Cơn Mưa Xa Dần

Chương 11: Thế nào?

Cốc... Cốc! Châu Sa gõ cửa xong không đợi bên trong hồi đáp tự đẩy cửa đi vào. Lúc bước vào liền đứng sững người ngay cửa.

Âu Minh Dương vừa từ phòng tắm bước ra, thân trên trần trụi. Từng giọt nước lấp lánh trượt trên từng cơ ngực săn chắc xuống đến cơ bụng 8 múi phía dưới. Trên người anh lúc này chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn phía dưới.

Bỗng nhiễn trước mắt tối sầm lại khiến Châu Sa giật mình. Ban nãy cô thật là bị dáng người của Âu Dương Minh hút hồn. Từ bao giờ lại háo sắc như thế chứ. Lúc trấn tĩnh lại thì Châu Sa đã bị anh ép sát vào cửa.

"Thế nào?" Giọng nói trầm thấp của Âu Dương Minh khẽ vang lên bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng thổi vào khiến vành tai Châu Sa ửng hồng.

"Gì chứ" Châu Sa quay mặt sang một bên che đi sự lúng túng trong mắt mình. Kì thật, trong đầu cô bây giờ cứ nghĩ đến hình ảnh nóng người ban nãy không dứt được.

Biểu cảm này của cô lúc này làm Âu Dương Minh khẽ cười, cô bé mạnh miệng mà.

Âu Dương Minh nâng cầm cô lên nhìn mình.

"Sao không trả lời? Hay chưa cho em ngắm đủ hả"

"Anh... Anh mau đi thay đồ, tôi có chuyện muốn nói" Châu Sa đẩy vai Âu Dương Minh ra. Xoay người mở cửa đi ra đợi. Âu Dương Minh nhìn cô một chút rồi đi thay trang phục.

Một lúc sao Âu Dương Minh gọi cô vào. Hai người ngồi trên sofa ngay ngắn, trà vừa được nấu còn nóng nổi nghi ngút khói.

"Em có gì muốn nói với tôi?" Âu Dương Minh nhớ tới ban nãy cô bảo có lời muốn nói với anh lên có chút tò mò.

"Ừm... Tôi có một chút việc, tối nay có lẽ sẽ không ở đây. Nhiên Nhiên hỏi thì anh bảo với cậu ấy tôi đi gặp vài người bạn"

Châu Sa nói thẳng việc của cô muốn làm, dù sao cũng không cần giấu anh ta làm gì.

"Đi đâu?" Âu Dương Minh nghe cô nói muốn đi thì hơi nhíu mày. Theo điều tra thì cô chưa từng ra nước ngoài mà? Sao bây giờ lại có bạn bên đây rồi, không lẽ thân phận thật sự bị che giấu.

"Đây là chuyện của tôi" Châu Sa không ngờ như Âu Dương Minh lại quan tâm chuyện riêng của người khác như thế.

Nhưng có lẽ Châu Sa không biết, đây là lần đầu tiên Âu Dương Minh quan tâm một người. Trước đó dù có là anh em tốt hay người thân anh cũng không hỏi lấy một lời mấy chuyện như vậy. Bởi vì với anh, những điều đó không đáng để tâm đến.

"Chuyện của em. Nhưng em đến đây với tôi, em xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói với cha mẹ em thế nào?" Âu Dương Minh có chút không vui, anh quan tâm cô một chút thế mà lại bị khướt từ.

"Anh không cần lo việc này, không ai có thể động vào tôi" Châu Sa dứt khoát trả lời. Nói cảm ơn rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.

Âu Dương Minh cứ nhìn ra cửa theo bóng lưng cô đến lúc Nhật Hạo đi vào.

"Lão đại, cô Nguyệt vừa đi ra ngoài" Nhật Hạo nhận được tin của người canh phía dưới được sắp xếp thông báo lại. Anh ta liền chạy đi lại thông báo với Âu Dương Minh.

"Bảo Nam Vinh đưa vài người đi theo cô ấy, nguy hiểm thì ra tay" Ra lệnh xong Âu Dương Minh bảo Nhật Hạo ra ngoài.

Nhật Hạo dạ vâng rồi đi thông báo cho Nam Vinh, bảo anh ta đưa vài người đi theo Châu Sa. Khi nào cần thì ra tay bảo vệ cô.

Âu Dương Minh lệnh cho Nam Vinh đi vì trong 5 trợ thủ đắc lực của anh thì Nam Vinh thân thủ tốt nhất.

~~~~~