Xuyên Nhanh: Ta Trích Lời Tra Nam Mà Vấn Đỉnh Đại Đạo

Chương 22: (22)


Edit: icedcoffee0011

Chầu cơm này ăn vui sướиɠ nhất chỉ có Minh Tiêu, dư lại hai người, một người trước lúc ăn cơm bị chọc tức no rồi, một người khác là nhìn mặt đối phương nuốt không trôi cơm.

Sau khi ăn xong hai người lại đi nhờ xe Nghiêm Nhất Thuân trở lại trường học, trước khi xuống xe Minh Tiêu vỗ vỗ người ngồi ở phía trước, Nghiêm Nhất Thuân đầu cũng chưa quay, tức giận hỏi: "Lại làm gì?"

Minh Tiêu cũng không so đo cùng gã, đem một đồng tiền xu đặt vào chỗ để đồ, vỗ vỗ vai gã lời nói thấm thía nói: "Tiền xe cho anh, cầm chút tiền này mua một quyển luật dân sự. Đọc cho kỹ vào, lần sau đừng lại bởi vì phương diện nào đó mà vào đồn cảnh sát, tôi cũng mất mặt thay anh."

Người nói rồi bỏ đi tiêu sái, lưu lại Nghiêm Nhất Thuân ngồi tại chỗ cái trán ứa ra gân xanh, gã nhìn một đồng tiền xu lẻ loi, bằng giáo dưỡng tốt đẹp cố nén tục nén bậy trong lòng.

Mẹ nó, một đồng tiền cô còn không xấu hổ nói một chút tiền!

Quay lại trường, không ngoài dự liệu, hai chị em sau khi tiến vào lớp học liền nhận được sự chú ý xưa này chưa từng có, Minh Tiêu lôi kéo em gái, vẻ mặt tự nhiên ngồi ở hàng phía sau, không chốc lát, mấy nữ sinh hàng phía trước quay đầu, vô cùng quan tâm nói: "Ai nha, Lý Mính Tâm sao cậu bây giờ mới về, đám La Vân đã sớm bị giáo viên gọi đi tìm hiểu tình huống."

"Mấy người trở lại rồi, vậy tức là không có tội à, chuyện hôm đó là thật sao? Cậu uống rượu sau đó đi tìm đàn ông...." Nói vế sau, giọng nữ sinh như là kinh ngạc mà cố tình phóng đại, tròng mắt nhanh như chớp chuyển động, tràn đầy ác ý.

"Rồi sao nữa?" Minh Tiêu chống cằm, cười như không cười nói.

Nữ sinh vừa rồi chỉ lo hóng chuyện, nghe được giọng nói lúc này mới chú ý tới. Cô ta nhìn Minh Tiêu chưa trang điểm khuôn mặt lại vẫn có vẻ xinh đẹp, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, âm dương quái khí nói: "Bạn học này chưa gặp bao giờ, hẳn là không phải học sinh trường chúng ta?"

Oán trách nhìn Lý Mính Tâm một cái, cô ta lại nói, "Trường chúng ta là trường trọng điểm, cậu đừng tùy tùy tiện tiện, mang người quen biết ở ngoài vào trường chứ." Nói xong còn nhíu nhíu cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

Buổi sáng cô nữ sinh này không tới đi học, chuyện Lý Mính Tâm là nghe bạn cùng phòng kể cho, tạm thời không liên hệ "Chị gái Lý Mính Tâm một chân đạp người trên mặt đất" với người trước mặt, tâm lý "bạn bè của bánh bao mềm hơn phân nửa cũng là bánh bao mềm", nói chuyện rất không khách khí.

Minh Tiêu không phản ứng cô ta, quay sang Lý Mính Tâm nâng nâng cằm: "Cái này tự em giải quyết, không có linh cảm thì ngẫm lại sáng nay mắng người thế nào, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian ngủ của chị." Ngữ khí khinh miệt như là người trước mắt hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Lý Mính Tâm vốn là bị tức giận đến không được, cô cũng không biết làm sao vậy, giống như bỗng nhiên trong nháy mắt, thứ bản thân từng cho rằng có thể nhẫn, có thể không để ý, đều không muốn nhường nhịn nữa. Lúc này nghe được lời bâng quơ nhẹ nhàng của Minh Tiêu, đáy lòng bất chợt dâng lên cảm giác tự tin, nháy mắt đả thông đầu óc trống rỗng.

Cô nhìn nữ sinh đang nói chuyện kia, chợt biến sắc mặt, học bộ dáng của chị gái, kỹ nữ kỹ nữ cả giận: "Hồng Tư Hân, sao chiều cậu mới đến học thế? Là đêm qua làm quá mệt mỏi sao? Là đi làm đêm nên mệt lắm đúng không?"

"Ai nha." cô nói xong trừng lớn mắt nửa che miệng, "Tớ xin lỗi, tớ không nên nói như vậy có phải hay không, cậu cực cực khổ khổ đi đêm đi hôm như vậy, khẳng định không muốn nhiều người biết mà."

Nữ sinh kia mặt từ xám sang đỏ, lại xanh lại trắng, đa sắc đa màu, thấy cô ta lại muốn nói gì, Lý Mính Tâm giành trước: "Nhưng mà cậu đừng tùy tiện việc gì cũng làm, người có khả năng như cậu, lúc làm cũng nhẹ nhàng thôi." Cũng không biết có phải cố ý hay không, mỗi lần nói đến từ làm kia đều nhấn nhá vô cùng.

Nữ sinh tên Hồng Tư Hân tức đến sắp ngất, nhìn đối phương, trong mắt trừ bỏ phẫn nộ còn có không dám tin, cô ta chỉ vào Lý Mính Tâm, phản bác: "Lý Mính Tâm, cậu nói cái gì? Tôi không có."

Lý Mính Tâm lần đầu tiên mắng chửi người như vậy, cũng khẩn trương, nói xong lúc sau đầu óc liền trống rỗng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, nghe vậy chỉ có thể bằng bản năng trở về một câu:

"Thật vậy chăng? Tớ không tin."

"Phốc... Ha ha ha."

Chung quanh vốn một mảnh lặng im, không biết ai bắt đầu, các bạn học cùng nhau cười, tiếng cười nháy mắt nối thành một mảnh, nữ sinh ngồi chéo Lý Mính Tâm quay đầu, ôm bụng dựng ngón tay cái, "Lý Mính Tâm, khuyến khích cậu nói nhiều một chút, trước kia như sao không phát hiện cậu có năng khiếu mắng người như thế."

Ngay cả hệ thống cũng chậc lưỡi hai tiếng, nói với Minh Tiêu: "Đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Nhìn em gái tiểu bạch hoa biến thành cái gì rồi.

Minh Tiêu cũng cười cười, vỗ vỗ vai em gái, quay đầu nhướng mày hòa khí nói với Hồng Tư Hân: "Bạn học, còn muốn nói gì nữa không? Công lực gia truyền tổ an, truyền cho em gái chút nữa, nó cũng biết kéo tóc đánh người đấy, còn muốn tiếp không?"

Nữ sinh Hồng Tư Hân này vốn dĩ không phải người tốt lành, miệng tiện, khó chơi, còn bắt nạt kẻ yếu. Phần lớn học sinh đều mặt mũi mỏng, bị cô ta nói xấu ở sau lưng, không giáp mặt bắt được cũng không dám nói cái gì, lần này bị Lý Mính Tâm mắng xem như xả khí cho một đám người, lúc này nếu không bỏ đá xuống giếng thì cũng bận học, căn bản không có khả năng giúp cô ta.

Cô ta bị Minh Tiêu uy hϊếp xong, nhìn bốn phía muốn kiếm một người ủng hộ, kết quả thấy ngay cả đám chị em thân mật miệng tiện ngày thường đều giả vờ không biết, chỉ có thể hung hăng mà trừng mắt nhìn hai người Minh Tiêu, nổi giận đùng đùng mà quay đầu đi.

Lý Mính Tâm một hồi lâu mới thoát khỏi trạng thái đại não trống rỗng, cô chớp chớp mắt không nói gì, cũng lẳng lặng móc ra sách giáo khoa giống như nghiêm túc nhìn.

Mãi cho đến buổi chiều khi tiết học kết thúc, hai chị em rời khỏi phòng học đi đến nơi ít người, Minh Tiêu mới nhìn thấy em gái giả vờ bình tĩnh đoan trang kia, hơi nhảy nhót một chút, ngâm nga nói:

"Ha ha, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh."

Minh Tiêu "..."

Cô vẻ mặt táo bón hỏi hệ thống: "Quỹ Quỹ, linh hồn tổn hại cũng ảnh hưởng đến chỉ số thông minh sao?"

【... Có lẽ đi. 】

Lý Mính Tâm cười ngây ngô xong, quay đầu chạy về bên cạnh Minh Tiêu, cao hứng phấn chấn nói: "Chị, chờ lát nữa chúng ta đi chợ đêm bên cạnh trường đi, ở đó có nhiều đồ ăn ngon."

"Được, đi."

Nghe Minh Tiêu đồng ý, đôi mắt cô gái càng sáng, đời trước đại học cũng chưa xong, bỏ dở, chợ đêm vì trong nhà nói không vệ sinh, cũng không đi lần nào.

Nhưng giờ đây, cô muốn đổi cách sống, không cần cẩn thận, không cần lo được lo mất, muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm.

Nghĩ vậy cô nhìn chị gái ở bên cạnh, hoàng hôn chiếu vào sườn mặt cô, khiến gương mặt cao ngạo kia có thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Lý Mính Tâm đôi mắt có chút phiếm hồng, những thứ từng làm cô bất an, những chuyện từng làm cô khẩn trương, sợ hãi, những người từng làm cô do dự tựa hồ ở trước mặt đối phương, đều không quan trọng.

Nếu có thể, cô cũng muốn trở thành người như vậy.

【 đinh, kiểm tra thấy hành động của ký chủ phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, điểm khen thưởng +100】

Nghe được âm thanh máy móc, Minh Tiêu đuôi lông mày khẽ nâng, hỏi: "Quỹ Quỹ, lúc này lại là sao lại thế?"

So với cô bình tĩnh, hệ thống bị ảnh hưởng hơn nhiều, nó ngốc lăng nửa ngày, thanh âm phức tạp nói:

【Tình huống đặt 100 điểm khen thưởng vô cùng ít, ta chỉ thấy qua một loại tình huống...】

"Tình huống như thế nào?"

【 ký chủ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo thành thay đổi với chủ tuyến thế giới. 】

Minh Tiêu khó hiểu mà chớp chớp mắt, hỏi: "Cho nên... Chủ tuyến vốn là cái gì?"

Hệ thống:...

Thực xin lỗi, ta cũng không biết.

Bất quá kinh nghiệm trước đây cho thấy, người trọng sinh 90% đều là khí vận chi tử, cho nên nguyên thế giới chẳng lẽ là "Kiều thê mang bầu chạy"?

Hiện tại biến thành "Những năm ta gần mực thì đen"?

Nó nhìn xem khí vận chi tử bên cạnh ký chủ, đột nhiên đánh cái rùng mình.

Anh ~ không biết ý thức thế giới phát hiện ký chủ bắt cóc khí vận chi tử biến người thành như vậy, có giận dữ nạt chết hai bọn họ không. ╥﹏╥...

Hành trình chợ đêm lần này cuối cùng vẫn không thể hoàn thành, hai người vừa đi đến cổng trường, đã bị tài xế trong nhà phái chặn đứng, gã mặt mang khó xử đón hai chị em lên xe, mãi cho đến khi xuống xe mới nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, tiên sinh hiện tại vô cùng tức giận, hai người đi vào cẩn thận một chút."

Lý Mính Tâm nghe vậy, sắc mặt nháy mắt căng thẳng, đi tới cửa hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị nhắc nhở Minh Tiêu vài câu, liền thấy chị gái đã một phen đẩy cửa, vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng.

Cô nhanh chân theo sát đằng sau, ngay sau đó, nhìn thấy người ngồi trên sô pha, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống.