Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

Chương 32: Phản bác

“Anh ăn nói bậy bạ!” Từ Kiều Kiều trốn ở một bên xem kịch rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, cô ta vọt ra nổi giận đùng đùng rống to với Tô Cẩn Ngôn.

Tô Cẩn Ngôn chỉ thản nhiên nhìn cô ta một cái: “Tôi thật sự là đang nói bậy sao?”

Từ Kiều Kiều chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh hướng thẳng đáy lòng cô ta mà xông tới, ở lúc Tô Cẩn Ngôn hỏi lại cô ta quỷ dị mà dừng lại.

Tô Cẩn Ngôn không chịu nổi Từ Kiều Kiều nữa, tiếp tục nói ra: “Mấy người nói tôi có lỗi với Từ Kiều Kiều, nhưng tôi thế nào cũng không nhớ nổi là mình có lỗi với cô khi nào. Tôi lúc cùng cô ta yêu đương cũng là hướng đến mục đích kết hôn, dù sao đều nói không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương cùng cô gái khác đều là chơi lưu manh.”

“Vì cô ta, mỗi tháng tiền lương của tôi là 20 đồng liền có 15 khối là tiêu lên người cô ta. Mãi đến lúc từ hôn, tôi ở trên người cô ta cũng đã tiêu chừng 200 khối, cái này còn chưa bao gồm những đồ ăn mà tôi mang đến nhà cô ta.”

“Tính một chút từ lúc tôi đến đây đều chưa đến chưa đến một năm, một năm này tôi ở trên người cô ta tiêu nhiều tiền như thế, tôi hỏi mấy người một người có quan hệ nam nữ bừa bãi, sẽ làm như thế sao?”

“Cô ta nói cô ta không muốn không rõ ràng mà gả cho tôi, cho nên vào thời điểm đính hôn tôi đưa cho nhà bọn họ 500 khối tiền đính hôn. Đợi đến lúc kết hôn tôi còn muốn mua cho cô ta tam đại kiện. Tiền đính hôn 500 khối là ba mẹ tôi đặc biệt chuyển tiền cho tôi, mấy người nếu như không tin thì có thể đến bưu cục tra.”

“Trước sau, bất quá thời gian một năm, tôi tiêu ở trên người Từ Kiều Kiều không sai biệt lắm có khi gần tới 1000 khối tiên, nhưng cuối cùng cô ta không có gả cho tôi, cũng không thấy cô ta trả lại tiền cho tôi. Tôi liền muốn hỏi tình huống này là ai đang làm thương tổn ai? Tốt, tôi cho rằng tôi cùng Tiểu Hoa kết hôn, đã không cưới cô ta đến cùng vẫn là có lỗi với cô ta. Cho nên không có đến nhà đòi bọn họ trả lại 500 khối tiền cho ta.”

“Nhưng nhà bọn họ lại đối xử với tôi như thế nào? Mấy người thật sự cho rằng tôi đối với mấy tin đồn nhảm ở trong thôn truyền từ đâu mà ra hoàn toàn không biết thật sao?”

Giờ phút này, thư tố cáo kia đều không còn hấp dẫn, ai còn quan tâm đến chuyện đánh nhau cùng đấu tố đâu? Chỉ còn nghĩ Tô Cẩn Ngôn còn nói lời nào càng kinh ngạc hơn nữa hay không.

Từ Kiều Kiều hận không thể đem miệng của Tô Cẩn Ngôn bịt kín lại, đây cònlà Tô Cẩn Ngôn hiền lành dễ bị ức hϊếp của kiếp trước hay sao? Vì sao anh lại thay đổi lớn như vậy?

“Nói hươu nói vượn!” Từ Kiều Kiều kêu to, cô ta chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo mình, cô ta trở nên cực kì khó chịu. Không nên là như vậy, cô ta trọng sinh về là muốn tất cả mọi người đều đối với cô ta hâm mộ chứ không phải giống như bây giờ đều bị tất cả mọi người chê cười.

Từ Kiều Kiều hiểu được, hôm nay nhất định không thể để cho Tô Cẩn Ngôn biến cô ta trở thành một người vô tình vô nghĩa, mang tiếng xấu là một người tiêu loạn tiền của người khác được. Bằng không, đời này cô ta sẽ càng khó khăn hoàn thành cuộc sống lý tưởng của mình.

“Tôi nói hưu nói vượn? Áo sơ mi tổng hợp cô đang mặc trên người chẳng lẽ không phải là do tôi mua? Nếu là tôi nói hưu nói vượn, vậy cô có dám đem bộ quần áo này cởi ra trả lại cho tôi?” Tô Cẩn Ngôn không hề cho Từ Kiều Kiều có cơ hội biện minh.

Từ Kiều Kiều trở nên xấu hổ và giận giữ không chịu nổi, thốt ra: “Rõ ràng là anh ở trong lúc làm chồng chưa cưới tôi lại cùng Tiểu Hoa qua lại, hai người đúng là không biết xấu hổ. Muốn ở cùng nhau, lại không muốn chịu tiếng xấu từ hôn, cho nên cố ý làm ra chuyện ân cứu mạng …”

“Tại sao tôi phải đem quần áo trả lại cho anh? Những thứ này là bồi thường của anh cho tôi! Lại nói làm sao có thể tiêu nhiều tiền như vậy? Anh chính là cố ý, có ý muốn hủy hoại thanh danh của tôi!” Từ Kiều Kiều đúng lý hợp tình mà nói, chỉ cần chắc chắn chuyện Tô Cẩn Ngôn trong lúc đính hôn cùng cô ta mà lại thông đồng cùng Tiểu Hoa, thì hôm nay mọi chuyện có liên quan đến cô ta đều sẽ thuận lợi mà nghiêng về một phía.

“Di!” Mọi người khϊếp sợ mà phát ra âm thanh.

Tiền Quốc Đống nghe tin mà chạy đến trường học, lại đúng lúc mà nghe được Từ Kiều Kiều đúng lý mà hợp tình trả đũa giải thích.

“Thật không có sao? Tôi nhưng là một chuyện lại một chuyện mà nhớ rõ ràng nha, tôi căn bản là không sợ ai đến tra. Nhưng còn cô thì sao?”

Từ Kiều Kiều á khẩu không trả lời được, cô ta đúng là không thể chịu nổi tra, nhưng cô ta vẫn nói cố nói xạo: “Coi như là như vậy, nhưng anh cũng đã làm chuyện có lỗi với tôi, những cái đó đều là bồi thường cho tôi.” Cô ta cắn chết cũng không buông chuyện này, cô ta cũng không tin, sẽ không có một ai tin lời cô ta.

“Cô đánh rắm!” Tiền Quốc Đống rốt cuộc nhịn không được nữa, anh ta trực tiếp đứng ra chỉ trích Từ Kiều Kiều.

“Đến cùng là cô làm chuyện có lỗi với Cẩn Ngôn hay là Cẩn Ngôn làm ra chuyện có lỗi với cô, tự trong lòng cô đều biết rõ đi! Tôi vốn nể tình cô làm một đồng chí nữ nên không nghĩ sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô với mọi người, nhưng là cô lại vô liêm sỉ đến như vậy, muốn đổ ngược tội lại cho Cẩn Ngôn, tôi cũng không cần giấu giếm thay cô nữa.”

“Trong lúc đính hôn cùng Tô Cẩn Ngôn, tôi đã từng rất nhiều lần nhìn thấy Từ Kiều Kiều hẹn hò cùng với Triệu Chí Cường. Nếu như là tôi nói dối liền sẽ bị sét đánh trúng.”

Đám người ồ lên, mọi người cũng không nghĩ đến mọi chuyện lại càng ngày càng trở nên thú vị. Còn đánh nhau cái gì, phê đấu cái gì, ăn dưa cùng xem kịch càng thú vị hơn. Vây quanh cửa trường học càng ngày ngày càng nhiều người đến.