Tiếng tim đập bao giờ cũng vậy.
Một nhịp trống đơn giản, mềm nhẹ đập vào l*иg ngực, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Đơn điệu, lặp đi lặp lại.
Dấu hiệu của sự sống là nhịp đập của trái tim – theo tuổi tác tăng dần, sẽ dần dần quen với những âm thanh đó.
Cũng sẽ hiểu ngôn ngữ mà những âm thanh này đại diện.
Thong thả hoặc dồn dập, ồn ào hay lặng lẽ, luôn tương quan với cảm xúc của một người.
So sánh đơn giản nhất là nai con.
Nếu chúng ta ở gần người mình thích, tín hiệu hưng phấn được truyền lên đại não, máu khắp người chảy dồn dập, trái tim cũng theo đó tự nhiên đập loạn xạ.
“Thình thịch” đập vào l*иg ngực, như tràn ra cổ họng –
Nhưng, nếu ngay từ ban đầu đã không nghe được thì khả năng cao là sau này cũng sẽ không nghe thấy được.
Dư Mẫn nằm trên ngực Tưởng Thừa Trạch, dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn quanh trái tim anh.
Cô có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Tưởng Thừa Trạch, nhưng xuyên qua cơ bắp căng chặt, tần suất tim anh đập từ đầu đến cuối vẫn đều đặn.
Không chỉ ở trên giường –
Trong bất kỳ trường hợp nào khác, anh vẫn luôn là bộ dạng thong dong cẩn thận như vậy.
Không bao giờ hoảng loạn, rất ít khi kích động.
Suy nghĩ và cảm xúc của anh quá ổn định, tỉnh táo đến nỗi không giống một người phàm trần.
Tô Mạn đã từng phàn nàn với cô, nói rằng người như anh có lẽ sẽ không biết đau thương là gì, cũng sẽ không hiểu được khổ sở là gì.
Nhưng Tô Mạn không biết được: Sau khi cô ấy rời đi, Tưởng Thừa Trạch quả thật đã từng vì cô ấy mà khổ sở.
Trong những đêm mưa to dữ dội; trong ánh đèn mờ ảo nghi ngút khói thuốc lá; ở trên làn da nhớp nháp mồ hôi của Dư Mẫn…
Dư Mẫn hơi mất tập trung, động tác chống trên người Tưởng Thừa Trạch cọ xát liền chậm lại.
Bàn tay Tưởng Thừa Trạch men theo vạt váy ngủ rộng thùng thình vói vào bên trong, chạm vào làn da mịn màng non nớt của cô, trườn lên trên, dùng sức nắm lấy ngực cô.
Như nhắc nhở cô phải tập trung, sau đó ôm lấy vòng eo, bất ngờ đẩy lên.
Lập tức, người chủ động trong cuộc chơi đã được thay đổi.
Dư Mẫn nằm trên người Tưởng Thừa Trạch, chỉ nghe một tiếng, liền bị kẹp chặt.
Sau đó, sóng triều vui sướиɠ liền bao phủ cả người cô, một chút suy nghĩ cũng bị đánh tan thành từng mảnh, tan tành trong dòng du͙© vọиɠ.
Thật lâu sau, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Hai người ngã vào đầu giường, thân thể ướt đẫm mồ hôi như có như không dán vào nhau, tiếng hít thở chưa bình phục lại phập phồng đan xen trong phòng.
Khoảng khắc dịu dàng này so với tình cảm mãnh liệt càng hiếm có hơn.
Dư Mẫn nghiêng người, nghe tiếng hít thở xao động trên người anh, vươn một ngón tay, ấn lên bả vai đang nhô lên của anh, trượt qua rồi lại kéo về.
Cô sẽ không nói cho anh biết cô đang viết chữ.
Anh cũng không hỏi, chỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Chờ thân dưới lại lần nữa ngẩng đầu lên, anh mới kéo ngón tay đang làm loạn của cô ra, đè cô xuống dưới thân mình.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, biến làn da trắng nõn mỏng manh của cô đỏ lên một mảng.
Tay anh lại ngựa quen đường cũ di chuyển nhẹ nhàng trên cơ thể cô.
Cô phối hợp vặn vẹo, nâng eo mông lên, đồng thời vô thức hếch cằm lên, tìm kiếm –
Anh bế cả người cô dậy, chuyển thành tư thế quỳ bò.
Đặt bàn tay lên vị trí trái tim cô, cố định cô lại, lại lần nữa tiến vào từ phía sau.
Ngón tay gầy guộc trắng nõn nắm chặt ga trải giường, các đốt ngón tay dùng sức đến đỏ bừng.
Khuỷu tay Dư Mẫn chống trên khăn trải giường bị ma xát khó chịu, phần eo bủn rủn như sắp sụp xuống, tạo thành một đường cong.
Cảm giác no căng trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng.
Cô không kìm được tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.
Tưởng Thừa Trạch va chạm cô mãnh liệt.
Đè ép nghiền nát chỗ mẫn cảm nhất, cứng rắn như muốn khảm bản thân vào trong bên trong.
Ánh mắt anh rơi xuống mái tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy cô, rút ra, lại dùng sức cắm vào.
----
Tiếng nước va chạm tràn ngập căn phòng.
Da thịt tiếp xúc thân mật, trái tim dính lấy trái tim bang bang nhảy lên.
Cô bị anh ép phải huy động toàn bộ “dục tính” của mình, hoàn toàn hưng phấn, hưng phấn đến nỗi mỗi một tấc da thịt đều như muốn bốc cháy.
Không ngừng siết chặt, mơ mơ hồ hồ rêи ɾỉ.
Mãi cho đến khi không chịu đựng nổi nữa, ghé vào gối đầu, anh mới đặt cô xuống giường.
Dùng tư thế ôm lấy cô từ phía sau, đưa hai người cùng lêи đỉиɦ.
“Mỗi lần làm tư thế này em đều đặc biệt hưng phấn.” Xong việc, anh không lập tức rút ra khỏi cơ thể cô mà chống người lên, dựa vào người cô, “Thích thế này không?”
“Ừm.” Dư Mẫn mơ hồ trả lời.
Được ôm là chứng nghiện tìиɧ ɖu͙© phổ biến nhất của con người.
Điều cô không nói chính là hôn cũng vậy, được yêu lại càng như vậy.