Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

CHƯƠNG 48: NHẮC NHỞ

“Triệu lão tiên sinh, gần đây ngài hồi phục khá tốt, tôi thấy chỉ cần qua ít ngày nữa thì tôi cũng không cần qua đây nữa, ngài chỉ cần theo phương thuốc mà tôi đã kê mà uống thuốc, bệnh này của ngài liền có thể không chế, sau này cũng không có trở nên hung hiểm như lúc trước nữa.”

Nhìn thấy sắc mặt cũng không tệ lắm của Triệu Trọng Minh, Tô Cẩn Ngôn thận trọng dặn dò.

Triệu Trọng Minh là người thầy có ân với Giang Hoài Ân, cũng là người mà ngày đó Tô Cẩn Ngôn đi theo Giang Hoài Ân để chữa bệnh. Trải qua vài ngày chữa trị, thân thể của ông ấy cũng đã có chuyển biến lớn trở nên tốt hơn rồi.

“Đông chí Tô, thật là cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, bộ xương già này của tôi cũng không biết là có còn hay không.” Triệu Trọng Minh cười trêu ghẹo.

“Làm sao có thể nói như vậy, coi như là không có tôi, thì còn có Ông Giang, ông ấy tuyệt đối sẽ không để cho ngài xảy ra chuyện gì đâu, ngài là cát nhân tự có thiên tướng.” Tô Cẩn Ngôn thản nhiên trả lời lại một câu.

Triệu Trọng Minh tổ tiên từng là một địa chủ lớn, ông ấy lúc còn trẻ cũng từng có đi ngoài du học một thời gian, về sau khi trở về nước vẫn luôn làm giảng viên ở trường đại học. Sau này bị bọn họ giáng chức xuống thành như này là vì quan hệ với giáo sư, bị mọi người phỉ nhổ là xú lão cửu (cách gọi miệt thị phần tử trí thức trong Đại cách mạng văn hoá), bị đưa đến đây để tiến hành lao động cải tạo chủ nghĩa xã hội.

Chỗ ông ấy ở là chuồng bò, thứ ông ấy ăn là cám, lao động cũng là công việc gian khổ nhất. Điều kiều quả thật là không phải dùng một từ kém là có thể hình dung, trong hoàn cảnh như vậy, thân thể không chịu nổi quả thật là chuyện không thể tránh khỏi. Trong mười năm kia, cũng không biết có bao nhiêu thành phần tri trức im hơi lặng tiếng mà mất đi sinh mạng.

Bất quá vẫn còn may là Triệu Trọng Minh là một người có tính tình lạc quan, tuy rằng nơi ông ấy ở là bẩn thỉu nhưng ông ấy mỗi ngày đều đem mình và nơi ở dọn dẹp sạch sẽ . Ngay cả chuồng bò cũngđược ông ấy quét tước không còn mùi lạ, trên mặt mỗi ngày luôn tích cực nở nụ cười, cho dù là ngã bệnh trên mặt cũng không nhiễm một sợi u sầu.

Tô Cẩn Ngôn rất thích người như vậy, ở chung với một người như vậy rất thoải mái. Anh ba ngày một lần đều đến xem bệnh cho Triệu Trọng Minh, lúc anh kiên trì chữa trị cho Triệu Trọng Minh thì thân thể của ông ấy đã có chuyển biến tốt lên.

“Đúng rồi, ngài gần đây có gặp Ông Giang không?” Ông Giang trong miệng của Tô Cẩn Ngôn chính là Giang Hoài Ân.

“Tên tiểu tử kia sao, gần đây không có đến chỗ này của tôi, cậu tìm Hoài Ân là có chuyện gì sao? Mỗi tháng Hoài Ân đều sẽ bớt một chút thời gian để đến xem tôi, còn có mấy ngày nữa liền sẽ tới, cậu nếu như có việc muốn tìm thì ngày đó có thể đến đây.”

Triệu Trọng Minh rất thích Tô Cẩn Ngôn, không phải chỉ vì Tô Cẩn Ngôn ngôn chữa bệnh cho ông ấy mà còn là vì trong mắt của Tô Cẩn Ngôn ông ấy không thấ được tia ghét bỏ cùng sợ hãi.

Ánh mắt của Tô Cẩn Ngôn rất thanh minh, sẽ biết việc gì mình có thể làm việc gì mình không thể làm, ông ấy rất tán thưởng người trẻ tuổi như vậy. Cho nên, ông ấy sẽ không dè chừng nói cho Tô Cẩn Ngôn biết Giang Hoài Ân sẽ đến xem cuộc sống của ông ấy, bổi vì ông ấy biết, tên tiểu tử trước mặt này sẽ không hướng Giang Hoài Ân đòi hỏi điều kiện gì. Anh càng không phải loại người nịnh hót gì.

“Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là tôi muốn nhờ ngài nói cho ông ấy một nhắc nhở.” Gần đây Tô Cẩn Ngôn nhớ tới một vài tình tiết ở trong sách, tránh không được phải đi nhắc nhở.

“Cái gì nhắc nhỡ, cậu nói một chút xem nào?” Triệu Trọng Minh bị khơi dậy lòng hiếu kì, nghiêng đầu chờ Tô Cẩn Ngôn nói tiếp.

“Tuy rằng hiện tại nói đến chuyện này có chút không xác định được nhưng mà tôi không nhịn được mà có chút lắm miệng.”

“Cậu cứ nói đi, ở trước mặt một ông lão như tôi có chuyện gì mà không thể nói đâu. Lại nói, cậu cũng là người mà tôi tin được, tuyệt đối không phải là người chuyên bàn tán thị phi chuyện của người khác, có chuyện gì cậu cứ nói, ấp úm, chậm chạp ngược lại càng không thoải mái.”

“Chuyện là như vầy, mấy ngày trước tôi đến bệnh viện huyện để học tập, nhìn thấy một vị phu nhân cùng một người đàn ông đi đến bệnh viện xem bệnh, lúc đầu tôi cũng cho rằng họ là một cặp vợ chồng, kết quả trong lúc vô ý nghe bọn họ nói chuyện. Tôi lại từ miệng bọn họ nghe được tên của Ông Giang, lúc đầu tôi cũng nghĩ chỉ là trùng tên trùng họ kết quả sau khi nghe bọn họ nói chuyện tôi có thể chắc chắn người mà bọn họ nhắc đến thật sự Ông Giang mà tôi quen biết. Mà vị phu nhân kia hình như là vợ của ông ấy.”

“Sau này tôi tìm người hỏi một chút thuốc mà hôm đó vợ của Ông Giang lấy là thuốc gì, kết quả không ngờ đến lại là thuốc làm cho người ta sảy thai. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nếu không hay là Triệu lão tiên sinh ngài hướng Ông Giang hỏi thử chuyện này xem ông ấy có biết hay không. Nếu như ông ấy biết, thì thôi, nếu như là ông ấy không biết, coi như cho ông ấy một cái đánh tiếng trước mặc kệ như thế nào thì vợ của Ông Giang đi đến bệnh viện lấy thuốc phá thai cùng một người đàn ông khác cũng là chuyện rất đáng hiềm nghi.”

Tô Cẩn Ngôn châm chước đem tình tiết mà mình biết ở trong sách nói ra bằng một phương thức khác. Những lời này cũng không phải là anh bắn tên không có đích. Trong nguyên tác, giai đoạn trước khi gặp nam chủ Từ Kiều Kiều ngoại trừ có chỗ dựa là tên liếʍ cẩu “Tô Cẩn Ngôn”, còn có chỗ dựa mạnh mẽ là chị họ nợ một cái nhân tình của cô ta.