bụng nó, không ai nợ ai."

"Cháu... cháu sao lại độc miệng như vậy."

"Ha, chắc có mình con cô quý hoá." Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Quản lý siêu thị cuối cùng cũng chạy đến, nghe đầu đuôi sự việc từ nhân viên. Người phụ nữ rối rít xin lỗi nói sẽ đền bù thiệt hại, nhưng tuyệt nhiên chẳng mảy may định bảo thằng con xin lỗi. Vẫn thế, trẻ con nó có biết cái gì đâu. Biết biết cái beep.

Đương nhiên vì muốn tránh sự chú ý từ những khách hàng khác nên bên siêu thị muốn chọn cách giảng hòa, chỉ là tôi nào phải loại dễ nói chuyện. Ngày hôm nay cưng động vào nhầm người rồi nhóc à.

"Thứ nhất, con cô cướp xe đẩy hàng của cháu làm đồ chơi, làm đồ đạc rơi vãi đầy ra đây, cô bảo nó tự tay nhặt lại đi, đừng để việc mình gây ra còn bắt người khác dọn dẹp. Thứ hai, nó đẩy xe chạy quanh siêu thị gây nguy hiểm cho người khác, và đâm vào em cháu, nó phải xin lỗi em cháu đàng hoàng. Cô làm mẹ đâu phải chỉ biết bao bọc con trai, cô còn phải dạy nó chịu trách nhiệm về việc nó làm. Nếu cô có chút nghi ngờ gì về lời cháu nói cứ việc kiểm tra camera, cháu nói sai một câu cháu dập đầu lạy cô một cái."

"Cháu..."

"Cô đừng nghĩ qua loa cho xong chuyện..." Tôi còn đang nói dở thì thấy tay áo mình bị kéo nhẹ lại, quay đầu thì thấy gương mặt hơi nhíu mày của Thường Thịnh, mi mắt còn hơi vương chút nước. "Đau đến thế này cơ mà..." tôi xoa xoa tay an ủi cậu nhóc.

Cuối cùng vì không chịu được lời thì thầm từ người xung quanh mà người mẹ đó chỉ còn cách để con trai xin lỗi. Tôi mới chỉ 18 tuổi đương nhiên không phải kiểu người biết nín nhịn, nếu chọc tới thì không biết có thể cứng rắn đến đâu, đặc biệt là kiểu người không biết điều như vậy. Ăn miếng trả miếng từ lâu đã là nguyên tắc sống không thể lung lay.

"Em có thấy trò nghịch ngợm của mình mang lại lợi ích gì không? Em bị ngã sưng đầu, mẹ em phải thay em đền bù thiệt hại, sau này đừng làm mấy trò hại người hại mình như thế, em sẽ chỉ nhận lại những thứ cay đắng hơn thôi." Gương mặt tôi vẫn tràn đầy sự nghiêm khắc không chút dao động, có những thứ không phải cứ mềm mỏng là được.

"Không sao thật đấy chứ, hay đi kiểm tra lại một chút."

"Em không sao, ban nãy cảm ơn chị."

"Không có gì, đưa đồ đây chị xách cho, vốn dĩ thằng nhóc đó cũng có lỗi với chị. Ban nãy có tự nhận là chị gái em, không phiền chứ." Tôi thuận tay cầm lấy túi đồ của Thường Thịnh, cậu ấy có hơi giật mình mà rút tay lại, "... em vừa bị thương còn gì, xe để ở đâu chị mang ra treo vào cho, đừng cãi."

"Em dù sao cũng là con trai, chị còn xách nhiều đồ như thế." Thật là, sao lại hiền lành vậy nhỉ, còn dễ ngại nữa, đáng yêu chết được.

"Tai em đang đỏ lên kìa."

"Dạ..." Cậu nhóc ngay lập tức đưa tay lên xoa xoa vành tai, đôi tay gầy gầy xương xương, nhìn là muốn nắm.

"Chị đùa đấy."

Đôi tay lập tức không biết làm sao, có hơi ngượng ngùng mà bỏ xuống. Vì đứa nhỏ này cao nên tôi muốn nói chuyện thì phải hơi ngước lên, mắt tôi cứ dán chặt vào mái tóc đen hơi bông bông nhẹ mềm mại, thật sự muốn xoa đầu cậu ta một lần thôi cũng được.

"Mặt em đang đỏ lên..."

Tôi nói rồi quay người đi phía trước, không để Thường Thịnh nhìn thấy vẻ mặt mình bây giờ "...Lần này là thật..."

"...Thực ra nếu khi nãy chị không giả làm chị gái em, giả làm sinh viên thì với tính cách người lúc nãy nếu biết chúng ta chỉ tới đây một mình, hơn nữa còn là học sinh cấp 3 thì chắc chắn không chịu xin lỗi một cách tử tế đâu. Người lớn ấy mà làm sao chịu thất thế trước mấy đứa trẻ con cho được. Đương nhiên chị cũng chẳng phải tốt đẹp muốn giúp bà già đó dạy con, lúc đó chị tức đến nỗi muốn đập thằng oắt kia một trận ấy chứ, chủ yếu là cách ăn nói khiến bà ta chịu chút áp lực dư luận thôi, dù sao chúng ta đều mặc thường phục nên không ai biết chị em mình học trường nào mà nhỉ."

"Em không nghĩ được nhiều như vậy, lúc đó chị... ngầu lắm."

"Hahaha, thành viên ban kỉ luật mà sao lại hiền lành thế, bị đám quỷ sứ đó bắt nạt thì tính sao."

"Em chỉ là ít nói thôi, không phải hiền..."

Tôi khựng lại vô thức xoa đầu Thường Thịnh, tay chợt cứng lại không biết nên làm gì tiếp. Cái tình huống khó xử này... Nhưng thật sự đấy, đứa nhỏ này làm tôi có chút không kìm lại được mà muốn cưng nựng, thậm chí còn có lòng tham bảo vệ và chiều chuộng người ta. Ôi cái tấm thân già nua cằn cỗi không yêu đương mười mấy năm này, thật đúng là cầm thú mà, đứa trẻ này mà cũng xuống tay cho được. Tôi tự tát vào mặt 3721 lần trong tiềm thức.

Tôi không phải một người hợp để yêu đương, vì là một người theo chủ nghĩa chỉ cần trên thế giới này tác giả còn tiếp tục sáng tác thì tôi còn tiếp tục là một con mọt không quản sự đời. Tôi không thích có người bước chân vào thế giới riêng của mình, có người mà tôi phải nhớ người ta nhiều hơn nhớ lịch ra chap mới của truyện, và tôi sợ hãi. Sợ rằng người đó sẽ nói tôi quá chìm đắm vào thế giới ảo tưởng, rằng trên đời không tồn tại những người như nhân vật mà tôi yêu. Tôi chỉ là muốn sống với niềm tin của riêng mình, và tôi nhất định sẽ bảo vệ nó một cách tuyệt đối.

"Chị không thích người ít nói sao?"

"Hửm... Ít nói ấy à... cũng tốt mà. Người nói nhiều phiền lắm. Chị vốn đã nói nhiều rồi nếu gặp một người nói nhiều nữa thì cả hai chẳng có ai lắng nghe người còn lại mất. Mỗi người đều có một cá tính khác nhau, chúng ta không thể cưỡng ép bản thân trở thành một ai đó, chỉ đành học cách thích nghi với bản thân thôi bé à."

"Chị, em là học sinh lớp 10, không phải bé." Thường Thịnh bước nhanh hơn đứng cạnh tôi, giọng hơi cao ở âm cuối có chút bất mãn nhẹ. Nhưng mà những thay đổi nhỏ này rơi vào trong mắt tôi ngoài đáng yêu ra thì chẳng có gì cả.

"Em biết không, em đừng cư xử như thế nữa, chị yếu lòng lắm."

"Chị nói thế là sao?"

"Yếu lòng đến mức muốn biến em thành của riêng."