Xuyên Thành Nam Phụ Trong Niên Đại Văn

Chương 10: Mua quần áo

Trong cuộc đời hữu hạn của Từ Tiểu Hoa, số lần đến cung tiêu xã của cô chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cung tiêu xã ở thời đại này không có nổi nửa điểm hấp dẫn ở trong mắt của Tô Cẩn Ngôn nhưng lại tràn đầy mới lạ với Từ Tiểu Hoa.

Nhưng gan cô nhỏ, cho dù có tò mò cỡ nào cũng chỉ dám trốn sau lưng của Tô Cẩn Ngôn mà tò mò nhìn vài lần. Giống như chú chim non mới được ra khỏi ổ, nhìn chỗ nào cũng tràn đầy mới lạ.

Tô Cẩn Ngôn nhìn thấy mà không khỏi có chút xót xa, rõ ràng là một cô gái nhỏ đang ở độ tuổi thanh xuân dạt dào nhưng lại bị dấu vết của thời đại cùng gánh nặng của sinh hoạt bào mòn mà trở nên mười phần dè dặt.

Tô Cẩn Ngôn dẫn theo Từ Tiểu Hoa ở trên trấn dạo quanh một vòng mới vào cung tiêu xã,

Người bán hàng ở cung tiêu xã đang lười biếng ngồi ở phía sau quầy, nhìn thấy bọn họ đến không không có ý định đứng lên chào hỏi, chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một chút, cầm lấy cây quạt ba tiêu trên bàn quạt quạt chính mình vài cái rồi mới đứng lên.

Tô Cẩn Ngôn quan sát, không thấy được quần áo ở đâu, liền nhìn người bán hàng rồi hỏi: “Ở đây có bán quần áo cho đồng chí nữ không?”

Người bán hàng vỗ vỗ ngăn tủ phía sau mình: “Muốn quần áo cỡ nào?”

Tô Cẩn Ngôn đem Từ Tiểu Hoa đang trốn sau lưng mình kéo ra ngoài: “Có bộ nào mà cô ấy có thể mặc không?”

Người bán hàng tùy ý nhìn qua Từ Tiểu Hoa một chút, liền tiện tay lấy một bộ quần áo ném lên bàn.

“3 khối một bộ”

Từ Tiểu Hoa vừa nghe liền hoảng sợ, như thế nào lại mắc như thế? Cô lôi kéo ống tay áo của Tô Cẩn Ngôn, ý muốn nói Tô Cẩn Ngôn không cần phải mua.

Xưa nay cô đều nhặt lại quần áo của Từ Kiều Kiều mà sử dụng chỉ cần không quá rách rưới cô đều mặc được. Trước giờ cô đều chưa được mặc quần áo mới bao giờ, tự nhiên cảm thấy bộ quần áo này quá quý giá.

Tô Cẩn Ngôn chỉ làm như không hiểu ý cô, tính toán trả tiền, thấy như vậy Tiểu Hoa đều trở nên nóng nảy: “Không, không cần đâu, cái này cũng quá mắc rồi.” trong tình thế khẩn cấp cô liền kéo tay của Tô Cẩn Ngôn lại, vội vàng khuyên can.

Người bán hàng nghe thấy thế liền trợn trắng mắt, trực tiếp đem quần áo trên quầy đem về.

“Nghèo như vậy còn mua quần áo làm gì? Trực tiếp mua chút vải về chính mình cắt may đi, lại vừa tiết kiệm được tiền vừa tiết kiệm được vải.” Người bán hàng dùng giọng khinh bỉ trào phúng Tiểu Hoa.

Từ Tiểu Hoa lại không nghe ra sự khinh bỉ của người bán hàng ngược lại còn gật đầu tán thành. Đúng nha, tự mình mua vải rồi lại tự mình cắt may chẳng phải là tiết kiệm được thêm một khoản sao.

Cô chưa từng mua quần áo may sẵn lại chưa từng dùng vải mới làm quần áo cho mình đương nhiên cảm thấy những lời bán hàng nói có lý, liền không có phát hiện người bán hàng đang không để cô vào trong mắt.

Người bán hàng cười khẽ, như là đang chê cười sự quê mùa của cô. Từ Tiểu Hoa lúc này mới phản ứng lại mình là đang bị người bán hàng coi thường.

Xưa nay Từ Tiểu Hoa không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị cười nhạo như vậy, trước nay cô đều không để trong lòng, cũng không biết là vì sao, hôm nay đứng trước mặt Tô Cẩn Ngôn cô lại cảm thấy những lời này hết sức xấu hổ.

Nhưng mà cô không dám nổi giận, cô sợ sẽ bị Tô Cẩn Ngôn ghét bỏ, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Từ Tiểu Hoa có thể nhẫn nhịn nhưng Tô Cẩn Ngôn lại không thể.

Anh đi tới trước quầy, gõ gõ mặt bàn làm cho người bán hàng đang quạt quạt ba tiêu bị hấp dẫn sự chú ý qua đây.

“Vị đồng chí này, tôi hy vọng cô có thể xin lỗi vợ tôi. Những lời cô vừa nói ra hiển nhiên là đang coi thường chúng tôi là bần nông và trung nông. Cô rõ ràng là có tư tưởng tư bản chủ nghĩa cần phải bị chú ý phê bình, nếu cô không đối với vợ tôi xin lỗi tôi sẽ làm lớn chuyện này kêu gọi mọi người đến để giúp chúng tôi phân xử.”

Thời buổi này đại đa số mọi người đều nghèo, những lời này của người bán hàng hiển nhiên là chọc trúng đại đa số mọi người tức đến nổ phổi. Thái độ ngày hàng của cô ta cũng không tốt nhưng những lời nói vừa rồi của cô ta nếu như bị người khác bắt lấy, lại làm lớn chuyện này lên hiển nhiên là cô ta không không chiếm lý. Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì phần công việc khó khăn lắm cô ta mới giành được cũng khó được đảm bảo.

Kỳ thật sau khi nói những lời đó ra, người bán hàng cũng cảm thấy hối hận. Trong nhà cô ta cũng phải nhờ quan hệ mới lo được phần công việc này cho cô ta, trong nhất thời cô ta có chút vênh váo quên mình.

Nhìn thấy hai người không hề có dáng vẻ là người có tiền có quyền nên cô ta mới dám nói ra những lời như thế.