Cơn mưa to ở Tokyo đã ngớt.
Cuối cùng bầu trời cũng quang đãng, mặt trời chiếu vào phòng thông qua các khe hở trên tấm rèm cửa.
Dư Mẫn chậm rãi mở mí mắt ra, thật lâu sau mới tập trung được, hơi ngẩng đầu liền nhìn thấy thứ gần sát với gương mặt mình hóa ra lại là cơ ngực.
Cơ ngực của Tưởng Thừa Trạch.
Cô gối đầu lên ngực anh, phần da thịt anh tiếp xúc với gò má cô đã hơi ửng đỏ bởi sức ép của cô.
Cái này có tính là ôm nhau ngủ không?
Dư Mẫn nhìn cánh tay vắt trên eo mình, chậm rãi dời tầm mắt đến khuôn mặt Tưởng Thừa Trạch: đôi lông mày giãn ra, hàng mi mảnh dài, đường cánh tay lộ ra ngoài chăn… Người trên giường cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều rất hấp dẫn.
Lần cuối cùng không kiêng nể gì đánh giá anh như vậy là vào Tết Âm lịch khi anh uống quá nhiều.
Nhưng cô tỉnh dậy chưa được bao lâu anh đã bị cha mẹ cô giục rời giường đánh thức, mà sau khi dậy anh lại trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, cô tự nhiên cũng không dám buông thả thể hiện tình cảm của mình nữa.
Bây giờ nhìn lại những việc họ đã làm trước đây vấn đề không phải tất cả đều tại anh – là cô chưa bao giờ thẳng thắn rằng cô yêu anh.
Có lẽ là do sự bướng bỉnh nào đó.
Từ nhỏ đến lớn sự cố gắng của cô đều được đền đáp, muốn thắng sẽ không bao giờ thua, nhưng không ngờ lại vấp ngã trước mặt anh.
Cô không muốn thừa nhận, vì vậy cô càng cố gắng phân cao thắng không chịu khuất phục và nhận thua, nhưng cô không biết rằng anh cũng có tâm lý tương tự…
Thế cho nên họ đã đi rất nhiều đường vòng, đi một vòng tròn thật lớn mới có thể hiểu tâm ý của nhau.
“Đang nghĩ gì vậy?” Tưởng Thừa Trạch tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngẩn cả người của Dư Mẫn.
Hai tay cô nhẹ nhàng che mặt, như vuốt ve lại như đình trệ, thần sắc có chút hoảng hốt.
Anh không khỏi lên tiếng.
Ánh mắt cô dần tập trung vào khuôn mặt anh, “Không có gì.”
“Thật sự không có gì?” Tưởng Thừa Trạch nhíu mày, “Em nghĩ cái gì đều có thể nói cho anh biết.”
Do dự cũng được, lo lắng cũng không sao, giống như ngày hôm qua cô thẳng thắn nói với anh rằng cô chưa sẵn sàng đối mặt với gia đình anh một lần nữa – bất kể điều gì, cô đều có thể nói thẳng với anh.
Anh nắm lấy tay Dư Mẫn, áp lòng bàn tay cô vào ngực mình.
Nhịp tim rộn ràng truyền xuyên qua lòng bàn tay đến màng nhĩ, Dư Mẫn lắc đầu, “Không có gì, chỉ là cảm thấy như này rất tốt.”
Cô lại ngả đầu vào lòng anh, nép vào trong khuỷu tay anh, nhắm mắt lại, cúi đầu, áp má vào ngực anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Tay cô vòng qua eo anh, lấy tư thế ỷ lại thở nhẹ vào l*иg ngực anh, khiến cho sự dịu dàng của anh như muốn tràn ra khỏi l*иg ngực.
Anh cũng không hỏi nữa, vươn tay ra ôm lấy cô.
Hai người ngày thường đều vô cùng kỷ luật nay lại không chịu rời giường, ăn vạ nằm trong ổ chăn, im lặng ôm nhau, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương.
Cho đến khi đồng hồ báo thức của Dư Mẫn vang lên nhắc nhở cô dậy đi làm.
Vấn đề của các công ty khởi nghiệp là phải kiêm thêm nhiều chức vụ.
Dư Mẫn không ngờ rằng một người chuyên làm số liệu còn phải kiêm chức trợ lý bán thời gian để đi cùng bộ phận kinh doanh đến đây thảo luận việc hợp tác.
May mà mọi chuyện đều thuận lợi, vào thứ bảy, Dư Mẫn cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình ở đây, còn thừa một ngày có thể ở lại Tokyo vui chơi.
“Các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tokyo em đã đi hết chưa, nếu không chúng ta đi đến những vùng xung quanh, Saitama hoặc là Yokohama?”
“Em tới bàn công việc, còn chưa được đi đâu chơi.”
Tokyo là một thành phố xinh đẹp, cho dù Tưởng Thừa Trạch đã đến vài lần cũng không tính là quen thuộc lắm, huống hồ đi cùng với người bên cạnh thì nơi nào cũng là phong cảnh mới lạ…
“Đi nơi nào em muốn đi đi.” Anh nói.
“Vậy ngày mai chúng ta đi chùa Sensoji đi.” Dư Mẫn mở bản đồ tàu điện ngầm Tokyo ra, tính toán, “Sau đó đến công viên Ueno, rồi Akihabara…”
“Được.” Tưởng Thừa Trạch nói, “Nghe em sắp xếp.”
Dù không phải mùa du lịch nhưng trước cổng chùa Sensoji ngày chủ nhật vẫn rất nhộn nhịp.
Đi qua cổng Kaminari treo đèn l*иg đỏ là những tòa kiến trúc kiểu Nhật đỏ trắng đan xen kéo dài đến cổng Hozo, hai bên con phố hẹp là những cửa hàng san sát, dòng người rộn ràng tấp nập.
Hai người theo dòng người nối đuôi nhau đi vào trong, sau khi tham quan chính điện thì đi vào trong sân chùa liền thấy mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ xin thẻ xăm.
“Nghe nói thẻ xăm ở chùa Sensoji rất linh nghiệm, ngay cả người dân địa phương ở Tokyo cũng sẽ đến đây để cầu thần xem bói.” Dư Mẫn nhìn hướng dẫn bằng tiếng Trung bên cạnh, nghiêng đầu hỏi, “Anh có muốn xin một thẻ không?”
Tưởng Thừa Trạch lắc đầu, “Không có gì muốn cầu cả, em có đi không?”
Dư Mẫn cũng lắc đầu, “Các vị thần ở Nhật Bản có lẽ không quản được chuyện ở Trung Quốc.”
Hai người nhìn nhau cười, so với thần linh, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng vào bản thân mình hơn.
Nhưng theo lễ nghi bọn họ vẫn vào chùa thắp hương. Đến khi đi ngang qua con phố buôn bán, Dư Mẫn đang tìm mua một số đồ lưu niệm liền bị một cửa hàng bán kem ốc quế thu hút.
Cửa hàng có một mặt tiền nho nhỏ trên con phố buôn bán, ở bên cạnh mành treo một hình nón khổng lồ hơi buồn cười, mặt trên có những quả cầu màu xanh đậm uốn lượn, hình như là vị matcha.
Vào mùa hè nóng nực thì kem là món đồ ngọt yêu thích của nhiều người, mà matcha cũng là vị yêu thích của Dư Mẫn…
Nhưng kem ốc quế của nhà này hình như không có thìa nhỏ đi kèm.
Khách cầm kem ốc quế bước ra khỏi cửa hàng còn chưa kịp chụp ảnh đã liếʍ một miếng, chất lỏng dính dính sẽ nhân cơ hội nhỏ giọt, không cẩn thận sẽ làm bẩn quần áo và giày.
“Muốn ăn kem ốc quế không?” Tưởng Thừa Trạch nhìn theo ánh mắt Dư Mẫn hỏi.
Dư Mẫn lắc đầu.
Tưởng Thừa Trạch không ngạc nhiên chút nào, từ ngày quen biết Dư Mẫn cô đã là kiểu người nhai kỹ nuốt chậm, dáng ăn tương đối văn nhã.
Không chỉ ăn uống, những lúc khác cô cũng luôn giữ hình tượng văn nhã thanh lịch.
Ngoại trừ lúc ốm nằm viện, cô chưa bao giờ để anh nhìn thấy mình đầu tóc bù xù, khuôn mặt mệt mỏi, ngay cả khi ở trên giường cô cũng sẽ chú ý quản lý biểu cảm…
“Nhìn lượng người xếp hàng thì chắc hương vị rất ngon. Nghe nói trong cửa hàng này có bảy loại kem matcha có nồng độ khác nhau.” Tưởng Thừa Trạch nhìn phần giới thiệu bên cạnh, “Còn có vị hồng trà, trà gạo lứt, thử xem xem.”
Dứt lời, cũng không chờ Dư Mẫn trả lời đã xoay người nhận nhiệm vụ xếp hàng.
Cửa hàng nổi tiếng có diện tích nhỏ, người xếp hàng vây kín cả cửa hàng nên Dư Mẫn không còn cách nào khác đành đi sang cửa hàng bên cạnh để xem đồ trang trí móc chìa khóa.
Chờ mua hàng xong Tưởng Thừa Trạch cũng đã xếp hàng mua được kem ốc quế.
“Đây...” Anh duỗi tay ra đưa kem ốc quế cho cô.
Anh không mua cho mình, xếp hàng đợi rất lâu cũng chỉ vì vừa rồi cô liếc nhìn thêm vài lần.
Dư Mẫn không thể từ chối, cầm lấy kem ốc quế, cẩn thận liếʍ phần chóp đang chảy của cây kem, rồi nghiêng đầu cầm khăn giấy để lau khóe môi…
Tưởng Thừa Trạch vươn tay ra trước một bước, dùng ngón cái lau đi vết kem trên khóe miệng cô, “Ăn xong rồi lau sau.”
Anh nghiêm túc nhìn cô, “Không cần lúc nào cũng bày ra hình tượng hoàn mỹ trước mặt anh.”
Mối quan hệ thân mật được thành lập tương đương với việc phải phơi bày con người thật của nhau, mối quan hệ giữa những người yêu nhau cũng nên tìm một hình thức ở chung thoải mái.
Trong hai năm qua, Dư Mẫn vẫn luôn nỗ lực làm một bà Tưởng hoàn mỹ.
Không bao giờ phàn nàn, gục ngã trước mặt anh, cũng không thể hiện sự yếu đuối, ghen tuông…
Đây không phải là một nửa kia mà anh mong muốn.
Anh hy vọng cô có thể buông thả bản thân ở trước mặt anh, có thể lôi thôi, có thể yếu ớt, không cần quá chu đáo như vậy…
Một động tác nho nhỏ của Tưởng Thừa Trạch đã thực hiện bước đi đầu tiên trên con đường dài lại gian nan này.
Dư Mẫn cảm nhận được điều anh muốn truyền đạt, bỗng nhiên giơ cây kem ốc quế trong tay lên cao, đưa tới bên miệng anh, “Anh cũng ăn thử đi.”
Vừa rồi hai người nhìn nhau những viên kem matcha trên ốc quế đã tan chảy, kem màu xanh bơ tan ra sắp nhỏ giọt xuống.
“Thử đi.” Dư Mẫn thúc giục.
Tưởng Thừa Trạch đành phải cúi đầu, cắn một miếng ở nơi mềm mại nhất.
Vị matcha hơi đắng quyện với vị sữa êm dịu, tan ngay khi vào miệng…
Mặc dù lúc cắn xuống anh đã há to miệng nhưng vẫn không tránh khỏi bị dịch sữa màu xanh đậm dính quanh môi, giống như một bộ râu vậy.
Anh nhíu mày, vội vàng dùng khăn giấy lau đi.
“Tách”, Dư Mẫn ấn nút chụp lại bộ dáng đấy của anh.
Anh đưa tay muốn giật lấy điện thoại đi động của cô, cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh cũng vậy.”
“Anh cũng không cần lúc nào cũng chú ý đến hình tượng.”
Khi cô nói đôi mắt như ngậm ý cười khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác hoảng hốt quen thuộc.
Mùa hè năm ấy Dư Mẫn tốt nghiệp đến thành phố C, lúc bị kẹt xe trên đường vào giờ cao điểm buổi tối anh quay đầu sang đã nhìn thấy cô mỉm cười như vậy.
Thỏa mãn, thích ý, khát khao… Mọi cung bậc cảm xúc về cuộc sống lẫn lộn trong ánh mắt cô. Ánh hoàng hôn chiếu xiên lên mặt cô, chiếu lên những sợi tóc mỏng trên mặt cô bằng thứ ánh sáng ấm áp.
Nếu khăng khăng tìm kiếm một khoảnh khắc trái tim anh đập nhanh thì tại thời điểm đó, anh đã rung động…
Khuôn mặt trong trí nhớ cùng khuôn mặt trước mắt chồng lên nhau.
Tưởng Thừa Trạch đột nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào khóe môi Dư Mẫn.
Dư Mẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi thân mật ở nơi công cộng người đến người đi như thế này.
Cô dường như đã quên đi ý định ban đầu, cất điện thoại đi động, đi về phía trước.
Tưởng Thừa Trạch nhanh chóng đuổi theo bước chân vội vã của cô, nắm lấy tay cô, giữ chặt, mặc cho người đi qua đưa đẩy đυ.ng phải cũng không buông ra.
Sau khi ra khỏi chùa Sensoji là đến công viên Ueno. Đến khi ăn trưa xong ở một nơi gần đấy cũng đã là một giờ chiều.
Dạo chơi Tokyo dưới cái nắng như thiêu đốt không phải là một ý kiến hay nên cả hai đã từ bỏ ý định đi Akihabara và quyết định đi mua sắm ở Ginza.
Dòng người tấp nập, đường phố nhộn nhịp, những cửa hàng rực rỡ… vốn là con phố sầm uất nổi tiếng ở châu Á nên Ginza nhìn đâu cũng có thể bắt gặp những quý cô đeo trang sức đắt tiền.
Những tòa nhà mới được trang trí lộng lẫy và những tòa nhà kiểu cũ đã được đánh bóng bởi thời gian hơn nửa thế kỷ đan xen vào nhau, ngã tư đường người đến người đi, tám con phố chạy ngang dọc…
Hầu hết khách du lịch Trung Quốc đến đây sẽ giúp người thân hoặc bạn bè mua một số vật phẩm, đi dạo từ các kệ đến quầy để hàng, từ cửa hàng tiện lợi đến hiệu thuốc rồi lại vòng vào trung tâm mua sắm, mang theo túi lớn túi nhỏ, thậm chí có người còn mang theo cả vali.
Đồng nghiệp trong công ty hiện giờ của Dư Mẫn không có nhiều, mà vòng bạn bè ở thành phố mới cũng không quá lớn, ngoại trừ mua quà cho cha mẹ và Tông Tư Văn ra thì cũng không có quá nhiều thứ để mua.
“Anh thấy trong hai cái này cái nào đẹp hơn?” Trong cửa hàng ngọc trai, Dư Mẫn hỏi Tưởng Thừa Trạch.
Ngọc trai là đặc sản của thành phố này, sắp đến sinh nhật của Tông Tư Văn rồi nên Dư Mẫn định mua một chiếc vòng cổ xinh đẹp cho cô ấy.
Cô cẩn thận nhìn những viên ngọc trai được trưng bày trong hộp trang sức nhung đen: có vòng cổ, có khuyên tai… Cuối cùng chọn hai chiếc vòng tay, dò hỏi Tưởng Thừa Trạch.
“Mua cả đi.” Tưởng Thừa Trạch nhìn một hồi rồi nói.
Anh không biết nhiều về sở thích của Tông Tư Văn, nhưng nếu đấy là bạn thân nhất của Dư Mẫn thì đây chắc chắn là đối tượng tiếp theo anh cần phải lấy lòng.
“Gói cả hai cái này đi.” Anh nói với người bán hàng.
Dư Mẫn suy nghĩ, còn dư một cái cô có thể đeo nên đồng ý để người bán hàng gói nó lại.
Sau đó, cô đi chọn một chiếc vòng cổ cho mẹ mình.
Chuỗi vòng cổ ngọc trai mà Tưởng Thừa Trạch đưa cho cô lần trước, mẹ cô ủng hộ cô từ chối nhận, nhưng cô có thể nhìn ra bà rất thích nó.
Một chuỗi ngọc trai biển tự nhiên rất đắt, nhưng cô có thể mua ngọc trai biển nuôi nhân tạo, huống hồ ngọc trai trắng của Nhật thuần khiết, màu trắng trong, tỉ mỉ lại tinh tế.
Dư Mẫn chọn một vài cái: có chuỗi hạt nhỏ, có vòng đơn, vòng đôi, có màu sâm panh, cũng có kiểu khảm thạch…
Trên tấm nhung đen, một hàng dây chuyền ngọc trai bóng loáng phản chiếu vẻ sáng chói tao nhã, so với vải nhung dày dặn sẫm màu càng thêm sang trọng.
Tưởng Thừa Trạch nhìn từng cái một, “Đều không tệ.”
Lần này anh không chọn cho có lệ nữa, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt u ám và khó chịu của mẹ Dư vào Tết Âm lịch…
“Cứ mua hết đi, để mẹ chọn.”
Anh rút ví ra, đưa thẻ tín dụng của mình cho Dư Mẫn, người bán hàng lập tức vui vẻ ra mặt, ngay cả những khách hàng bên cạnh đang xem đồ cũng bị khϊếp sợ trước sự ngang tàng của anh, thì thầm với người bên cạnh, “Có tiền tốt thật đấy, chúng ta tới mua quà tặng, còn người ta cứ như đi nhập hàng ấy.”
Hai người rời khỏi cửa hàng trang sức, Dư Mẫn đi đến khu mỹ phẩm mua một ít đồ trang điểm, thanh toán xong, cô hỏi Tưởng Thừa Trạch có muốn mua gì không, Tưởng Thừa Trạch suy nghĩ một chút, “Vậy chọn cho anh hai bộ quần áo đi.”
Dư Mẫn nhớ tới bộ dạng chọn áo sơ mi mấy tháng trước của anh, không khỏi nở nụ cười, gật đầu nói, “Được.”
Theo Dư Mẫn thấy, hầu hết quần áo thường ngày của Tưởng Thừa Trạch đều là tây trang, đôi khi là đồ thể thao hoặc áo polo, hiếm khi mặc kiểu phong cách khác.
Cô không đi đến cửa hàng đồ hiệu mà Tưởng Thừa Trạch mặc hàng ngày mà ngược lại đi đến một cửa hàng quần áo nam trông bình thường thoải mái hơn.
“Cái này thì sao?” Cô không chắc lắm, cầm một chiếc áo phông hoa lượn sóng hỏi Tưởng Thừa Trạch.
“Được.” Tưởng Thừa Trạch trả lời.
“Vậy còn cái này?” Dư Mẫn lại chọn một chiếc áo thun co giãn khác.
Màu be là phong cách trầm ổn thường thấy của anh, nhưng kiểu dáng lại giản dị thoải mái hơn.
“Cứ chọn cái em thích đi, không cần hỏi anh đâu.” Tưởng Thừa Trạch đang trả lời tin nhắn đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục nói.
Để người yêu dành thời gian cho mình là một điều hạnh phúc.
Anh rất hưởng thụ quá trình này, chỉ lo đi theo sau cô, nhìn cô lựa chọn kiểu dáng cho anh, lại cầm quần áo đưa lên người anh ước lượng, nhìn cái này một lúc, lại nhìn cái kia một lát.
Khi cô loay hoay hỏi ý kiến của anh thì anh trả lời, “Đều tốt.”
Cuối cùng người bán hàng mang đến một đống quần áo, Tưởng Thừa Trạch chỉ thử hai bộ, còn lại đều mua hết…
Khi hai người xách túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Dư Mẫn không khỏi cảm thấy bọn họ thực sự đến đây là để nhập hàng.
Hai người trở về khách sạn để cất đồ trước rồi mới đi đến trạm cuối cùng – Tháp Tokyo.
Khi bước xuống xe taxi vừa đúng lúc mặt trời lặn.
Ánh hoàng hôn đỏ rực trải trên bầu trời thành một mảng cháy sém, thành thị bê tông cốt thép đều được nhuộm một vầng hào quang màu vàng mờ nhạt, ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng được thắp sáng lên.
Dư Mẫn đứng trong sảnh quan sát, ngắm nhìn khung cảnh say lòng người này.
Tưởng Thừa Trạch chụp một bức ảnh cho cô.
Trong ảnh, cô đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, mi mắt hơi khép lại, lông mi phủ xuống một lớp bóng mỏng, gương mặt bị ánh chiều tà làm nhòe đi…
Mặc dù hơi mất nét, hơn nữa ánh sáng khiến làn da của cô trông hơi xỉn màu nhưng bức ảnh rất có không khí nên anh đã gửi nó cho Dư Mẫn.
Sau đó lại nghĩ tới bọn họ chưa có một bức ảnh chụp chung ăn ý nào, “Không bằng chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi.”
Tìm một người qua đường tốt bụng, Tưởng Thừa Trạch kéo Dư Mẫn đến bên cửa sổ, chuẩn bị chụp ảnh.
“Hai người có thể đứng gần hơn không?”
“Bà Tưởng, cô có thể đặt tay lên cánh tay ông Tưởng được không?”
“Được rồi, bây giờ nhìn vào ống kính mỉm cười nào.”
…
Ký ức lúc chụp bìa tạp chí hiện lên trong đầu, Tưởng Thừa Trạch nghiêng đầu sang, “Bà Tưởng, cô có thể đặt tay lên cánh tay chồng mình không?”
Đây là lần đầu tiên cả hai chụp chung một bức ảnh trong một dịp phi thương mại như thế này.
Dư Mẫn có chút mất tự nhiên, cũng không biết phải tạo dáng như thế nào, cô hơi nghi hoặc nghiêng đầu sang, thấy anh hơi mở cánh tay ra liền vươn tay tới, nắm lấy cánh tay anh.
Cùng với tiếng tách tách, bóng dáng hai người và cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ dừng lại trên màn hình điện thoại di động.
“ありがとう.” Tưởng Thừa Trạch đưa tay nhận lại điện thoại di động từ người qua đường, cảm ơn rồi đưa điện thoại cho Dư Mẫn xem.
Dư Mẫn xem bức ảnh, tay vô thức trượt khỏi cánh tay anh.
Tưởng Thừa Trạch thò qua, nâng cánh tay lên, “Không chụp ảnh cũng có thể khoác tay anh mà.”
Dư Mẫn hơi quay đầu lại, cảm nhận được hơi thở của anh, cúi đầu nhẹ giọng “ừm” một tiếng, lại vươn tay khoác lấy cánh tay anh.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi không thể tham quan được quá nhiều nơi.
“Thật ra em muốn đi đến Nara xem khu vườn Nhật Bản ở đó hơn.” Ban đêm, nằm trong vòng tay Tưởng Thừa Trạch, Dư Mẫn tiếc nuối mở miệng.
“Về sau có cơ hội chúng ta lại đến.” Tưởng Thừa Trạch ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc, “Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
“Vâng…” Cô nhắm mắt lại lẩm bẩm một mình, ngửi mùi tuyết tùng và nước muối trên người anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Đúng vậy.
Bọn họ còn rất nhiều thời gian để nhặt lại từng khoảng thời gian đã đánh rơi.