Chương 23: Ai đã từng được ai yêu
Ăn cơm xong, Cam Lộ dọn dẹp chén bát, dặn dò ông Cam lên giường nghỉ ngơi: “Dì Vương nói chút nữa dì về, đồ ăn buổi tối con cũng mua rồi, đều để trong tủ lạnh. Tụi con về đây ạ.”Ông Cam gật đầu: “Ừ, về đi, không cần phải đến đây thường xuyên đâu, rảnh rỗi đến là được rồi.”
Hai người xuống lầu, Thượng Tu Văn nói: “Còn sớm, anh giúp em thu dọn đồ đạc trước.”
Cam Lộ gật đầu. Hai người đi hai xe riêng, về đến nhà Phùng Dĩ An, Thượng Tu Văn hỏi cô: “Những thứ nào cần mang về?”
Cam Lộ nhìn quanh nhà, sau khi đến đây ở, Thượng Tu Văn lần lượt đem rất nhiều đồ đạc sinh hoạt hàng ngày đến cho cô, bây giờ phải dọn hết, trả lại nguyên trạng căn nhà cho Phùng Dĩ An thật không phải là chuyện đơn giản.
“Tu Văn, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát được không?”
Thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên cô chủ động yêu cầu nói chuyện, Thượng Tu Văn dĩ nhiên gật đầu, hai người ngồi xuống sô pha ở phòng khách, nhưng Cam Lộ lại không biết bắt đầu từ đâu. Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu em vẫn phiền lòng về nghĩa vụ vợ chồng mà hôm trước nói, anh sẽ kiên nhẫn chờ đến khi nào cả sức khỏe và tâm lý của em hoàn toàn chấp nhận anh.”
Mặt Cam Lộ bất chợt đỏ lên, nhưng trong lòng phải thừa nhận rằng người đàn ông này luôn đoán biết được những tâm sự thầm kín trong lòng cô. Nhưng càng như thế cô càng thấy muộn phiền: “Tu Văn, em đã đồng ý dọn về nhà, dù có cố chấp thế nào, chắc cũng không đến nỗi suốt ngày kiếm chuyện hục hặc với anh. Nhưng trong thời gian ngắn, e rằng em không muốn… có con.”
Tay anh hơi xiết chặt tay cô: “Chuyện này không thành vấn đề, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
“Đúng, còn nhiều thời gian.” Cam Lộ im lặng một lúc, cười thê thiết: “Trước đây cứ nghĩ đến việc chúng ta có thể sống bên nhau cả đời là em thấy rất vui. Nhưng bây giờ, em thật sự có chút sợ hãi.”
“Nói cho anh nghe em sợ điều gì.”
“Nếu em hài lòng với việc chấp nhận một người chồng có trách nhiệm, đứng đắn, vậy thì chúng ta có thể sống với nhau một cách an toàn và hòa bình, ai cũng không cần đòi hỏi những việc vượt ngoài phạm vi của ai, có thể làm cho đôi vợ chồng đầy hiểu lầm về nhau cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em sợ em bây giờ không làm được điều đó.”
“Em có yêu cầu đối với anh là việc rất bình thường, anh không cho rằng làm chồng em chỉ cần chung thủy về mặt thể xác là đủ.”
Cam Lộ do dự một lát, dường như đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào anh: “Tu Văn, anh từng yêu một người phụ nữ khác, khiến cô ấy sau khi trải qua nhiều biến cố vẫn khắc cốt ghi tâm tình yêu của anh. Bây giờ xin anh hãy thẳng thắn tự hỏi mình, anh vẫn còn có thể cho em tình yêu như thế không?”
“Lộ Lộ, anh đã nói không chỉ một lần rằng, điều đó hoàn toàn khác nhau.”
Cam Lộ cười: “Đúng vậy, em biết, không thể giống nhau được. Lúc em quen anh, anh đã từng trải tất cả, vừa điềm đạm vừa chín chắn. Em bây giờ đòi hỏi tình yêu như thế với người đàn ông 31 tuổi, đúng thật là bất hợp lý đến mức buồn cười.”
“Lộ Lộ, anh luôn cho rằng em thông minh, lý trí, sao lại đi chấp nhặt chuyện như thế. Em vẫn còn bận lòng về quá khứ ấy sao?”
“Em không phải đang ghen tuông. Không, thứ em bận lòng không phải là chuyện quá khứ, em luôn có sự tôn trọng cơ bản với tình cảm trong quá khứ của người khác, chưa từng nghĩ rằng làm vợ thì có quyền bới móc không thôi những chuyện quá khứ của chồng.” Cam Lộ bình thản nói, “Nhưng đã là người thì đều có chút tham lam, em không hy vọng người đàn ông của mình sau khi đã tiêu hao toàn bộ tâm sức vào tình yêu với người phụ nữ khác, cuối cùng chỉ có thể cho em sự dịu dàng và trách nhiệm mà thôi.”
“Lộ Lộ…”
“Xin anh hãy nghe em nói hết, được không? Em có hai đồng nghiệp đều đã kết hôn, một người ngoài công việc ra còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc con cái, lo liệu việc nhà, nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc, không oán trách, không hối hận; một người cả ngày vì chuyện ai nấu cơm, ai rửa chén, ai dọn dẹp nhà cửa với chồng mà ôm một bụng ấm ức. Em không thể nói ai lười biếng hơn ai, chỉ có thể nói, người cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc rất hài lòng với cuộc sống của mình, cho rằng những gì cô bỏ ra là xứng đáng.” Khóe miệng Cam Lộ nhếch lên thành nụ cười chua chat, “Trước đây em cũng hài lòng với cuộc sống của mình, Tu Văn ạ. Nhưng bây giờ thì em không xác định được nữa rồi, em sợ sau này sẽ không kìm được những so sánh mà anh cảm thấy vô vị, sẽ không hài lòng với trách nhiệm và sự dịu dàng mà anh dành cho em, càng ngày càng oán hận, càng ngày càng muốn có những thứ không thể có, trong tình trạng này, em sẽ không thể là người vợ hiền mà anh kỳ vọng.”
Thượng Tu Văn đột nhiên siết chặt tay cô: “Sao em lại nghĩ rằng anh đối với em không bằng đối với Hạ Tĩnh Nghi ngày trước, đã không còn nhiệt huyết để yêu em. Anh đã qua cái tuổi bồng bột đến đáng xấu hổ ấy, quả thực không muốn thể hiện một tình yêu khoe mẽ như vậy nữa. Vả lại Lộ Lộ, anh chắc rằng em cũng sẽ không thích anh lúc đó, càng không thể chấp nhận được sự theo đuổi như thế.”
“Có lẽ anh nói đúng.” Cam Lộ hơi có vẻ đờ đẫn, tự cười nhạo mình, “Em luôn sống rất bảo thủ, thận trọng, người khác có tuổi trẻ cuồng nhiệt, em sẽ ngưỡng mộ, sẽ tán thưởng, nhưng có lẽ sẽ không rơi vào trong sự điên cuồng đó, em nghĩ em không có phúc phận để tận hưởng một tình yêu như thế.”
“Đừng lấy tình cảm của anh dành cho em so sánh với quá khứ, càng đừng vì quá khứ mà phủ nhận tình cảm của anh dành cho em. Nếu như em cho rằng anh biểu hiện không đủ nhiệt tình, anh sẽ sửa…”
“Đừng, đây là chỗ em thấy khó khăn nhất. Tu Văn, em tin rằng, chỉ cần anh muốn, anh rất biết cách để làm người khác tin phục mình, thậm chí một người luôn hoài nghi như cha em cũng đã tin tưởng anh ngay từ đầu. Chúng ta lấy nhau hơn hai năm, càng về sau, những biểu hiện của anh càng tác động nhiều đến em, em phải thừa nhận rằng anh thỏa mãn tất cả những kỳ vọng của em về hôn nhân. Nhưng…” Cô đột ngột ngừng lại, cắn chặt môi, hồi lâu sau mới nói tiếp, “Bây giờ nghĩ lại lúc yêu anh, em mới phát hiện mỗi bước chúng ta đến gần nhau cơ hồ đều là nằm trong tầm kiểm soát và lực chọn của anh, nghĩ đến anh điềm tĩnh nhìn em, quan sát em, đánh giá em xem có thể làm một người vợ thích hợp không, quyết định có nên tốt hơn với em một chút, thành thật với em một chút hay không, em không thể ngăn được cảm giác… nguội lạnh trong lòng.”
“Em sai rồi, Lộ Lộ, em nghĩ như vậy rõ ràng đã biến anh thành một kẻ biếи ŧɦái thích kiểm soát mọi thứ. Anh chưa từng vỗ ngực tự hào rằng anh có thể kiểm soát được em, ngược lại, ngay từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, anh không ngừng cân nhắc: Anh tiếp tục dè dặt, cẩn trọng trong tình cảm thì có mất em không; những chuyện anh giấu em, em có thể chấp nhận được không; nếu em nghi ngờ tấm lòng của anh, không còn tin anh nữa, anh có còn cơ hội cứu vãn không?”
Cam Lộ cười bất lực, lựa lời để nói nhưng đành lắc đầu, “Em chưa từng nghi ngờ về sự nghiêm túc cũng như thành ý của anh đối với hôn nhân, anh luôn nghiêm túc làm một người chồng tốt. Anh nói em chấp nhặt, hình như cũng không sai. Em tự hỏi mình có phải là người đa nghi như Tào Tháo không, em chỉ hoài nghi một điều là ảnh hưởng mà mối tình trước của anh để lại quá lớn, đã trực tiếp ảnh hưởng đến cách xử lý tình cảm của anh – có lẽ bản thân anh cũng không thể khẳng định em rốt cuộc có từng được anh yêu hay không.”
Trong phòng im phăng phắc, Thượng Tu Văn từ từ nở nụ cười: “Anh từng nói, anh sẽ chấp nhận tất cả mọi nghi ngờ của em, nhưng điều anh không ngờ đến là, mối nghi ngờ của em đã bao gồm hết tất cả những gì thuộc về anh. Anh chỉ có thể nói với em rằng, anh chưa từng định chôn vùi toàn bộ cuộc sống của mình cho quá khứ, nhất là cuộc sống với em, là phần mà anh trân trọng nhất, thấy vui vẻ nhất. Lộ Lộ, chí ít em cũng đừng nghi ngờ điều này.”
Cam Lộ nghĩ, họ thực sự đã rơi vào vòng luẩn quẩn, nếu nói tiếp cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng qua chỉ là sự vá víu lại vết thương lòng, “Em chỉ có thể cố gắng hết sức để không làm người vợ đa nghi. Anh muốn cứu vãn, em cũng không muốn từ bỏ dễ dàng. Chúng ta cứ thử đi.”
Cô đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thế nhưng, Thượng Tu Văn không buông tay cô ra, cô quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy anh hơi ngước mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Lộ Lộ, thứ anh muốn cứu vãn không phải là cuộc hôn nhân viên mãn trên danh nghĩa, em mới là quan trọng nhất.”
Cam Lộ cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh: “Hy vọng chúng ta có thể xác định được mình thật sự xem trọng và trân trọng thứ gì. Không còn sớm nữa, anh đi họp đi, em thu dọn đồ đạc rồi sẽ tự lái xe về nhà.”
Thượng Tu Văn đi rồi, Cam Lộ vào phòng làm việc thu dọn laptop, rồi tìm thùng giấy cho sách vào, sau đó sang phòng ngủ, ngồi bệt xuống đất, gấp lại quần áo cho vào va li, động tác càng lúc càng chậm, lòng cảm thấy chán nản, cô bất giác bật cười tự chế nhạo mình – lần bỏ nhà ra đi này, khởi đầu và kết thúc đều buồn cười như nhau.
Cô không mang theo đồ đạc gì khác ngoài quần áo, sách vở và laptop, sau đó lái xe về nhà chồng. Lúc cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào, Ngô Lệ Quân đang ngồi trên sô pha ở phòng khách đọc báo. Bà tỏ ra rất ngạc nhiên, tháo kính ra nhìn cô.
“Mẹ, con về rồi ạ.”
Cô vẫn chào mẹ chồng như thể vừa đi làm về, Ngô Lệ Quân cũng lập tức định thần lại, gật đầu, mắt lại nhìn vào tờ báo, giọng bình thản: “Ờ, về rồi à.”
Cam Lộ nghĩ, có một người mẹ chồng không bao giờ kinh động trước bất kỳ điều gì cũng tốt, có thể tránh được rất nhiều lời giải thích gượng gạo. Cô đưa cho bà món quà cô vừa mua, “Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mẹ mặc thử xem có hợp không.”
Trước đây cô mùa quà cho Ngô Lệ Quân bà chỉ liếc mắt một cái, hờ hững nói cám ơn, sau đó vứt vào một góc nào đó, bây giờ thì bà đón lấy, lập tức mở ra xem kỹ càng: “Mẹ thích màu này.”
Cam Lộ rõ ràng chưa kịp thích ứng với tình huống này: “Mẹ thích là con vui rồi. Mẹ, Tu Văn đang họp ở Viễn Vọng, về hơi muộn một chút.”
Ngô Lệ Quân gật đầu: “Mẹ đi nằm một chút, con cũng lên lầu nghỉ ngơi, tối cùng ra ngoài ăn.”
Cam Lộ vâng dạ, xách đồ lên lầu, căn phòng trước mặt cô vẫn gọn gàng, sạch sẽ, có vẻ chị Hồ vẫn dọn dẹp như thường lệ. Cô lấy quần áo ra cất vào tủ, xong vẫn chẳng có cảm giác buồn ngủ, bèn ra phòng làm việc mở máy tính lên, tiếp tục tra cứu tư liệu viết luận văn. Trở về với khung cảnh quen thuộc, cô lại chẳng có cảm xúc gì, dường như tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây đều đã trở thành quá khứ.
Có thật là đã trở thành quá khứ rồi không?
Cô viết một hồi thấy mệt, bèn tự pha cho mình một ly trà sữa, cầm trên tay, cô bước ra ban công nhìn ra xa để mắt được nghỉ ngơi. Thời tiết không tốt lắm, nhưng không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi, trong tầm mắt cô là công viên mà Ngô Lệ Quân thường đi tản bộ, trên trong cây cối mọc um tùm, đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy rợp một màu xanh mát, gió đã không còn mang hơi lạnh, hây hẩy ve vuốt mặt cô, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Thành phố này đã hoàn toàn cởi bỏ mùa đông rét mướt kéo dài chưa từng thấy trong vòng mấy chục năm trở lại đây, thế nhưng cô lại không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình đã thoát khỏi nguy cơ tan vỡ.
Chiếc điện thoại di động để ở bàn làm việc bỗng reo lên, cô quay về phòng nghe máy, là Thượng Tu Văn gọi: “Lộ Lộ, e rằng anh còn có cuộc gặp với chủ tịch Vương và chủ tịch của Tỷ Tân Trần Hoa, không thể ăn tối cùng em và mẹ được.”
“Sinh nhật mẹ mà, thật không thể đi được sao?”
“Thế này đi, em chở mẹ đến khách sạn Minh Châu ven sông, chủ tịch Tần đang ở đây, bọn anh đã hẹn gặp nhau cùng ăn tối ở tầng ba. Em và mẹ lên nhà hàng ở tầng trên cùng, nghe nói món Ý ở đó rất ngon, rất đúng vị. Lúc nào tiện anh sẽ lên, mẹ hiểu mà.”
Cam Lộ thay quần áo, xuống lầu gõ cửa phòng Ngô Lệ Quân, thấy bà đã thay chiếc áo cô vừa mua tặng, kết hợp với chân váy đen, giày cao gót, bên ngoài khoác áo khoác đơn giản, phối thêm chiếc khăn choàng cổ màu sắc nổi bật, gương mặt trang điểm nhạt, thần thái cao nhã khiến cô không ngớt trầm trồ trong lòng.
Cô nói lại tình hình với Ngô Lệ Quân: “Mẹ, Tu Văn nói con chở mẹ đến đó trước.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, xách túi bước ra.
Khách sạn Minh Châu là một khách sạn 5 sao, nhà hàng trên tầng thượng có cái tên rất Ý: Nhà hàng Tuscan Sun, bếp trưởng được mời từ châu Âu. Cam Lộ cùng Ngô Lệ Quân yên vị xong mỗi người gọi món riêng, Ngô Lệ Quân dặn nhân viên phục vụ khui một chai Lambrusco 1915: “Đây là loại rượu có ga, vị ngọt, không làm người ta say, những người sành rượu sẽ không uống nó, chúng ta uống gọi là vậy thôi nhé.”
Cam Lộ gật đầu, cô không muốn làm mẹ chồng mất hứng, nhân viên phục vụ mang rượu để trong xô đá đến rồi khui chai, rót vào ly chân cao, màu đỏ mận của rượu vô cùng thu hút, mùi hương trái cây phảng phất, cô cầm ly rượu lên nói với Ngô Lệ Quân: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”
Ngô Lệ Quân cũng nâng y, chạm nhẹ vào ly cô, uống một ngụm lớn, cô chỉ nhấm nháp một ngụm nhỏ, đây là lần thứ hai cô uống rượu, dĩ nhiên là không thể so sánh với loại rượu trắng rẻ tiền cô uống ở nhà cha mình, rượu này mang vị ngọt thơm, cảm giác rất lâu tan trong miệng, nhưng cô không định cho phép mình uống nhiều.
Món khai vị được dọn lên, hai người cũng giống như thường ngày ở nhà ăn trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa thi thoảng chạm lanh canh vào nhau.
Mặc dù thiếu Thượng Tu Văn, nhưng hai người họ một người họ Ngô, một người họ Cam vẫn làm nên không khí tề tựu điển hình của người nhà họ Thượng, Ngô Lệ Quân tất nhiên không thắc mắc, hỏi han, Cam Lộ cũng không đả động đến những chuyện đã qua. Không kể lể, không giải thích, không xin lỗi, cũng không có nụ cười xóa tan đi tất cả ân oán, họ chỉ là bình thản đón nhận hiện thực hai người ngồi cùng nhau ở đây vào thời điểm này.
Dường như tất cả những việc xảy ra đều đã thành quá khứ - ý nghĩ này như ma đưa lối quỷ dẫn đường lại xuất hiện trong đầu Cam Lộ. Mình đã quá cố chấp rồi, cô chỉ có thể tự nói với mình như thế, quá khứ dĩ nhiên đã qua đi.
Món chính được dọn lên, từ xa, Thượng Tu Văn cùng hai người đàn ông mặc Âu phục bước tới, trong đó có một người Cam Lộ từng gặp, đó là chủ tịch Viễn Vọng Vương Phong, người còn lại khoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao cao, gương mặt gầy, sắc cạnh khó đoán.
Vương Phong và Ngô Lệ Quân đã quen biết nhau từ trước, ông mỉm cười nói: “Ngô sở trưởng, Tu Văn không nói phải lên đây cùng ăn tối với bà thì tôi vẫn không biết hôm nay là sinh nhật bà, thật sự xin lỗi, quấy rầy buổi gặp mặt gia đình của bà.”
“Không sao, chủ tịch Vương, các anh bàn chuyện làm ăn quan trọng hơn. Phụ nữ đến tuổi như tôi thật sự đã không còn xem trọng ngày sinh nhật nữa rồi.” Ngô Lệ Quân khách sáo nói, sau đó quay sang người còn lại, “Vị này là…”
Thượng Tu Văn giới thiệu: “Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của Tỷ Tần, Trần Hoa. Chủ tịch Trần, đây là mẹ tôi, vợ tôi. Mẹ, chủ tịch Vương và chủ tịch Trần muốn đích thân lên đây chúc mừng sinh nhật mẹ.”
“Không dám, hai vị khách sáo rồi.”
“Đây là việc nên làm mà. Chúc mừng sinh nhật Ngô sở trưởng, rất xin lỗi vì chúng tôi tay không lên đây, đành mượn ly rượu này để thể hiện chút lòng thành.” Giọng Trần Hoa trầm trầm mà vang, có chút khẩu âm phương Bắc, vô cùng lễ độ, nhã nhặn.
Ngô Lệ Quân bảo nhân viên phục vụ lấy thêm ba chiếc ly nữa rồi rót rượu vào, đứng lên, “Cám ơn thịnh tình của chủ tịch Trần và chủ tịch Vương.”
Cam Lộ cũng đứng dậy, cùng họ chạm cốc, Vương Phong và Trần Hoa một hơi uống cạn, đặt ly xuống rồi cáo từ, Thượng Tu Văn ngồi xuống: “Mẹ, xin lỗi, hôm nay cũng không thể cùng mẹ ăn một bữa đàng hoàng.”
“Có Lộ Lộ đi cùng mẹ cũng thế mà.”
Thượng Tu Văn và Cam Lộ đều đồng thời nhận ra, trước đây Ngô Lệ Quân luôn gọi Cam Lộ là “Tiểu Cam”, sự thay đổi cách xưng hô đột ngột này khiến hai người bất giác nhìn nhau.
Ngô Lệ Quân dường như hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của họ: “Tỷ Tân sẽ từ bỏ kế hoạch sáp nhập xưởng luyện thép sao?”
“Trước mắt chỉ là kết giao thôi, hiện nay kế hoạch phát triển ở khu vực miền Trung vô cùng to lớn. Đầu óc của Trần Hoa vô cùng nhạy bén, tin rằng anh ta cũng biết càng kéo dài thì số vốn sáp nhập sẽ càng cao.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Thượng Tu Văn nói với Cam Lộ: “Lộ Lộ, anh phải xuống rồi, em giúp anh đưa mẹ về, uống ít rượu thôi nhé.”
“Em biết rồi.” Cam Lộ hầu như không đυ.ng đến ly rượu trước mặt nữa, cô đã hạ quyết tâm, nếu không thật sự cần thiết thì sẽ không đυ.ng đến giọt rượu nào nữa, huống hồ gì là dùng bữa tối với mẹ chồng.
Thượng Tu Văn đi rồi, mẹ chồng con dâu ăn xong món tráng miệng, Cam Lộ gọi tính tiền rồi cùng xuống lầu ra bãi đậu xe.
Cam Lộ mở cửa xe, Ngô Lệ Quân lên xe trước. Cô cũng đang định lên xe thì tiếng điện thoại vang lên, là Tiền Giai Tây gọi, giọng nói lạc đi, có vẻ như tâm trạng vô cùng suy sụp, cô chỉ nói: “Đợi một chút.” Sau đó quay đầu nói với Ngô Lệ Quân đang ngồi ở ghế sau: “Mẹ, con nghe điện thoại của bạn, mẹ đợi một chút ạ.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, bà uống không ít loại rượu có ga đó nên mặt hơi ửng đỏ, ngã người tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.
Cam Lộ đi ra cách xe vài bước chân: “Giai Tây, sao thế?”
Tiền Giai Tây im lặng một lát mới lên tiếng: “Lộ Lộ, Tần Trạm nói… anh ấy định quay lại với Tiểu Phán.”
Cam Lộ sửng sốt, cô thật không thể hiểu nổi chuyện phân phân hợp hợp chớp nhoáng như trong phim, quả thật không biết phải nói gì cho phải: “Giai Tây, thôi bỏ đi, con người Tần Trạm chưa chín chắn đâu.”
“Anh ấy có quyền lựa chọn, cậu biết tớ hận điều gì không? Tớ cho rằng bọn tớ ở bên nhau vui vẻ như vậy, cảm giác của tớ không phải đến từ một phía nhưng anh ta nói chia tay một cách nhẹ tênh, một chút lưu luyến cũng không có.”
Cam Lộ nghe trong điện thoại âm thanh ồn ào, chát chúa: “Cậu đang ở đâu? Hay là để tớ đưa mẹ chồng về nhà rồi rồi đến chỗ cậu nhé.”
“Tớ đang ở bar, không sao đâu Lộ Lộ, cả nhóm bạn cũng ở đây, cậu đừng đến, tớ chỉ là vừa cảm thấy khó chịu, không thể chịu nổi phải nói ra cho nhẹ lòng thôi.” Đúng lúc đó, đầu dây bên kia có tiếng người gọi Tiền Giai Tây, cô “ừ” một tiếng rồi cười khanh khách, “Cũng chỉ có thể nói với cậu mà thôi, nói với cậu thì không sợ bị biến thành trò cười. Tớ đi uống rượu đây, ngày mai tụi mình nói sau nhé, nếu như ngày mai tớ vẫn chưa quên chuyện này.”
“Cậu đừng uống nhiều quá đấy.” Cam Lộ chỉ kịp dặn dò Tiền Giai Tây một câu rồi tắt máy, đang dợm bước quay đi thì thấy một chiếc xe đang chạy về phía mình, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến cô nhắm mắt lại theo phản xạ. Chiếc Maserati đỏ đi ngang qua cô bỗng thắng gấp lại, dừng ngay trước đầu xe cô, cửa xe mở ra, Hạ Tĩnh Nghi vận áo da màu mỡ gà, quần jean sải bước đi tới.
“Chào Thượng phu nhân.” Cô ta liếc Cam Lộ một cái, mặt có vẻ cười mà như không cười.
Cam Lộ thờ ơ đáp lại: “Chào cô.”
“Sao lại đứng một mình ở đây, Tu Văn chưa về với cô à?” Không đợi Cam Lộ trả lời, Hạ Tĩnh Nghi vờ lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối, “Nghe nói Vạn Phong vừa đặt hàng sản phẩm của Húc Thăng, đơn đặt hàng không lớn, hơn nữa chủ tịch Tần lại sợ đắc tội với Tỷ Tần, cố hết sức tiến hành trong lặng lẽ, nên chẳng thể có hiệu quả gì đâu. Nhưng tôi đoán là do cô ra mặt tác thành đúng không. Để níu kéo Tu Văn, cô đúng là tốn không ít công sức.”
Cam Lộ đang định nói thì cửa xe phía sau bật mở, Ngô Lệ Quân bước xuống: “Lộ Lộ, giúp mẹ xem xem có phải khăn choàng đã mắc vào dây chuyền rồi không.”
Hạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên nhìn thấy Ngô Lệ Quân, vô cùng kinh ngạc, ú ớ như thể muốn nói gì nhưng Ngô Lệ Quân chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ quay người về một bên, ra hiệu cho Cam Lộ xem giúp. Cam Lộ chỉnh lại khăn choàng hơi bị xoắn lại trên cổ Ngô Lệ Quân: “Phần tua rua bị mắc vào chút thôi, xong rồi ạ.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, lên thẳng xe ngồi, thuận tay đóng cửa xe lại. Hạ Tĩnh Nghi chưa từng bị người khác xem thường như vậy, nhưng cô ta thật sự không thể ra vẻ trước mặt Ngô Lệ Quân, mặt cô biến hóa bất định, như thể đang nghĩ gì đó.
Cam Lộ khách khí nói: “Cô Hạ, phiền cô dịch xe ra một chút, chúng tôi phải về rồi.”
Cô cũng không đợi đối phương trả lời, ngồi lên ghế lái, trước ánh mắt tức giận của Hạ Tĩnh Nghi cô bình thản thắt dây an toàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta từ từ lùi lại, ánh mắt vẫn không rời đi, mãi đến khi mở cửa xe, ngồi lên rồi bất thình lình khởi động xe phóng vọt đi.
Cam Lộ chạy xe ra khỏi hầm đậu xe, ra đến đường lớn, giọng Ngô Lệ Quân từ phía sau vang lên: “Lộ Lộ, cô ta là quản lý cấp cao của Tỷ Tân, ông chủ cô ta đang ở đây, cô ta chắc chắn đến để tìm ông chủ cô ta, không can hệ gì với Tu Văn đâu.”
Cam Lộ lấy làm lạ: “Con biết rồi, mẹ.”
“Mẹ hy vọng con không cần để ý đến nó. Nó chưa đạt được mục đích thì còn chưa buông tay đâu, bây giờ rõ ràng là muốn phá vỡ hôn nhân của hai con đây mà.”
Cam Lộ gượng gạo “dạ” một tiếng, trước đây Ngô Lệ Quân sẽ không nói với cô những lời như thế, bây giờ mẹ chồng cô dường như đã xem cô là người nhà thật sự nên không cần kiêng kỵ gì nữa.
Ngô Lệ Quân sau khi uống một ít rượu đã tỏ ra không còn giống như thường ngày biết dừng lại đúng lúc nữa, bà tự động nói ra, giọng nói không giấu sự khinh miệt: “Hồi đó nó vì níu kéo Tu Văn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, Tu Văn đề nghị chia tay với nó, đến ngay cả chiêu giả vờ tự tử nó cũng dùng đến. Tu Văn nếu không phải vì mềm lòng thì đâu có sự hối tiếc về sau như vậy.”
Cam Lộ vừa kinh ngạc vừa khó chịu, cảm thấy thật sự chưa thể tiếp nhận sự tin tưởng đến một cách đột ngột này. Cô không muốn nghe quá khứ của Thượng Tu Văn nữa, quá khứ đó không có sự tham gia của cô, cô không hề thấy hiếu kỳ, ngược lại còn thấy sợ hãi. Cô sợ sự thật phơi bày ra càng nhiều thì cô càng không thể thoát ra được nó, nó khiến lòng cô càng hỗn loạn hơn.
“Me, mẹ ngồi nghỉ một chút đi ạ, tới nhà con sẽ gọi mẹ.”
“Nói chung, sau này nó có nói gì, con cũng không cần để ý.”
Ngô Lệ Quân cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa, hai người suốt dọc đường đều giữ im lặng. Về đến nhà, Cam Lộ bảo mẹ chồng đi nghỉ sớm, đang định lên lầu thì Ngô Lệ Quân gọi cô lại.
“Vào phòng mẹ, Lộ Lộ.”
Cam Lộ đành theo bà vào phòng. Bố cục bên trong phòng cũng tương tự như trên lầu, cũng bao gồm cả phòng làm việc và phòng ngủ liên thông nhau. Ngô Lệ Quân ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một quyển album, lật trang đầu tiên đưa cho cô xem. Cam Lộ nín thở, trong hình là gia đình gồm ba người: Đứng phía trước là Thượng Tu Văn, lúc này anh chỉ khoảng 20 tuổi, mặt còn non choẹt; phía sau bên phải là Ngô Lệ Quân, bà trẻ hơn bây giờ rất nhiều, gương mặt thanh thoát nhưng nghiêm nghị, bên trái là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng người thẳng tắp, vận áo thun màu xanh da trời, đeo kính không gọng, thần thái nho nhã mà điềm đạm. Ba người ngồi dưới một chiếc ô che nắng, trên mặt thấp thoáng nụ cười, hình như đang trò chuyện với nhau, hoàn toàn không nhìn vào ống kính.
“Đây là cha của Tu Văn.” Ngô Lệ Quân nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào tấm hình, sau đó chậm rãi vuốt nhẹ gương mặt đó.
Cam Lộ không biết phải nói gì, chỉ chăm chú nhìn Thượng Tu Văn, nụ cười trong hình của anh vô tư, thoải mái, rạng rỡ, không như bây giờ, thi thoảng chất chứa tâm sự.
“Tu Văn có lẽ đã kể cho con nghe chuyện về cha nó. Nó luôn tự trách mình, không chịu tha thứ cho mình hôm đó về muộn. Nhưng thật ra người đáng trách nhất đó chính là mẹ, lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến tiền đồ chính trị của mình mà không quan tâm đến ông ấy, thậm chí sau mấy ngày bị tạm giữ điều tra lúc trở về ông ấy muốn nói chuyện với mẹ, mẹ còn phải viết tài liệu không có thời gian nghe ông ấy nói. Đến lúc không thể cứu vãn được nữa, hối hận cũng đã muộn rồi.” Giọng nói Ngô Lệ Quân khàn đặc, đầy vẻ đau đớn, bà cầm lấy quyển album, ngắm nghía rất lâu.
“Mẹ, cha chắc chắn mong mỏi mẹ và Tu Văn sống khỏe mạnh, vui vẻ. Chuyện đã qua đừng nghĩ đến nữa ạ.”
“Sao lại có thể không nghĩ chứ? Tu Văn cũng như mẹ, chắc cũng chưa bao giờ quên được chuyện này. Trước đây mẹ luôn hy vọng nó chín chắn hơn, trưởng thành hơn, nhưng sau đó nhìn nó sống nội tâm còn hơn cả cha nó, cái gì cũng giữ trong lòng, mẹ rất sợ… Tu Văn dần dần càng lúc càng giống cha nó.”
Cam Lộ có mối đồng cảm, trong lòng cô cũng thầm cảm thán, Thượng Tu Văn có gương mặt giống mẹ, nhưng lại mang khí chất của cha, lúc trẻ còn nông nổi, bồng bột còn chưa thấy rõ, bây giờ thì vô cùng rõ ràng.
Ngô Lệ Quân đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Cam Lộ: “Lộ Lộ, Tu Văn rất yêu con, sau khi kết hôn với con, nó thay đổi rất nhiều. Mẹ nhìn thấy mà như được an ủi. Chỉ là nó giống cha nó như đúc, thà một mình chịu đựng áp lực chứ không muốn phiền lụy đến người thân, con nhất định phải hiểu nó, bao dung nó, giữ gìn cuộc hôn nhân của hai con.”
“Me, con hiểu, con sẽ thử hiểu Tu Văn.”
Cam Lộ không muốn làm trái với nguyện vọng chân thành của người mẹ chồng trước nay luôn nghiêm khắc, ít nói này, nhưng tận đáy lòng cô không khỏi bùi ngùi, hôn nhân dù gì cũng được quyết định bởi sự nỗ lực từ cả hai phía, nếu anh vẫn chọn cách tự mình gánh vác mọi việc, vậy thì cô sao có thể cảm nhận được thành ý của anh.
Nhất là còn có cô bạn gái cũ rình rập phá đám, muốn cô không để ý đến như lời Ngô Lệ Quân nói thật không phải là chuyện dễ dàng.
Chiếm trọn đầu óc của Hạ Tĩnh Nghi lúc này cũng chính là Ngô Lệ Quân.
Cô ta ngồi trên xe, tay nắm chặt vô lăng, chiếc BMW màu xám đỏ đã mất hút khỏi tầm mắt cô từ lâu, dưới hầm để xe ánh đèn vàng vọt, tù mù, ngoài thi thoảng có vài chiếc xe ra vào, đèn xe quét ngang qua rồi mất hút ra, không khí im lặng đến đáng sợ.
Cô ta không ngờ lại đυ.ng mặt Ngô Lệ Quân ở đây, đoạn hồi ức mà cô cố tình chôn vùi từ lâu đột nhiên túa ra đến mức không thể kiểm soát.
Lúc trước Ngô Lệ Quân và cô ta gặp nhau không chỉ một lần, ngay từ lần đầu tiên, đã không có gì là vui vẻ.
Ngô Lệ Quân không nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói bình thản: “Tôi cho rằng Tu Văn và cô không hợp nhau, nhưng tuổi trẻ không thể không phạm sai lầm, tôi sẽ không xen vào chuyện cả hai, tôi hiểu con trai tôi, trước sau gì nó cũng nhận ra điều này.”
“Bác ạ, cháu biết điều kiện nhà cháu không tốt, nhưng…”
Ngô Lệ Quân chau mày, “Đây không chỉ là chuyện gia cảnh, bản thân tôi cũng được sinh ra trong gia đình nhà giáo nghèo khó. Tôi sẽ cố dùng những lời cô có thể hiểu được để nói vậy, còn hiểu hay không là tùy cô, việc giáo dục của cô và Tu Văn không giống nhau, hai đứa không phải là những người cùng tầng bậc với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ thôi.”
Năm đó cô chỉ mới 20 tuổi, từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người, tính cách kiên cường cao ngạo, bị lời nói này của Ngô Lệ Quân làm cho tức giận nhưng cũng bị thái độ của bà làm cho khϊếp sợ, nên chẳng phản bác lại được lời nào. Cô chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ mãi mãi ở bên Thượng Tu Văn, “để bà tức chết” – dĩ nhiên, suy nghĩ trẻ con ấy cô chỉ dám nghiến răng tự nói để mình nghe.
Nhưng trong lòng cô vô cùng muộn phiền.
Cô và Thượng Tu Văn đều còn rất trẻ, dù có yêu nhau như thế nào thì cuộc đời vẫn còn rất dài. Hơn nữa, cô không thể không thừa nhận, một phần trong lời nói của Ngô Lệ Quân là đúng, gia cảnh xô bồ, tạm bợ của nhà cô khác xa với gia đình Thượng Tu Văn. Dù cha cô và anh cô đang kinh doanh dưới sự sắp xếp của Thượng Tu Văn, cuộc sống gia đình bắt đầu thấy dễ thở hơn, nhưng vẫn không có được phong thái điềm đạm, nho nhã như nhà họ Thượng.
Người nhà nịnh bợ Thượng Tu Văn đến mức cô nghe còn không lọt tai, sống trong không khí gia đình hỗn tạp như thế cô dần dần có suy tình thiệt hơn, dần dần cũng không thể giữ hình tượng một thiếu nữ xinh đẹp thản nhiên kiêu kỳ trước mặt Thượng Tu Văn như hồi mới quen được nữa.
Khi cha và anh cô mượn tiếng Ngô Lệ Quân lần đầu tiên gây ra chuyện ở bên ngoài, Ngô Lệ Quân đã kêu cả cô và Thượng Tu Văn đến, nhưng không thèm nhìn cô lấy một cái, bắt đầu mắng nhiếc Thương Tu Văn, thái độ và lời nói vô cùng nghiêm khắc, đến lúc đó cô mới hiểu, thái độ lạnh lùng của bà đối với cô lúc trước đã là rất lịch sự rồi.
“Con chia tay với nó ngay,” Ngô Lệ Quân nói như ép buộc, “Bồi thường cho gia đình nó một khoản tiền, nếu không sẽ có ngày sẽ gây ra đại họa.”
Thượng Tu Văn nhìn theo bóng người mẹ vừa phẩy áo bỏ đi, rất lâu không nói tiếng nào, Hạ Tĩnh Nghi uất nghẹn, miệng khô khốc, lúc Thượng Tu Văn quay lại nhìn cô, nước mắt cô trào ra, Thượng Tu Văn ngẩn ra một lúc, rồi vòng tay ôm lấy cô, cô lúc đó mới yên tâm: “Tu Văn, em sẽ về nói với cha và anh, nhất định không để họ làm chuyện như thế này nữa, em sẽ bảo họ đến xin lỗi mẹ anh.”
“Mẹ anh không chấp nhận lời xin lỗi đâu, chuyện này thật sự không thể xảy ra lần nữa, nếu không…” Thượng Tu Văn ngừng lại nhưng cô hiểu ý tứ trong cụm từ “nếu không” ấy.
Về nhà, cô cãi nhau với người nhà một trận kịch liệt, sau khi nói những lời làm tổn thương nhau như thế, cha cô có kiềm chế được một thời gian, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Giữa cô và Thượng Tu Văn cũng bắt đầu nổ ra tranh cãi, ban đầu còn nhõng nhẽo, giận hờn về sau cô khóc lóc níu kéo, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Thượng Tu Văn thậm chí còn đích thân đi gặp cả anh cô nói chuyện rất lâu nhưng hiệu quả thu được lại hoàn toàn trái ngược.
Cha và anh cô làm mặt rầu rĩ nói với cô: “Nó đã nói đến nước đó thì xem ra hai đứa không thể lâu dài hơn được rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không sau này đừng nói là kiếm tiền, công ty còn tồn tại được nữa hay không cũng là vấn đề lớn.”
Cô đau xót đển không biết phải nói gì, hất mạnh tay, chén đĩa trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng, sau đó chạy lại ôm lấy mẹ khóc nức nở, mẹ cô an ủi cô: “Nếu con kết hôn với nó thì tốt rồi. Haizzz, không biết con có cái phúc phận ấy không. Dù nói thế nào, con cũng phải giữ chặt lấy nó.”
Cô nghĩ, đây có thể xem là một lời an ủi sao?
Đây là mối tình đầu của cô, thứ cô bỏ ra không chỉ là tình yêu, điều kiện tốt của Thượng Tu Văn chính là thứ mà gia đình cô quan tâm nhưng thứ cô quan tâm lại chính là con người anh, cô muốn giữ chặt anh, không chỉ vì bản thân mà cô biết cô sẽ không thể tìm được người nào khác khiến cô yêu hoặc yêu cô như thế nữa.
Cha của Thượng Tu Văn khi biết anh trai cô lấy danh nghĩa của công ty mình đi bàn chuyện làm ăn với người khác, lập tức cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, công ty chỉ tồn tại dựa vào nhà họ Thượng đó rơi vào khó khăn còn Thượng Tu Văn cũng chính thức nói chia tay với cô.
Mặt anh đầy vẻ mệt mỏi: “Tĩnh Nghi, anh mệt rồi, anh không muốn tình cảm của chúng ta trở thành công cụ cho người nhà em lợi dụng, nếu chỉ cần một mình anh trả giá, anh còn có thể nhẫn nhịn, nhưng đã liên lụy đến gia đình anh, anh không thể tiếp tục được nữa.”
Khóc lóc, uy hϊếp – cô đã dùng rất nhiều lần rồi, lần này chiêu cô dùng điên cuồng hơn rất nhiều. Cô uống thuốc ngủ, sau đó nhắn tin cho Thượng Tu Văn. Cô không phải đơn thuần chỉ là hù dọa, mà uống với liều lượng đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Cô thật sự tuyệt vọng, nếu Thượng Tu Văn không quan tâm đến cô nữa, cô đã chuẩn bị cho cái chết.
Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Ngô Lệ Quân, đó là lần duy nhất Ngô Lệ Quân nhìn cô, ánh mắt sắc sảo như thể nhìn thấu tâm can cô, khiến cô bất giác cảm thấy không thể ẩn mình đi đâu được.
“Thủ đoạn này thật quá bỉ ổi.” Giọng Ngô Lệ Quân không lớn như vô cùng rõ ràng.
Thượng Tu Văn đứng đối diện kêu lên: “Mẹ…”
Ngô Lệ Quân lạnh lùng nhìn con trai: “Dây dưa không dứt được với một đứa con gái như thế này, mẹ xấu hổ thay con.” Nói xong bà quay người đi thẳng.
Thượng Tu Văn ở lại theo ý muốn của cô, anh rất mực lo lắng cho cô, nhưng sự lo lắng này ít nhiều không còn thân mật như lúc trước. Cô càng điên loạn níu kéo anh lại càng sợ anh sẽ nói lời chia tay một lần nữa. Lời dạy không đúng lúc của mẹ cô cứ lớn vởn trong đầu khiến lòng cô rối bời, cô âm thầm ngừng uống thuốc ngừa thai.
Thế nhưng lúc cô mang thai thì cũng là lúc cha và anh cô rơi vào vòng lao lý.
Cô sốt ruột đi tìm Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn còn có vẻ đau khổ tiều tụy hơn, thậm chí chưa kịp nghe cô nói hết đã vội vã ra sân bay, nói là phải đi giải quyết tranh chấp trong chuyện làm ăn, chỉ bảo cô về nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung, có thời gian sẽ liên lạc sau.
Nhưng cô không thể yên tâm ở nhà chờ đợi. Mẹ cô cả ngày khóc lóc, lúc thì nghĩ quẩn, lúc thì giục cô đi tìm cha mẹ Thượng Tu Văn nhờ giúp đỡ: “Một người là cha con, một người là anh con, con có hận họ thế nào cũng không thể nhìn họ ngồi tù chứ.”
Cô quả thật không thể không quan tâm đến cha và anh, đành cắn răng đến nhà Thượng Tu Văn, chị giúp việc từ chối mở cửa, cô đành ra chiêu bài cuối cùng: “Chị đi nói với chú Thượng, tôi đã mang thai con của Tu Văn. Nếu không cho tôi vào, tôi sẽ đứng ở đây không đi đâu hết.”
Chị giúp việc kinh ngạc, vội vàng chạy vào rồi vội vàng đi ra, cuối cùng mở cửa cho cô vào. Ngoài dự đoán của cô, cha Thượng Tu Văn không có ở nhà, trong nhà chỉ có Ngô Lệ Quân và vợ chồng Ngô Xương Trí.
Thần thái Ngô Lệ Quân vô cùng mệt mỏi, căn bản là chẳng muốn nói chuyện với cô. Ngô Xương Trí hỏi cô: “Tu Văn biết cô có thai không? Tôi không tin nó lại không biết suy nghĩ như vậy, bây giờ lại còn lòi ra một đứa con nữa, trừ phi nó muốn làm cha mẹ nó tức chết.”
Cô ấp úng: “Anh ấy không biết, cháu… chưa nói với anh ấy.”
Ngô Xương Trí đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt ông sắc bén hệt như em gái mình, Hạ Tĩnh Nghi bỗng cảm thấy giống hệt như lần trong bệnh viện, tâm kế của mình bị người ra nhìn thấu, sự phán xét không thành lời này khiến mặt cô lúc đỏ gay lúc trắng bệch, chỉ có thể vội vàng cụp mắt xuống. Ngô Xương Trí nói rất rành rọt: “Cô Hạ, nếu cô thật sự có thai thì phải bỏ cái thai này đi ngay.”
Cô nghe như sét đánh ngang tai: “Trừ phi Thượng Tu Văn nói lời này với cháu.”
“Mẹ Tu Văn bị cha và anh cô làm cho liên lụy, đang phải chịu sự điều tra của tổ chức; cha nó bị tạm giữ điều tra cả nửa tháng nay, hôm trước mới được thả về nhà, tiếp đến có khả năng bị khởi tố; Tu Văn đang chạy ngược chạy xuôi tìm cách giảm tối đa thiệt hại của công ty. Trong tình thế hiện nay, cô cho rằng hai người còn có thể ở bên nhau sao?”
Cô tuyệt vọng nghĩ, đại họa lớn hơn rất nhiều lần so với cô tưởng tượng, cô làm sao còn có thể lên tiếng cầu cứu gia định họ Thượng ra tay giúp đỡ, nhưng cô không thể không nói: “Cháu hôm nay đến là để cầu xin mọi người hãy cứu cha và anh cháu.”
“Đừng yêu cầu không thực tế như thế, cô Hạ ạ, đây là chuyện không thể.”
“Cháu dù gì cũng đang mang thai con của Tu Văn, hãy vì đứa bé…”
Ngô Lệ Quân rõ ràng nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy lạnh lùng nói: “Cô đến một chút xấu hổ cũng không có, cô Hạ ạ, đừng mong lấy đứa bé ra để ép tôi thừa nhận cô. Cô đi mà nói những lời đó với Thượng Tu Văn, họa này là do nó gây ra, nó phải gánh trách nhiệm. Nó đã là người trưởng thành, không thể để cha mẹ thu dọn tàn cục này cho nó, tôi coi như không có đứa con trai này.”
Thái độ cứng rắn của Ngô Lệ Quân khiến Hạ Tĩnh Nghi không còn chút hy vọng nào. Sau khi gây họa lớn cho nhà họ Thượng, cô chẳng còn dũng khí đi nói với Thượng Tu Văn chuyện ngoài ý muốn mà cô cố ý gây ra cho anh, cô thất thểu về nhà, im lặng trước sự gặng hỏi liên tục của mẹ.
Một ngày sau, Ngô Xương Trí tìm đến nhà, thẳng thừng nói với cô: “Cô Hạ, cô đi bỏ đứa bé đi, tôi sẽ cho cô một món tiền.”
“Cháu không cần tiền, cháu cần…”
“Chẳng có điều kiện nào để ra đâu, cô Hạ, tôi tuổi này rồi mà còn đi nói chuyện này thật là buồn cười, nhưng Tu Văn là cháu trai duy nhất của tôi, tôi không thể giương mắt ngồi nhìn cả đời nó bị hủy hoại dưới tay cô.”
Mẹ cô dĩ nhiên đứng ở ngoài nghe trộm, lúc này đẩy cửa bước vào nói: “Tiểu Tĩnh, việc kiện cáo của cha và anh đều rất cần tiền.”
Hạ Tĩnh Nghi không còn lựa chọn nào khác, cô được vợ Ngô Xương Trí đưa đến bệnh viện phá cái thai còn chưa đến hai tháng, nhanh gọn đến mức làm cô kinh ngạc, cô thậm chí không cảm thấy đau.
Nhưng nhìn ngoài phòng phẫu thuật, vợ Ngô Xương Trí gọi điện cho Ngô Lệ Quân thông báo tin tức, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, cô nổi giận đùng đùng, cũng lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Tu Văn, hằn học nói: “Anh hài lòng rồi chứ, em mới vừa bỏ đứa con của anh đấy, là mẹ anh, cậu anh cùng ép em.”
Thượng Tu Văn lúc đó vừa về đến nhà, anh vô cùng kinh ngạc, lập tức đến bệnh viện, sự giận dữ vô hình của cô tiêu tan, chỉ còn lại tủi thân, gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Vợ Ngô Xương Trí ngán ngẩm nói: “Nhất quyết đòi thêm 200 ngàn nữa mới chịu bỏ, bây giờ còn giả vờ oan ức, nói người khác ép cô, thật là nực cười.”
“Chuyện này đáng lẽ phải do cháu giải quyết, sao mọi người có thể…”
“Tu Văn, cháu đừng nghĩ rằng mợ và cậu cháu muốn tạo cái nghiệp này. Mẹ cháu và cha cháu đã vì chuyện này mà cãi nhau to. Bây giờ là lúc nào rồi cháu không hiểu sao? Con đường chính trị của mẹ cháu đang đứng trên bờ vực thẳm rồi, cha cháu…”
“Thôi đi mợ, xin lỗi, cháu đều biết rồi, mợ về trước đi ạ.”
Thượng Tu Văn đưa cô về nhà, để cô lên giường nghỉ ngơi, anh ngồi đờ đẫn trên giường, cô lén nhìn gương mặt xanh xao gầy mòn không chút cảm xúc của anh, trong lòng dấy lên bao ý nghĩ.
“Tĩnh Nghi, anh phải về rồi, cha anh vừa được thả về, anh hôm nay mới đi công tác về còn chưa kịp gặp ông ấy.”
Cô giữ chặt anh không buông, nước mắt không ngừng rơi. Thật ra cô hiểu, họ đã không còn có thể cứu vãn được nữa, nhưng cô cảm tính nghĩ rằng có thể giữ được chút nào hay chút đó.
Thế nhưng việc làm cảm tính này của cô đã tạo nên một sai lầm lớn, đêm đó bệnh tim của cha Thượng Tu Văn tái phát, lúc Thượng Tu Văn về đến nhà thì cha anh đã qua đời.
Ảnh hưởng của vụ án kinh tế này càng lúc càng lớn, người liên đới càng lúc càng nhiều, người trong cuộc mỗi người nói một kiểu. Cha Hạ Tĩnh Nghi khó khăn lắm mới được cho tại ngoại vì bệnh tật thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông đáng ngờ, bị thương nặng rơi vào trạng thái thực vật, không tỉnh lại được nữa. Cô và mẹ ngày đêm túc trực trong bệnh viện, giương mắt nhìn tiền cứ ào ào đổ ra như nước, sức lực cạn kiệt, tinh thần suy sụp, cô thật sự không chịu nổi nữa, lại gọi điện cho Thượng Tu Văn, khóc lóc kể lể thảm cảnh nhà cô, thế nhưng Thượng Tu Văn từ chối gặp mặt cô.
Ngày hôm sau, Thượng Thiếu Côn từ nước ngoài về chịu tang tìm đến bệnh viện, đưa một phong bì lớn cho cô: “Việc Tu Văn có thể làm cho cô chỉ đến mức này thôi, mong cô cũng ít nhiều nghĩ cho cậu ấy, đừng tìm cậu ấy nữa.”
Cha mẹ Thượng Thiếu Côn khi còn tại thế là láng giềng với nhà cô, anh luôn coi cô như em gái, cô và Thượng Tu Văn quen nhau cũng là do anh giới thiệu. Thế nhưng Thượng Thiếu Côn đang đứng trước mặt cô đây, mặt không chút cảm xúc, đưa mắt nhìn cha cô trên giường bệnh rồi nhìn chiếc phong bì lớn đựng tiền Hạ Tĩnh Nghi đang ôm chặt trong tay, ánh mắt chứa một nỗi oán hận lạnh lùng.
“Anh Thiếu Côn, Tu Văn bây giờ thế nào rồi?” Cô chỉ có thể hỏi anh.
“Cậu ấy đang kết thúc mọi hoạt động kinh doanh của công ty, thiệt hại vô cùng nặng nề.” Thượng Thiếu Côn nói ngắn gọn, “Tôi rất hối hận vì đã giới thiệu hai người với nhau, thím tôi là người rất khắc nghiệt nhưng bà ấy không nhìn sai chút nào về cô và gia đình cô.”
Giữ chặt chiếc phong bì dày cộm trong tay, nhìn Thượng Thiếu Côn quay người bỏ đi, chân cô mềm nhũn, ngồi bệt trên giường bệnh.
Mấy tháng sau, cha cô mất ở bệnh viện, anh cô ngồi tù, cô bất chấp lời khẩn cầu khóc than của mẹ, đưa tiền để bà lo liệu cuộc sống, không đợi đến lúc tốt nghiệp đã một mình bỏ đi nơi khác.
Hạ Tĩnh Nghi gục đầu vào vô lăng.
Cô trước nay đều luôn hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ của cô và Thượng Tu Văn, lần đầu tiên anh gặp cô, anh lái xe đưa cô đi dạo phố, lần đầu tiên anh hôn cô, anh đưa cô đi Hồng Kông mua sắm, dạy cô ăn món Tây, cùng cô ra nước ngoài nghỉ dưỡng… Tuổi thanh xuân của cô vì có anh mà trở nên phong phú, hồi ức của cô cũng vì mối tình này mà mãi mãi mang sắc hồng.
Cô luôn để ký ức của mình cố định ở đây, cự tuyệt nghĩ đến biến cố to lớn về sau.
Thế nhưng hôm nay, Ngô Lệ Quân đột nhiên xuất hiện, phá vỡ niềm hạnh phúc mà cô tự lừa dối mình bao lâu nay. Quá khứ đau thương đó lướt qua đầu cô, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống tấm da bọc vô lăng đỏ chót.
Không biết cứ ngồi như thế bao lâu, Hạ Tĩnh Nghi mới kéo tấm chắn ánh sáng mặt trời xuống, nhìn mình trong gương. Trong chiếc gương hẹp là đôi mắt sưng mọng, không còn long lanh mê hoặc lòng người như lúc trước nữa.
Cô nhìn như thế rất lâu, trước mắt hình như hiện lên một đôi mắt khác, trong veo, yên ả như nước mùa thu, nhìn cô qua kính xe phía trước, không chút né tránh, vội vàng – phải mang tâm thái ung dung tự tại thế nào thì mới có thể khiến một người phụ nữ có ánh mắt như thế.
Cô luôn cho rằng, cô mới là người tự tin hơn, bình thản hơn mới đúng, nhưng bây giờ cô không thể không hoài nghi sâu sắc về điều này.
Nhìn đồng hồ, cô kinh ngạc. Cô được ông chủ Trần Hoa gọi đến, lúc này không những đã trễ mà còn mang bộ mặt thế này, cô đành lấy son phấn trong giỏ ra trang điểm lại, đến lúc thấy ổn hơn, mới xuống xe bước vào thang máy.
Đến tầng Trần Hoa ở, cô đυ.ng phải Thượng Tu Văn và Vương Phong từ phòng Trần Hoa bước ra, cô ngạc nhiên nhìn hai người, vội vàng suy đoán xem cuộc gặp giữa họ với Trần Hoa mà mình không hề hay biết này có ý nghĩa gì.
Thượng Tu Văn lạnh nhạt gật đầu chào cô rồi đi lướt qua cô, cô gọi anh lại: “Tu Văn, đợi một chút, em có lời muốn nói với anh.”
Vương Phong vỗ vai Thượng Tu Văn: “Tôi đi trước.”
Thượng Tu Văn đứng lại: “Mời vào.”
Năm ngoái khi lần đầu tiên gặp lại nhau, Thượng Tu Văn vẫn giữ thái độ khách sáo với cô, không có sự vui mừng được gặp lại, cũng không có nỗi oán hận đáng sợ, cô ít nhiều dậy lên chút cuồng niệm, âm thầm suy tính, có lẽ anh có ký ức khác đối với cô. Thế nhưng bây giờ họ đứng chỉ cách nhau một bước chân, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống, cô có thể nhìn thấy rất rõ thái độ của anh lạnh nhạt như đang bàn việc công, lòng cô buốt giá, nhưng lại cười: “Không phải đứng ở hành lang nói chuyện đấy chứ, vào quầy rượu bên đó đi.”
Hạ Tĩnh Nghi gọi một cốc Whisky có đá, Thượng Tu Văn lắc đầu ra hiệu không uống gì với nhân viên phục vụ.
“Anh đến là muốn thuyết phục chủ tịch Trần từ bỏ kế hoạch mua lại Húc Thăng đúng chứ?”
“Chúng tôi đang tiến hành trao đổi.”
“Dự án này do em phụ trách, thật ra anh trao đổi với em có hiệu quả hơn.”
Thượng Tu Văn thẳng thắn: “Em luôn để tình cảm cá nhân vào trong công việc, anh nghĩ chúng ta chẳng có gì để trao đổi cả.”
Hạ Tĩnh Nghi nghiến chặt răng: “Anh có lý do gì nghi ngờ em như vậy?”
“Anh nghiên cứu phương hướng đầu tư của Tỷ Tân trong mấy năm gần đây, quả thật là rất rộng lớn, nhưng chủ yếu vẫn là tập trung ở lĩnh vực nhà đất và các lĩnh vực liên quan khác, còn tham gia vào ngành chế tạo sắt thép, luyện kim và khoáng sản ở thành phố J có lẽ là một thử nghiệm hoàn toàn mới, em có lẽ không thể phủ nhận kế hoạch đầu tư này không phải là do em đề nghị chứ.”
Hạ Tĩnh Nghi lạnh lùng nói: “Tất cả các kế hoạch đầu tư của tập đoàn đều phải qua thẩm định, sát hạch rất nghiêm túc, không thể là hành vi các nhân.”
“Đây là một ngành có tiềm năng, đáng để đầu tư, nhưng chọn một doanh nghiệp mà quyền cổ phần được tập trung cao độ, lại không dễ mua lại như Húc Thăng để ra tay, anh cho rằng ít nhiều cũng mang hứng thú, ân oán của cá nhân em trong đó.”
Hạ Tĩnh Nghi vịn tay vào bàn, gần như đứng lên, giọng nói khàn đυ.c: “Anh nói với chủ tịch Trần suy nghĩ này rồi chứ? Sao anh có thể làm như vậy?”
“Anh không tùy tiện đánh giá nhân viên trước mặt ông chủ của họ.” Thượng Tu Văn nhìn đồng hồ, có vẻ đã mất kiên nhẫn, “Chuyện này cũng không cần phải đợi anh nói, tự thân chủ tịch Trần cũng đoán ra.”
Cô bỗng nhiên thất thần, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay, đó chỉ là chiếc đồng hồ bình thường có giả khoảng 2000 tệ, cô không khỏi cảm thán trong lòng, từng chút một của người đàn ông này đã thay đổi đến mức cô hoàn toàn xa lạ rồi, mỗi lần ý nghĩ này lướt qua đầu cô, cô đều thấy hoảng hốt, chỉ có thể tự ép mình trấn tĩnh trở lại.
“Anh phân tích có vẻ rất khách quan đấy nhỉ, vậy thì xin anh tự hỏi mình một chút, anh từ chối kế hoạch mua cổ phần của Tý Tấn có phải cũng mang tình cảm cá nhân không? Anh căn bản chẳng có hứng thú với Húc Thăng, nếu không sẽ không ẩn thân nhiều năm như vậy, để mặc cậu anh kinh doanh. Bây giờ anh không thể chấp nhận chỉ là vì em đại diện cho Tỷ Tân trong việc sát nhập công ty nhà anh. Thật ra em không hề có ý đối chọi với anh, chúng ta ngồi xuống bàn bạc vui vẻ biết đâu lại có thể thay đổi cục diện đôi bên cùng có lợi, đâu cần phải làm đến mức hai bên cùng chịu thiệt.”
“Cô Hạ, chẳng lẽ thái độ của tôi như vậy chưa đủ rõ ràng hay sao? Cậu tôi không thể hợp tác với Tỷ Tân, tôi cũng không thể hợp tác với cô.”
Giọng Thượng Tu Văn ôn tồn, nhưng Hạ Tĩnh Nghi lại nghe thấy sự quyết liệt, dứt khoát trong đó, cô cố kìm nén lòng mình, lạnh lùng nói: “Cho dù nói thế nào, Húc Thăng bị thu mua chỉ là vấn đề thời gian. Anh đừng cho rằng, Vạn Phong bắt đầu đặt hàng Húc Thăng thì có nghĩa là Húc Thăng đã thoát khỏi phiền phức, chỉ tịch Tần đã nói trước mặt tôi rằng, đó chỉ là hợp đồng do giám đốc mua hàng không biết tình hình kỹ, số lượng có hạn, căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.”
“Cô đi truy hỏi chủ tịch Tần, việc này thật không thông minh chút nào, ông ta đã rất nể chủ tịch Trần rồi đấy. Nhưng chúng ta không cần thiết phải thảo luận chuyện này, cô Hạ ạ.”
Anh định đứng dậy thì Hạ Tĩnh Nghi bỗng giữ chặt tay anh: “Có phải vợ anh nói với anh rằng tôi và chủ tịch Trần có mối quan hệ bí mật không dám cho người khác biết không? Tôi biết ngay mẹ cô ta lấy Tần Vạn Phong, chắc chắn đã đi nghe ngóng quá khứ của tôi. Thật ra tôi…”
Thượng Tu Văn rụt tay lại, bình thản nói: “Vợ tôi không có nhã hứng đi nói chuyện thị phi của người khác đâu. Không, cô ấy không hề nói với tôi bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô.”
Hạ Tĩnh Nghi cười gằn: “Trước mặt tôi, anh không cần phải cố ý bảo vệ cô ta như vậy.”
“Em lại dựa vào tưởng tượng của mình để suy đoán hành vi của người khác sao, nó chẳng có ý nghĩ gì cả.” Thượng Tu Văn nghiêm mặt nói: “Cô ấy là vợ anh, anh chẳng cần phải làm ra vẻ cố ý bảo vệ cô ấy.”
“Nhưng anh cũng đừng hiểu lầm em, Tu Văn, năm đó sau khi khỏi thành phố W, em đã sống vô cùng khổ cực…”
“Không, đừng nhớ lại chuyện cũ với anh, em cũng không cần trả lại anh cái gì, mọi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Không còn việc gì nữa, anh đi trước đây.”
Thượng Tu Văn đứng dậy đi khỏi, Hạ Tĩnh Nghi dõi mắt nhìn theo dáng người thẳng tắp đang dần mất hút khỏi tầm mắt, cô chỉ cảm thấy lòng đau đớn đến tê dại,
Cô uống cạn ly whisky, đến phòng Trần Hoa đang ở, gõ nhẹ cửa. Trần Hòa cầm ly rượu ra mở cửa cho cô, miệng hơi nở nụ cười: “Mời ngồi, Tĩnh Nghi, em đến hơi muộn đấy nhỉ.”
“Xin lỗi chủ tịch.” Cô đành cúi đầu xin lỗi.
“Tôi, Vương Phong và Thượng Tu Văn vừa nói chuyện xong, em hãy đánh giá lại lần nữa kế hoạch thu mua Húc Thăng, rồi nộp báo cáo chi tiết cho tôi.”
“Thưa chủ tịch, xin hãy nghe em nói. Hôm qua em có gặp lãnh đạo chủ chốt của xưởng luyện thép ở thành phố J, họ rất hài lòng với điều kiện em đưa ra, đồng ý mở đại hội công nhân viên, tin rằng cán cân sáp nhập xưởng luyện thép rất nhanh thôi sẽ nghiêng về Tỷ Tân. Chúng ta đã kiểm soát việc cung ứng quặng sắt, chỉ cần có được xưởng luyện thép, Húc Thăng có đẩy mạnh tiêu thụ thế nào cũng phí công vô ích, Ủy ban Kinh tế thành phố cũng sẽ giục họ ngồi lại bàn bạc điều kiện thu mua của chúng ta.”
“Nếu tôi nhớ không lầm, hai tháng trước, em nói với tôi việc sáp nhập xưởng luyện thép và mua lại Húc Thăng không có vấn đề gì. Cứ kéo dài thế này, vốn bỏ ra càng lúc càng cao, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển toàn bộ khu vực miền Trung.”
“Em bảo đảm trong thời gian ngắn nhất sẽ giải quyết xong việc này.”
Trần Hoa nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, “Vậy thì tốt. Chúng ta lại bàn về các dự án đầu tư ở đây, trong cuộc họp sáng nay, tôi rất tiếc nuối khi nhìn thấy Tín Hòa chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong kế hoạch này, nhưng tay CEO dưới trướng ông Thẩm lại có hiểu biết vượt xa em về toàn bộ dự án này.”
Hạ Tĩnh Nghi thấy lòng trĩu xuống. Cuộc họp buổi sáng là bàn về việc khởi động dự án đầu tư lớn nhất của Tỷ Tân ở đây, chủ tịch hội đồng quản trị Tín Hòa, Thẩm Gia Hưng, và CEO Nhϊếp Khiêm cũng tham dự cuộc họp, lẽ ra họ chỉ được ngồi ở ghế sau mà thôi nhưng Hạ Tĩnh Nghi tối hôm trước mới ở thành phố J chạy về, tinh thần vẫn còn uể oải. Báo cáo xong, Trần Hòa có hỏi mấy vấn đề, cô đều không thể đưa ra câu trả lời khiến ông ta hài lòng. Nhϊếp Khiêm vừa lên tiếng đã khiến mọi người trố mắt kinh ngạc, thái độ từ tốn, điềm đạm, đối đáp trôi chảy, sự hiểu biết về toàn bộ dự án của anh rõ ràng không chỉ giới hạn ở một phần nhỏ mà Tín Hòa đảm trách, cuộc họp sau đó đã biến thành buổi hỏi đáp, trao đổi giữa anh và Trần Hoa.
“Xin lỗi.” Trước mặt ông chủ, Hạ Tĩnh Nghi không thể giải thích nguyên nhân, huống hồ cô lấy cái gì ra để giải thích đây, cô thật sự đang gấp rút hoàn thành việc sáp nhập Húc Thăng, những dự án khác cô đều xem nhẹ, còn Trần Hoa trước nay không phải là người có thể để cho người khác làm qua loa đại khái.
Quả nhiên Trần Hoa lạnh nhạt nói: “Đây là lần đầu tiên em phụ trách việc đầu tư của toàn bộ khu vực này, tôi đồng ý với kế hoạch đầu tư em vạch ra, không có nghĩa là tôi đã thừa nhận năng lực điều hành của em. Hy vọng em có thể nhanh chóng nộp bản báo cáo, hội đồng quản trị sẽ đánh giá hiệu quả công việc của em.”
Hạ Tĩnh Nghi trong thoáng chốc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sau khi được giao phụ trách kế hoạch đầu tư ở khu vực miền Trung, cô đã vượt quá xa quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình trong công việc, lại thêm sự xáo động tâm lý kể từ khi gặp lại Thượng Tu Văn đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phán đoán và hiệu quả công việc của cô. Cô không thể gồng mình hơn được nữa, ngả lưng tựa người vào sô pha.
Trần Hoa nhìn cô, đứng dậy lấy thêm ly rót rượu đưa đến trước mặt cô: “Nếu mệt rồi, em có thể xin nghỉ phép một thời gian.”
Cô gượng cười: “Thưa chủ tịch, có phải không cần em nộp báo cáo không, anh đã đánh giá năng lực của em rồi ạ.”
“Em luôn rất cố gắng. Nhưng, tôi nghĩ rằng em thật sự cần một sự điều chỉnh.”
“Nói như vậy, em đã không còn lựa chọn nào khác.”
“Nếu có thể lấy được xưởng luyện thép theo kế hoạch đã định thì em vẫn còn cơ hội.”
Hạ Tĩnh Nghi gật đầu: “Được.”
“Em gắng sức đến mức độ này, tôi thừa nhận, thật sự đã vượt ra ngoài dự liệu của tôi rồi.”
Hạ Tĩnh Nghi cười méo xệch: “Nhưng như vậy cũng chẳng thể rũ bỏ được cái tên bình hoa di động.”
“Khi em đạt đến một địa vị nhất định thì người ta sẽ thôi không bàn tán như thế nữa. Tĩnh Nghi, em đã từng thấy phóng viên nào đến hỏi chuyện cũ của tôi chưa?”
Hạ Tĩnh Nghi lắc đầu: “Chẳng có ai có gan đó cả.”
“Không,” Trần Hoa cũng lắc đầu, “Thật ra là vì tôi đủ bình thản để có thể đối diện với mọi sự chất vấn. Từng là tình nhân của tôi chẳng có gì là xấu, nếu em bận lòng thì cũng đừng trách người khác để bụng.”
“Em là người phụ nữ duy nhất không muốn là tình nhân của anh, tình nguyện trở thành cấp dưới của anh đúng không?” Không khí dường như bớt nặng nề đi nhiều, Hạ Tĩnh Nghi bỗng dưng hỏi.
Trần Hoa gật đầu: “Lẽ ra tôi không muốn cộng tác với người từng lên giường với mình, em có thể xem là ngoại lệ. Tôi cho em cơ hội, nhưng đến mức như ngày hôm nay thì phải dựa vào năng lực của bản thân em rồi.”
Cách đánh giá với ngữ khí ôn hòa như thế khiến Hạ Tĩnh Nghi rối như tơ vò, cổ họng như nghẹn lại: “Nếu em nói em mệt rồi, tự nguyện…”
Trần Hoa cười lớn: “Không, Tĩnh Nghi, em nghĩ rằng tôi cùng một lúc có thể cho em nhiều sự lựa chọn, nhiều cơn hội là em vẫn chưa hiểu gì về tôi đấy. Sáu năm trước lúc gặp em, em là một cô gái nhiều đắn đo, nhưng lại giống như một con nhím xù lông, toàn thân đều là gai nhọn, luôn đề phòng mọi thứ, rất thú vị. Bây giờ em đã trở thành một phụ nữ thành công, hết lòng vì công việc nhưng tôi hình như đã nói từ lâu, tôi không có hứng thú với chuyện có quan hệ riêng tư với cấp dưới.”
Mặt Hạ Tĩnh Nghi bỗng nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt, hiểu ra mình mới vừa nói một câu ngu ngốc không thể cứu vãn được.
Người đàn ông đang ở trước mặt là người mà cô không dám nói có thể nắm bắt được, một năm cô và ông ta ở bên nhau đó, cô tràn trề thất vọng, còn ông ta an ủi cô bằng cách đưa thẻ tín dụng cho cô, động viên cô tiêu xài; cô nói muốn đi học, ông ta giúp cô tìm trường tốt, cô thích một chiếc xe, ông ấy không chớp mắt mua ngay cho cô.
Tất cả mọi người đều cho rằng ông chiều chuộng cô như vậy là có mục đích, có cầu tất phải có cung. Chỉ có cô hiểu, tình yêu mà cô từng trải nghiệm không phải như thế này, ông ta bỏ ra chỉ là tiền, không có tấm lòng. Ông ta chẳng hề có ý nghiêm túc với cô, còn cô lại không thể hiểu nổi tâm địa của người đàn ông này, càng không thể nói là có thể dắt mũi ông ta.
Cảm giác không an toàn trong cô ngày càng lớn dần, một nửa muốn thăm dò, một nửa muốn tìm một công việc để có thể độc lập, không muốn giẫm phải vết xe đổ nữa, cô đề nghị ông ta cho cô làm việc ở công ty ông ta.
Ông nghiêm mặt nói: “Em hãy suy nghĩ cho kỹ, làm nhân viên của tôi có nghĩa là không còn làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi nữa, tôi chưa bao giờ ngủ với nhân viên công ty.”
Cô nghiến răng chấp nhận. Ông ta quả nhiên dọn ra khỏi căn hộ mà ông ta mua cho cô ngay ngày hôm đó, hôm sau báo thư ký khóa thẻ tín dụng của cô, sắp xếp cho cô đến làm ở bộ phận đầu tư của công ty, sau đó dù gặp cô ở bất cứ nơi đâu, cũng không chút gì tỏ ra có mờ ám, đối đãi không có gì khác với nhân viên bình thường.
Bây giờ cô khó khăn lắm mới vượt qua được giai đoạn bị mọi người hoài nghi về năng lực, nhìn cô bằng nửa con mắt. Ở công ty cô không ngừng thăng chức, tuy vẫn còn một số người lời ra tiếng vào sau lưng cô, thi thoảng còn lôi chuyện cũ của cô ra để rỉ tai nhau nhưng không ai dám công khai chống đối cô.
Cô phải ngậm đắng nuốt cay rất nhiều mới có được thành công ngày hôm nay, hơn nữa lúc cô rạng rỡ nhất cũng không hề thấy ông ta có chút gì gọi là muốn níu kéo, còn rất vui vẻ buông tay để cô đi. Ông ta chẳng qua chỉ là cảm thấy cô thú vị mà thôi, cô sao dám kỳ vọng ông ta bây giờ vẫn còn tình cảm với mình.
Cô chỉ có thể nghĩ câu nói lúc nãy là do ma đưa lối quỷ dẫn đường, hoặc là do sự lạnh lùng của Thượng Tu Văn kích động khiến cô mất cả lý trí.
Cô cũng cười khan theo, cầm ly rượu lên uống cạn: “Xin lỗi chủ tịch, sau khi sáp nhập Húc Thăng, tôi thật sự muốn xin nghỉ phép một thời gian.”
Hạ Tĩnh Nghi đặt ly rượu xuống rồi cáo từ, cô vào thang máy đi thẳng xuống hầm đậu xe, yên vị trong chiếc Maserati đỏ, gục đầu vào vô lăng, cô tự nói với mình: Đúng, mình đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.