Quyến Rũ Ông Chủ Cửa Hàng Nông Sản

Chương 1

Kiều Tiểu Nam là một nhân viên văn phòng. Thực ra cũng không hẳn là nhân viên văn phòng bình thường, cô làm cho một công ty kiểm toán, tiền lương rất cao, có nhà có xe, hoàn toàn có thể coi là tầng lớp tinh anh. Ngặt nỗi năm nay Tiểu Nam 27 tuổi lại chưa một lần hẹn hò bạn trai.

Các đồng nghiệp nữ cùng tuổi đến cả thực tập sinh kém tuổi đều đã có chồng hoặc bạn trai, riêng Tiểu Nam vẫn luôn độc thân một mình, đồng nghiệp chê cô bảo thủ quá nên đổi style đi. Kiều Tiểu Nam không nghĩ mình ăn mặc quá bảo thủ, áo sơ mi trắng cùng chân đầm chữ A dài chạm gối rất tiêu chuẩn, có chăng là cặp kính mắt vuông khiến cô hơi già dặn mà thôi.

"Chị Tiểu Nam, chị thử mặc váy ngắn đến giữa đùi đi. Phải da^ʍ lên một chút, đàn ông mới thấy thích thú, hì hì. Em nói thật đó, kinh nghiệm thực tiễn cả." Lúc đi vệ sinh, trợ lý bên phòng hành chính có đưa ra một lời khuyên hết sức táo bạo, Kiều Tiểu Nam nghe mà ngượng chín mặt.

Chính là Kiều Tiểu Nam không có nghiêm túc bảo thủ như nhận xét của đồng nghiệp, ngược lại cô còn cảm thấy bản thân dâʍ đãиɠ vô cùng. Ban ngày sắm vai tinh anh xã hội, ban đêm lại mở máy gõ vài nghìn chữ cảnh làʍ t̠ìиɦ bốc lửa trên mạng. Không những thế còn mắc chứng phô da^ʍ khó nói, cực kì nghiện việc khoe thân. Mặc dù trăm lần ảo tưởng được nam nhân ©ôи ŧɧịt̠ lớn bẻ hai chân ra đυ. ȶᏂασ thật mạnh nhưng kinh nghiệm thực tế của Tiểu Nam là số không. Cô còn cực kì dễ ngại ngùng, vậy nên mới xảy ra tình trạng lãnh đạm với phái nam xung quanh.

Nói thế chứ lúc tan sở Kiều Tiểu Nam vẫn lén lút vào phòng vệ sinh, gấp chiếc váy chữ A lên vài phân, lại kéo lưng váy lên cao, mở vài cúc áo sơ mi, thoa thêm miếng son bóng. Ừm, nhìn cặp đùi này, đôi môi này, rất phù hợp để lăn giường cùng đàn ông rồi! Kiều Tiểu Nam hài lòng với bản thân trong gương, soạn đồ rồi đeo khẩu trang sẵn sàng đi về nhà.

Cửa hàng nông sản gần công ty khai trương đã được hai tháng, bán cả thịt thà hải sản với rau xanh, nhìn qua tươi hơn đồ trong siêu thị mấy lần. Lịch trình đêm nay của Kiều Tiểu Nam có tiết mục lên giường cùng những anh trai BJ, phải ăn một bữa no lấy thể lực mà cao trào. Cô đi dạo một vòng xem đồ, kì lạ là không thấy chủ cửa hàng đâu. Hàng thịt sơ chế sẵn lại không có dẻ sườn và xương cô cần, Tiểu Nam phải cúi người nhìn những hàng bên dưới.

Sơ chế xong hàng mới nhập về Vương Triết bèn ra ngoài coi cửa hàng. Đập vào mắt hắn là đường cong nóng bỏng và cặp đùi non mướt mát. Nữ nhân mặc quần áo công sở, đang cong eo lựa đồ trên giá.

"Cho hỏi còn dẻ sườn và xương sườn không?"

Kiều Tiểu Nam vừa quay đầu liền nhìn thấy một người bán thịt. Bộ dáng rất cao lớn, đeo một cái tạp dề, khuôn mặt nhìn qua cũng đẹp trai, chính là có chút đáng sợ. Cô dè dặt hỏi, luống cuống đứng lên lại thầm nghĩ "Hắn có nhìn thấy đùi mình không nhỉ?"

"Có, chưa kịp bày ra. Đợi một chút". Nói xong quay người vào khu chế biến.

Người bán thịt mặc dù gương mặt tuấn tú nhưng vẫn toát ra vẻ thô tục. Ừm, chính là toát ra hóc môn giống đực quá mãnh liệt, cái áo trắng mỏng không che nổi cơ bắp hai tay và sau lưng. Vừa nhìn thấy nam nhân hợp gu như vậy, Kiều Tiểu Nam lại lén lút kéo váy lên một chút, hy vọng càng phô thêm được da thịt của mình.

"Cô nấu món gì?"

Người bán thịt đã quay lại, hắn bê một cái khay lớn, bày từng phần lên một mặt bàn lớn để chặt và cân thịt. Cánh tay xách một tảng thịt và sườn hơn 5 cân dễ như chơi, đặt lên mặt bàn cái ầm.

"Sườn nướng, lấy miếng kia đi với dải sườn này." Tiểu Nam chỉ vào một miếng nhỏ, tính làm hai bữa nay và mai. Dù sao cô sống một mình, cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Đứng cách người bán thịt một cái bàn, cô càng dễ thấy khối cơ ngực đang căng phồng dưới lớp áo đã nửa trong suốt. Kiều Tiểu Nam cảm thấy bên dưới bắt đầu rỉ nước, cả người dường như đang phát da^ʍ. Khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, hai chân đã run run. Kiều Tiểu Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhìn nam nhân bán thịt cũng phát nứиɠ cho được.

"Miếng này là phần thừa, toàn xương. Cô làm sườn nướng nên lấy phần này nhiều thịt, mấy người ăn?" Vương Triết nhìn cô gái đứng trước mặt, áo sơ mi trắng và chân váy ôm lấy cả cơ thể nhìn rất mượt mà, bộ ngực theo hơi thở hơi rung động. Một bộ quần áo công sở bình thường mà sao hắn thấy gợi cảm quá.

"Ừm, hai người." Hai bữa thì cũng tương đương hai người mà ha, Tiểu Nam không nghĩ nhiều nhưng người nào khác lại có.

Vương Triết cụp mắt, ánh mắt có phần ảm đạm, tâm trạng đột nhiên đi xuống. Hắn vung dao, chặt miếng sườn đáng thương phầm phập. Vài nhát chặt xuống đã khiến miếng sườn thành từng khúc nhỏ. Hắn đóng gói, tính tiền, đưa hàng cho khách, tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Trong khi đó, Kiều Tiểu Nam đang nhìn chằm chằm vào bộ dáng lúc chặt thịt của người đàn ông. Tay cầm dao nổi cộm cơ bắp, tưởng tượng cánh tay ấy khóa chặt người cô mặc bên dưới hung hăng dập nát bướm nhỏ ướt dầm dề lại khiến thân dưới cô róc rách ra nước. Tâm trạng xấu hổ lại hưng phấn khiến cảm xúc Kiều Tiểu Nam hơi run rẩy, bệnh phô da^ʍ lại phát tác, lúc đưa tay nhận lấy túi thịt lại run rẩy chạm vào bàn tay trần hơi dính mỡ của người đàn ông.

Cái chạm như điện giật này khiến hai người giật mình, đồng loạt nhìn đối phương. Kiều Tiểu Nam bị ánh mắt người đàn ông nhìn đến mềm nhũn, đầu óc bắt đầu loạn xì ngầu, cô bắt đầu nghi ngờ nhịn lâu quá khiến bản thân hỏng mất rồi, không khống chế được nửa thân dưới nữa. Trong lúc cô còn đang bối rối, người bán thịt lại cất giọng trầm khàn.

"Lau tay đi, tay cô bị bẩn rồi."

Lí trí Kiều Tiểu Nam như bị đánh thức, cô hoảng loạn lau tay, nói một câu cảm ơn lí nhí rồi quay người đi một mạch về xe như bị ma đuổi. Đến tận lúc ngồi trước tay lái, trái tim đập liên hồi của cô còn chưa ngừng lại, cả cơ thể mềm nhũn phát xuân.

Kiều Tiểu Nam tự phỉ nhổ, bản thân đã da^ʍ đến hết thuốc chữa, nhìn một người đàn ông chặt thịt mà còn nứиɠ lên được. Đúng là điên rồi!

... Trong cửa hàng, Vương Triết bần thần cúi đầu nhìn bàn tay mình. Mãi một lúc sau mới nhớ ra, hình như cô ấy còn chưa trả tiền.