Mở mắt ra lần nữa thì điện thoại hiển thị đã mười hai giờ, trong Wechat có mấy tin tức không liên quan, còn có lời mời kết bạn của Tưởng Thừa Trạch.
Dư Mẫn lựa chọn lơ nó đi.
Mặc thêm quần áo, xuống giường, Cục Tuyết chui vào qua khe cửa phòng ngủ, kêu meo meo quanh chân cô.
Nghĩ nó đã đói bụng cả đêm, Dư Mẫn chuẩn bị đi lấy một ít đồ ăn cho mèo thì phát hiện bát cơm của nó đã đầy, rõ ràng Tưởng Thừa Trạch đã đổ vào cho nó.
Trên bàn trà trong phòng khách có một phần cơm hộp, in logo của một khách sạn hạng sao gần đây.
Bánh kem và nến hỗn độn đã biến mất cùng với rác trong thùng, bàn cờ cũng đã được thu dọn đặt trở lại dưới bàn trà, hai ly nước chanh từ tối hôm qua cũng đã được rửa sạch đặt sang một bên.
Dư Mẫn cầm lấy ly nước, vừa rót liền nhớ tới ván cờ ngày hôm qua.
Khác với cách chơi của cờ tướng Trung Quốc, đặt đối thủ vào tình thế không còn quân cờ nào để di chuyển – đó không phải là cách để chiến thắng trong cờ vua.
Cờ vua chú trọng đến việc checkmate (chiếu bí), nhân lúc đối thủ không có quân cờ nào để di chuyển là một chiến thắng thấp kém, là một chiến thắng không vẻ vang.
Theo các quy tắc và luật lệ của Anh, khiến đối thủ không có nước đi nào ngay từ đầu là thua, mãi cho đến năm 1807, dưới ảnh hưởng của Serrate, Câu lạc bộ cờ vua Luân Đôn đã xây dựng các quy tắc và thay đổi quy tắc rằng không có nước đi nào bị phán là thua được thay đổi thành tính là hòa.
Nhưng tối hôm qua Tưởng Thừa Trạch thừa nhận rằng anh đã thua.
Có lẽ theo anh, không gϊếŧ được vua của đối thủ là một thất bại.
Giống như cục diện hiện tại của bọn họ vậy.
Anh bày ra đủ mọi thủ đoạn để vây khốn, bám lấy cô, nhưng nếu không thể khiến cô thay đổi quyết định từ tận đáy lòng thì mọi thứ đều là vô ích.
Và cũng giống như vậy…
Cô đối xử lạnh nhạt, xua đuổi anh, nhưng nếu cô không thể khiến anh từ bỏ hoàn toàn thì đó cũng không phải là chiến thắng chân chính.
Có lẽ, giữa bọn họ nên sớm có một canh bạc này.
Hai tháng, nếu đủ may mắn cô sẽ có thể thuận lợi mang thai, đồng thời anh cũng hết hy vọng – trước thời hạn ba mươi tuổi cô có thể sinh ra được một đứa trẻ thông minh lanh lợi chỉ thuộc về riêng cô.
Dư Mẫn ngồi xuống sô pha, nhìn lời mời kết bạn trong điện thoại, cuối cùng bấm đồng ý.
Mọi chuyện mà mọi người gặp phải sẽ tạo ra ấn tượng tương ứng trong tâm trí, và những gì xuất hiện lại nhưng vẫn duy trì mức độ hoạt động lớn tương tự như lần xuất hiện đầu tiên được gọi là ký ức.
Ký ức không tĩnh, nhưng có thể được “ghi đè” bằng thông tin mới – ký ức tiêu cực có thể được ghi đè bằng ký ức tốt.
Dư Mẫn suy đoán rằng đây có thể là ý đồ khi đưa ra lời hẹn hò của Tưởng Thừa Trạch.
Nhưng cảnh đời đã thay đổi, giống như mùa hè thì mọi người không cần đến chăn bông mùa đông nữa…
Tâm trạng hiện tại của cô không phải là thứ có thể xoa dịu bằng việc anh sắp xếp những nhà hàng cao cấp, mặc những bộ vest đắt tiền, giống như con công đực liều mạng rình rập xòe đuôi với con công cái, lấy dáng vẻ ưu nhã thể hiện vốn liếng đáng khoe khoang của mình.
Dù anh có ngoan ngoãn phục tùng, long trọng thâm tình đến đâu cũng không thể xóa bỏ được sự thờ ơ và lạnh nhạt trước kia của anh.
“Tiếp theo có kế hoạch gì không?”
Trong nhà hàng, Dư Mẫn mặt vô cảm buông dao nĩa xuống, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, như thể chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho xong.
Tưởng Thừa Trạch nhíu mày, nhưng anh cũng không quá kinh ngạc, “Phong cảnh trên núi rất đẹp, lát nữa chúng ta có thể đi dạo, ngắm sao.”
Sau khi ra khỏi nhà hàng, xe từ chân núi chạy lên trên núi.
Dọc theo con đường núi uốn lượn quanh co, ánh đèn của khu đô thị xa dần, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng biến mất, hai mươi phút sau, Tưởng Thừa Trạch đỗ xe ở một khoảng đất trống rộng lớn giữa lưng chừng núi.
Dư Mẫn xuống xe, nhiệt độ ban đêm khá thích hợp, không khí trong lành của cây cỏ tràn ngập xung quanh họ.
Tiếng côn trùng kêu ríu rít vờn quanh bóng đêm, trên đầu cô là bầu trời đầy sao vô tận, trong hoàn cảnh yên tĩnh này ngay cả gió cũng trở nên dịu dàng.
“Từ nơi này em có thể nhìn thấy gần hết ánh đèn của thành phố.” Tưởng Thừa Trạch đi đến đài quan sát.
Bóng đêm của thành phố X phản chiếu xa xa dưới chân núi, Dư Mẫn đi theo, dựa vào lan can liếc nhìn xuống núi, sau đó quay đầu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.
Tưởng Thừa Trạch cởϊ áσ khoác ra, khoác lên vai cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Trên bầu trời đêm trong vắt, những ngôi sao lấp ló, vì thành phố bị ô nhiễm nên sao trời không được lộng lẫy cho lắm.
Dư Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, cô không có ý định đi dạo, cũng không mở miệng nói chuyện, Tưởng Thừa Trạch vài lần khơi mào đề tài cô cũng không trả lời, vì thế Tưởng Thừa Trạch cũng ngửa đầu nhìn theo.
Ghế dài không được to rộng, bả vai bọn họ dán vào nhau, cứ như vậy lẳng lặng ngồi đó.
Lẫn trong mùi cỏ cây, Dư Mẫn còn ngửi thấy được hương hoa, nhưng cô không phân biệt được đó là mùi gì, cô nhìn quanh bốn phía…
Tưởng Thừa Trạch vươn tay, bắt được một cánh hoa bị gió thổi bay, đưa cho cô.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Dư Mẫn không nhìn rõ nên đưa tay ra nhận lấy – thình lình, Tưởng Thừa Trạch nắm lấy tay cô, giữ chặt lấy.
Cô thử vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cô quay đầu, ánh mắt anh từ trên mặt cô từ từ chuyển hướng lên bầu trời, ngửa đầu, “Nhớ không, ngày chúng ta kết hôn bầu trời đêm so với ở đây sáng hơn nhiều.”
Khi nói lời này, Tưởng Thừa Trạch không kiểm soát được nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó: mặt biển mênh mông vô tận nối liền với bầu trời đêm thăm thẳm, ánh sao đầy trời, lộng lẫy chói mắt…
“Ngày hôm đó trùng hợp có vài ngôi sao băng, Thừa Kỳ với Thừa Nhân vừa thấy vội vàng ước nguyện, còn bảo anh cũng nhắm lại đi, nhưng anh quay lại thì nhìn thấy em…”
“Anh vẫn luôn quên nói cho em biết ngày hôm đó em đẹp như thế nào.” Anh quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa dừng ở gương mặt cô, “Bóng đêm thật dịu dàng, ánh lửa trại chiếu vào khuôn mặt em, lúc đó anh đã nghĩ, anh không còn điều ước nào cần đến sao băng giúp thực hiện nữa.”
Ngón tay Tưởng Thừa Trạch dùng sức chen vào giữa các ngón tay cô.
Trong cơn gió đêm nhè nhẹ, anh nghiêng người, dùng tay giúp cô vén lọn tóc lòa xòa bên tai.
Mùi hương trên người anh theo làn gió nhẹ phả vào chóp mũi Dư Mẫn, ngón tay lùa vào mái tóc, sóng mắt dịu dàng như nước suối bị gió thổi lăn tăn.
Cô chưa bao giờ nhận thức được rõ ràng anh đang nói lời âu yếm với cô như bây giờ.
Anh đang nói lời âu yếm với cô.
Các mạch máu trên tay anh truyền đến tần suất tim đập của anh, lặp đi lặp lại, cho thấy anh không giỏi việc này.
Nhưng cô lại ngoảnh mặt đi, lần nữa dời ánh mắt về hướng bầu trời đêm.
Gió đêm mát lạnh, ve kêu mùa hè.
Khi còn nhỏ, Dư Mẫn cũng thích đếm sao, bầu trời ở nông thôn không có mây sẽ đẹp hơn – cô luôn thích nhìn lên bầu trời đầy sao trong lúc nghỉ ngơi, để những suy nghĩ của mình lang thang không có mục đích.
Vũ trụ bao la yên bình, ông ngoại nói với cô rằng một khi mọi người tập trung vào vũ trụ bao la thì những phiền não và ưu sầu trước mắt họ sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé.
Cho nên cô vẫn luôn thích nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cô đã đến nhiều nơi, cũng đã nhìn thấy rất nhiều bầu trời…
Bầu trời đêm ở thành phố hầu như tối đen, không có sao, nhạt nhẽo vô cùng, khi nhìn thấy trăng sáng hay những ngôi sao ở một nơi cách xa ồn ào náo nhiệt, cô đều chụp ảnh lại và lưu giữ.
Thỉnh thoảng, cũng muốn có người ở bên cạnh để chia sẻ.
Đáng tiếc, khi cô thực sự đợi được giờ phút này thì người bên cạnh đã sớm dập nát mong muốn được chia sẻ của cô.
Mà những thứ đã bị vỡ vụn cho dù có ghép nối lại như thế nào cũng đều sẽ có vết nứt.
“Với trạng thái bình thường của anh, hẳn anh cũng biết những ngôi sao anh nhìn thấy cách chúng ta rất xa, ngôi sao phát ra ánh sáng cần mấy chục năm, thậm chí mấy nghìn năm mới có thể nhìn thấy được. Khi anh nhìn thấy những ngôi sao này, có khi nó đã chết rồi, những gì anh nhìn thấy chỉ là ánh sáng nó phát ra trước khi chết.” Dư Mẫn khép tay lại, rút từng ngón tay ra khỏi bàn tay Tưởng Thừa Trạch.
“Nếu anh cố chấp không từ bỏ thì người thất vọng sẽ chỉ là chính anh thôi.” Cô giống như đang nói về những ngôi sao nhưng lại giống như đang nói chính bản thân cô.
Ban đêm, khi thân thể hai người quấn lấy nhau, anh hết lần này đến lần khác ngẩng đầu tìm đến môi cô, còn cô lại hết lần này đến lần khác nghiêng đầu, để môi anh trượt xuống gò má, khóe môi cô…
Cố tình trốn tránh những nụ hôn của anh.