Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

Chương 12: Mua quần áo

“Không cần.” Tiểu Hoa vẫn lắc đầu như cũ, đến cùng cũng không phải tiền của cô nên cô cũng ngượng ngùng dùng.

“Sao có thể thế được, đến cũng đã đến rồi, không mua ít đồ chẳng phải chẳng phải lãng phí sao? Tôi đã nói với cô rồi, mặc dù vải có chút lỗi, nhưng tuyệt đối không gây trở ngại, vải bố này cũng rất chắc không muốn làm quần áo làm giày mang, thì đem về làm vỏ chăn cũng rất tốt. Nếu không phải vì hôm nay tôi với cô hợp ý với nhau, tôi chắc chắn sẽ không lấy ra đâu. Ở bên ngoài cũng rất khó có được loại vải bố tốt như vậy đâu.”

Người bán hàng liên tục hoa ngôn xảo ngữ, Tiểu Hoa nghe có chút do dự lại chần chừ.

Tô Cẩn Ngôn nhìn không nổi nữa, anh nhìn ra Tiểu Hoa đã động lòng: “Cô đem bộ quần áo đó gói lại giúp tôi lại lấy thêm cho tôi 10 thước vải bố.”

Người bán hàng nhiệt tình giúp họ gói đồ lại, lại nói đông nói tây thậm chí còn muốn đưa họ ra tận cửa ngược lại còn nhìn ra được chút hình dáng của nhân viên bán hàng của đời sau.

Anh hướng ra bên ngoài mà đi lại quay đầu nói với người bán hàng: “Cô yên tâm, tôi sẽ không đi tìm lãnh đạo của cô đâu để tố cáo đâu, bất quá cô đừng vì vậy mà bỏ lời nói của tôi ngoài tai, không có tôi thì cũng sẽ có người khác. Đừng xem mọi người ai cũng là đồ ngốc.”

Nói xong cũng mặc kệ người bán hàng có nghe lọt tai hay không, hắn trực tiếp lấy gói đồ trên quầy lại vươn tay kéo Tiểu Hoa hướng cửa cung tiêu xã mà đi.

Một bộ quần áo lại thêm một mảnh vải đã tiêu hết tất cả phiếu vải mà Tô Cẩn Ngôn đem theo, lại mua thêm một số thứ khác hai tay của Tô Cẩn Ngôn đã xách tràn đầy đồ.

Tiểu Hoa hiển nhiên vẫn còn cảm thấy đáng tiếc, nơi nào cần tiêu nhiều tiền thế, quần áo của cô đều vẫn còn đủ mặc, đâu cần phải mua quần áo mới.

Tuy rằng có chút đau lòng nhưng đến cùng tận đáy lòng của cô vẫn có một tia nhảy nhót.

Tô Cẩn Ngôn nhìn thấy cô cau mày bộ dáng lại không biết đang lo lắng cái gì, nhịn không được mà thở dài: “Em có thể can đảm một chút, không có sao đâu.”

Tiểu Hoa chỉ cúi đầu, Tô Cẩn Ngôn cũng không biết nên an ủi cô như thế nào chỉ có thể nói: “Bên kia có nhà vệ sinh công cộng, em đem quần áo vào bên trong thay ra đi. Bộ này đừng mặc nữa.”

Quần áo mới mua kia liền muốn mặc, Từ Tiểu Hoa tuy rằng không nỡ nhưng vẫn rất nghe lời Tô Cẩn Ngôn. Quần áo nếu đã mua rồi, không trả lại được, Tô đại ca kêu cô mặc vậy thì cô liền mặc đi.

Tiểu Hoa ngoan ngoãn đi đổi quần áo mới, chỉ là lần đầu tiên cô được mặc quần áo mới như vậy cô quá quý trọng nó hết sờ chỗ này lại sờ chỗ kia, giống như sờ như thế nào vẫn không đủ.

Tô Cẩn Ngôn nhìn vừa có chút buồn cười lại có chút thương tiếc cô: “Tốt, bộ quần áo này cho em mặc còn dư lại vải kia cho em làm quần cho chính mình. Em biết làm quần không? Sao không nói lời nào, trong thôn có thợ may không?”

“Không cần thợ may, em sẽ làm. Em biết làm, quần áo của cả nhà đều do em làm.” Nhắc tới điểm tốt của mình, Tiểu Hoa không khỏi có chút dương dương tự đắc.

Tô Cẩn Ngôn thành tâm khen ngợi: “Tiểu Hoa thật là lợi hại.”

Tiểu Hoa đỏ ửng cả mặt, tất cả mọi người đều thích được khen ngợi, Tiểu Hoa cũng không ngoại lệ. Vốn cô còn nghi ngờ Tô Cẩn Ngôn lấy cô làm lá chắn, nói là mua đồ cho cô nhưng thực tế là muốn mua cho Từ Kiều Kiều. Nhưng khi bộ quần áo mặc trên người cô, cô lại cảm thấy Tô Cẩn Ngôn sẽ không làm như vậy, làm sao lại có chuyện quần áo vốn mua cho Từ Kiều Kiều lại để cho cô mặc lên người.

Hơn nữa, Tô đại ca còn khen ngợi cô, cô lớn như vậy rồi chưa từng có ai khen cô, trong lòng cô cảm thấy vô cùng thoải mái so với ngày nắng được uống một ngụm to nước đá còn thoải mái hơn. Cô nhịn không được mà suy đoán, Tô đại ca có phải hay không bắt đầu thay đổi rồi?

Cô mím môi lén nhìn Tô Cẩn Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong mà chính cô cũng không nhận ra.