Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

CHƯƠNG 40: UY HIẾP

Từ Bảo Trung thở dài: “Thanh niên trí thức Tô làm sao cậu có thể cố chấp như thế? Lời nói của một đứa con nít làm sao mà cậu lại coi nó là sự thật đâu? Coi như là đồng chí cảnh sát đích thân đến, lời nói của một đứa con nít cũng không thể tin được, không phải sao?”

Mẹ của Cẩu Oa vừa nghe thấy lời này, lập tức lên tiếng: “Bí thư Từ nói đúng, Cẩu Oa nhà tôi là nói bừa, lời nói của một đứa con nít không thể xem là thật. Là đứa nhóc nhà tôi ăn nói bậy bạ, tôi ở chỗ này đối với Kiều Kiều nói lời xin lỗi trước, Cẩu Oa nhà tôi nhất định là nhìn nhầm rồi. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, không để cho nó nói chuyện bậy bạ nữa.”

Nói xong, mẹ của Cẩu Oa lôi kéo Cẩu Oa vẻ mặt không tình nguyện đi về.

Từ Bảo Trung ý vị thâm trường nhìn qua Tô Cẩn Ngôn: “Tôi đã nói mà, lời nói của con nít căn bản không thể xem là thật. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không thể để cho công an đi đến một chuyến không công không phải sao? Về phần lương thực mà cậu bị tổn thất, hay là như vậy đi, một hồi tôi liền cho người mang đến một chút lương thực, phần đó coi như là trừ vào phần công điểm của Tiểu Hoa đi.”

Từ Bảo Trung dứt khoát quyết định, trên mặt không hiện nhưng trong lòng lại nở một nụ cười đắc ý, ông ta liền biết, ở trong thôn này không có một ai nguyện ý đắc tội ông ta. Vậy tự nhiên chuyện này ông ta nói cái gì thì liền là cái đó.

Từ Kiều Kiều cũng lộ ra một nụ cười an tâm, cô ta liền biết, chỉ cần bác cả cô ta ra mặt, Tô Cẩn Ngôn chỉ có thể nhận mệnh mà thôi.

Tô Cẩn Ngôn không nghĩ đến hình tượng ở trong thôn của Từ Bảo Trung có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến như vậy, lại có thể làm cho mẹ Cẩu Oa không muốn con mình đứng ra làm chứng.

Anh có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của mẹ Cẩu Oa cho nên không có đi ngăn cản hai mẹ con bọn họ rời đi, nhưng chuyện này cũng không đại biểu anh sẽ nhẫn nhịn.

“Tôi hôm nay coi như là được biết quyền uy của bí thư Từ, bất quá ông cho rằng không có nhân chứng tôi liền sẽ bỏ cuộc sao? Còn có, chuyện bồi thường lương thực cho chúng tôi vốn là chuyện phải làm, nhưng ông còn muốn trừ công điểm của Tiểu Hoa, quả nhiên là cảm thấy hai vợ chồng của chúng tôi là một quả hồng mềm, mặc kệ các người nắn bóp ra sao cũng được sao?”

“Lại nói tiếp, mấy người không biết hiện tại có một kỹ thuật hiện đại gọi là kiểm tra vân tay đi. Chỉ cần Từ Kiều Kiều có tiếp qua những thứ lương thực kia, như vậy trên đó sẽ xuất hiện vân tay của Từ Kiều Kiều. Mặc kệ cho dù các người có chống chế như thế nào cũng đều vô dụng thôi.”

“Dù sau từ trước đến nay Từ Kiều Kiều chưa bao giờ xuất hiện ở trong phòng của chúng tôi, vân tay lại tự nhiên mà xuất hiện. Nếu như kiểm tra ra vân tay, thì không cần cái gì nhân chứng, cũng có thể chứng minh chuyện này là do Từ Kiều Kiều làm. Tôi liền nghĩ đến, phá hoại tài sản, ăn cắp tài sản của người khác, mấy người nghĩ cảnh sát sẽ phán tội như thế nào?”

Từ Bảo Trung trong nháy mắt liền đen mặt, ông ta nhìn thoáng qua Từ Kiều Kiều, trong mắt cô ta nhìn ra sự sợ hãi thì liền biết chuyện này đúng là do Từ Kiều Kiều làm.

Ông ta tuyệt đối sẽ không cho người ở trong nhà mình xuất hiện vết bẩn như vậy. Ông ta biết ở trong thôn có người đang dòm ngó chức vụ của ông ta như hổ rình mồi. Nếu như bởi vì Từ Kiều Kiều phạm tội mà ở trong đồn cảnh sát có hồ sơ, thì đây chính là nhược điểm của ông ta. Dù sao, có hồ sơ phạm tội cho dù có che dấu như thế nào thì cũng không che dấu nổi.

Ông ta gắt gao nhìn thẳng vào Tô Cẩn Ngôn: “Thanh niên trí thức Tô, cậu đừng quên, nếu như cậu muốn trở về thành còn cần có sự đồng ý của tôi. Như thế nào, cậu muốn cả đời cắm rễ ở đây sao?”

Từ Bảo Trung tự cho là mình đã chọt trúng yếu điểm của Tô Cẩn Ngôn, dù sao đầu năm nay trên cơ bản tất cả thanh niên trí thức bị hạ phóng xuống nông thôn đều muốn trở về thành. Ông ta cũng không tin Tô Cẩn Ngôn lại không muốn, chỉ cần Tô Cẩn Ngôn có ý muốn này thì anh sẽ bị ông ta áp chế gắt gao.

Ông ta lời nói như chặt đinh chặt sắc, lại không nghĩ đến Tô Cẩn Ngôn không sợ nhất là uy hϊếp chuyện này.

Tô Cẩn Ngôn biết trước tình thế của tương lai, anh tự nhiên là biết 4 năm sau sẽ không phục lại kỳ thi đại học, anh chỉ cần thi đậu đại học, ai có thể ngăn cản anh trở về thành.

Từ Kiều Kiều trong nháy mắt trái tim bị nhấc lên lại an ổn xuống. Cô ta đương nhiên biết vân tay có thể dùng để phá án, tuy rằng cô ta không biết bây giờ có kĩ thuật này hay chưa, nhưng vạn nhất có thì sao? Cô ta phải cưới một người có quyền thế làm sao có thể lưu lại án cũ đâu? Không được tuyệt đối không được. Cho nên, lúc bác cả của cô ta lấy chuyện Tô Cẩn Ngôn để ý nhất ra uy hϊếp anh thì cô ta liền biết mọi chuyện ổn rồi.

Từng làm người ở bên gối Tô Cẩn Ngôn, cô ta so với ai khác điều hiểu rõ hơn hết chuyện Tô Cẩn Ngôn muốn về thành đến mức nào. Trở về thành là nguyện vọng lớn nhất của Tô Cẩn Ngôn, anh nhất định sẽ bị chuyện này uy hϊếp.