Chương 11
Đêm đông chí, đêm đoàn viên.Ở trên bàn đá cẩm thạch hình tròn mọi người đều ngồi xuống quay quần, nhưng vẫn thiếu mất hai người.
Thím Yến ở một bên, Thượng Quan Sùng Tự ngồi ở bên cạnh.
Thím Ngô đem bánh trôi bưng lên bàn, còn giúp mỗi người phân thành chén nhỏ, bánh trôi tròn tròn mập mạp, làm người ta thèm thuồng, lại không người nào có khẩu vị.
"Yến Ny, còn không tin tức của Sùng Hàn sao?" Không khí quá trầm lắng, Thượng Quan Diên Nho lên tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh.
Thím Yến không biết có nên nói chuyện bà mới lén gặp con trai không, bà cũng chưa từng ở trước mặt những người làm trong nhà đề cập tới, vậy mà hôm nay, Sùng Hàn gây ra một chuyện lớn như vậy, bà càng thêm khó có thể mở miệng.
Bà lắc đầu một cái, vẫn như cũ giữ vững trầm mặc.
Mà Thượng Quan Sùng Tự sau khi từ Hách Nhạc Đế biết hết được chân tướng, nhưng vì không muốn để cho mẹ lớn bị cha mẹ trách cứ, cũng không tiện nói ra.
Hắn rõ ràng biết là Thím Yến dẫn theo Sùng Hàn đi thuyết phục Nhạc Đế, nhưng bà chắc cũng là dưới tình huống không biết gì mới có thể đi giúp Sùng Hàn chuyện này, từ đầu tới đuôi cũng không thể trách mẹ lớn được. . . . . .
Dĩ nhiên cũng không thể trách Nhạc Đế rồi.
Ba ngày trước hắn là bị chọc tức, mới có thể đem chuyện toàn bộ đẩy tới trên đầu cô, trách cô không có đầu óc, đối với một người đã từng nghĩ muốn xâm phạm mình, chẳng những không cẩn thận còn hoàn toàn tin tưởng trăm phần trăm.
Vậy mà, khi hắn tỉnh táo lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở góc độ của cô thì nếu đó là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, cộng thêm có Thím Yến ở bên bảo đảm, tâm tư phòng bị của cô tự nhiên sẽ yếu bớt, đây là thói thường của con người, có thể nghĩ.
Mấy ngày nay, vì chuyện của công ty bể đầu sứt trán, nhưng mỗi khi hắn được yên tĩnh, muốn gọi điện thoại cho Hách Nhạc Đế thì tâm lại do dự, tựa như ba chữ "Anh yêu em", hay ba chữ "Thật xin lỗi" giống như là bị khóa ở cổ họng, không biết phải nói ra như thế nào.
Cô sẽ tiếp điện thoại của mình sao? Cô sẽ tiếp nhận lời xin lỗi của mình sao?
Hắn không biết dỗ phụ nữ thế nào, không hiểu được như thế nào mới có thể làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý, những chuyện này hắn chưa bao giờ làm qua, vì vậy hắn lo lắng sai lầm liên tiếp, càng nói càng hỏng bét.
"Ai! Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới, xem ra một cô gái đáng yêu ngọt ngào như vậy, thế nhưng ăn cây táo rào cây sung, làm ra loại chuyện ghê tởm này, đầu năm nay phụ nữ, đều vì tiền, thật là chuyện gì cũng làm ra được!" Nguyễn Phiêu Bình khó có lúc dùng giọng nghiêm nghị chua chát, khi bà nhìn thấy hình ảnh quảng cáo trên tờ báo kia thì một cỗ rung động từ nội tâm xông ra, khiến cho bà thật lâu không cách nào thở bình thường được.
"Đúng vậy, thật sự là làm cho người khác rất thất vọng, may mắn là người phụ nữ này còn chưa có vào cửa Thượng Quan gia chúng ta, ngộ nhỡ thật lấy cô ta vào nhà, đó mới là gieo họa vô cùng!" Thượng Quan Diên Nho thở thật dài một cái.
Hai người ngươi một lời, ta một câu, Thượng Quan Sùng Tự nghe được đứng ngồi không yên, mà Nguyễn Phiêu Bình thấy Thím Yến chậm chạp không có đáp lời, còn chủ động hỏi một câu."Chị, vị Hách tiểu thư trước kia không phải ở chung một chỗ với chị sao? Chẳng lẽ nói, cô bé này này phẩm đức hành vi thường ngày như thế nào, chị một chút cũng không có phát giác ra được sao?"
"Ta. . . . . . Ta cũng không biết nhiều lắm. . . . . ." Thím Yến như đứng trên đống lửa, lương tâm của bà liên tiếp hô hào, muốn bà đừng che chở Thượng Quan Sùng Hàn nữa đứa con này đã không thể cứu nổi nữa rồi.
Nhìn bà khó chịu, Thượng Quan Sùng Tự càng không thể vào lúc này bỏ đá xuống giếng, hắn có thể cảm thụ được nội tâm của mẹ lớn cũng đang đau đớn, nếu như, hắn lúc này trách cứ bà đem Nhạc Đế kéo xuống nước, vậy hắn còn là người sao?
"Sùng Tự, con rốt cuộc có hỏi cô gái kia tại sao lại làm như vậy ko? Cô ta rốt cuộc là nhận được của đối phương bao nhiêu? Chuyện xảy ra cũng đã đến ngày hôm nay mà cô ta vẫn bặt vô âm tín, cô ta không ra mặt nói rõ, có phải hay không là chấp nhận? Hừ, cô ta đúng là không biết xấu hổ, nhất định sẽ có ngày bị báo ứng!" Vừa nghĩ tới công ty vì vậy mà nguyên khí bị tổn thương nặng nề, Thượng Quan Diên Nho càng nghĩ càng tức.
"Ba, không nên nói cô ấy như vậy, cô ấy không phải là người như thế!"
Thượng Quan Sùng Tự nhịn không được nữa vỗ bàn đứng lên, không hy vọng nghe lại bất kỳ lời chửi bới nào về Hách Nhạc Đế nữa.
Thượng Quan Diên Nho cùng Nguyễn Phiêu Bình có chút không hiểu, phản ứng của hắn khiến cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Vì sao hắn lại nói như vậy? Đứa nhỏ này có phải hay không áp lực quá lớn, bị bệnh?
"Sùng Tự, con thấy không thoải mái sao?" Nguyễn Phiêu Bình đứng dậy, đi tới bên cạnh con trai quan tâm hỏi.
"Mẹ, con không sao."
"Nếu không có chuyện gì, mới vừa rồi sao lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ là nói, ta không nên nói cô ta như vậy sao?" Thượng Quan Diên Nho bắt đầu nóng lên.
"Con. . . . . ."
"Một người phụ nữ như vậy, coi như mắng cô ta không biết xấu hổ 1000 lần, một vạn lần, đều không đủ ──"
"Không nên nói nữa!" Hắn rống to lên.
Khiến ba người còn lại sợ choáng váng, Thượng Quan Sùng Tự luôn luôn lịch sự nho nhã, hiếu thuận lễ độ, cũng có lúc phát hỏa như vậy? Thiếu chút nữa đem trái tim của ba người dọa cho ngừng đập.
Hắn lẳng lặng nhìn ba người, ba người cũng lẳng lặng nhìn lại hắn, đặc biệt là Thím Yến nhìn thấy vẻ mặt của hắn, khiến bà càng xám hối cùng bất an, trong mắt có thật sâu áy náy, bà nhiều không muốn nhìn một đôi uyên ương bởi vì con trai của bà mà phân tán, nhưng bà lại không muốn nói chuyện xấu của con trai ra, sớm biết có thể như vậy, bà cũng không cần trở lại. . . . . .
"Con, con ăn no rồi, xin lỗi! Con đứng lên trước." Thượng Quan Sùng Tự đứng lên rời đi.
"Đứa nhỏ này làm sao vậy, thế nào lại trở thành như vậy?" Thượng Quan Diên Nho lắc lắc đầu.
"Có lẽ là chuyện của công ty khiến cho nó quá vất vả rồi." Nguyễn Phiêu Bình đối với chồng của mình nói: "Anh nên đến công ty dặn dò một tiếng, gọi cho giám đốc Lâm để bọn họ tạm thời lo chuyện của công ty, để cho con trai có thời gian nghỉ ngơi thật tốt."
Thượng Quan Diên Nho gật đầu một cái."Để anh đi giao phó xuống."
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện *** bbs. fmx. cn ***
Không cách nào khắc chế để không nghĩ về Hách Nhạc Đế, hơn nữa lại nghe cha mẹ đối với cô nghiêm nghị lên án như vậy, khiến hắn càng thêm tự trách. Vì sao hắn muốn nói lời xin lỗi với cô, cũng khó mở miệng như vậy?
Hôm sau, Thượng Quan Sùng Tự đi tới nhà trẻ nơi Hách Nhạc Đế làm việc, từ bên ngoài cổng trường, hắn nhìn thấy cô đang chơi đùa cùng với các học trò nhỏ, gương mặt vẫn vô tư hồn nhiên như cũ, hắn thật sự không thể tin được, mình ngày đó lại có thể dùng những từ ngữ quá đáng đả thương cô như vậy, từ khi hắn nhìn thấy cô lần đầu tiên, hắn đã hiểu rõ ràng cô là hạng người gì, nếu hiểu rõ, vì sao lại không cách nào toàn tâm tin tưởng? Chỉ bằng một chút ngụy chứng làm giả, liền hủy bỏ nhân cách của cô, đánh cô đến vực sâu vạn trượng nơi không có ánh mặt trời.
Hắn chưa bao giờ biết, làm như thế nào để nói xin lỗi với người yêu của mình, những thứ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn là lĩnh vực xa lạ, chỉ là, hắn biết không học không được, nếu như không học mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cô, mà đây là chuyện hắn không muốn nhất .
Bồi hồi ở tại cửa ra vào gần một giờ, lúc thì ghé đầu, lúc thì duỗi cổ, tổng không khỏi khiến người khác hoài nghi, hơn nữa gần đây vụ án bắt cóc trẻ nhỏ đặc biệt nhiều, nhà trẻ đã sớm giặn dò các giáo viên phải thật chú ý, mà hành động của Thượng Quan Sùng Tự , lập tức khiến các thầy cô trong nhà trẻ chú ý.
" Cô giáo Hách, cô xem ở bên ngoài cổng, có một thanh niên ở bên ngoài lén lút, có phải hay không tính toán làm gì chuyện xấu a?" Cô giáo Mỹ Kỳ thân thể đẫy đà, lặng lẽ ở bên tai Hách Nhạc Đế nói nhỏ.
Hách Nhạc Đế quay đầu lại, nhìn ra cổng trường, cô nhìn thấy rất rõ, hơn nữa đây là gương mặt mà mấy ngày nay cô ngày đêm nhung nhớ. Ba ngày qua này, lúc cô đi làm thì cố gượng cười, lúc tan việc liền nhốt vào trong phòng, không nói câu nào.
Thật ra thì, không chỉ tất cả mọi người trong nhà trọ Ma Tước, ngay cả các thầy cô trong nhà trẻ, các học trò nhỏ, cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Tờ báo, TV cả ngày đều chiếu quảng cáo nội y của cô, thật may là tất cả mọi người tin tưởng cô, tin tưởng cô không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, tin tưởng cô bị người khác hãm hại, mà không phải là cô tự nguyện.
Cô rất giận, tại sao bạn bè quanh mình tin tưởng cô như vậy, duy chỉ có Thượng Quan Sùng Tự cố tình không tin? Nếu là không có thể tin tưởng lẫn nhau, nếu hai người còn tiếp tục chung đυ.ng thì sẽ có kết quả gì chứ?
Hừ, anh tám phần là đã thông, hay là hiểu rõ chân tướng rồi, cho nên muốn tới đây cùng cô bồi tội, nói xin lỗi?
Liên tục để cho cô đợi 77 giờ 50 phút, thua thiệt anh còn là tổng giám đốc của một công ty, suy nghĩ lâu như vậy, mới nghĩ đến trả sự trong sạch cho cô, nhận lỗi với cô. Không được, tuyệt không thể để cho anh đạt được ước nguyện nhanh như vậy được.
Cô đi ra ngoài cổng trường, đứng bên trong cổng mị mị nhìn anh nói."Tiên sinh, thật ngaị, anh có con học ở trường này sao?"
Thượng Quan Sùng Tự không biết cô tại sao phải hỏi như vậy, hỏi ngược lại: "Nhạc Đế, em không phải biết anh sao? Làm sao em lại xưng hô với anh là. . . . . . Tiên sinh đây?"
Hách Nhạc Đế tiếp tục diễn trò."Tiên sinh, tôi làm sao biết được anh là ai? Chỉ là. . . . . . tôi chắc là anh biết tôi là ai chứ?"
"Anh dĩ nhiên biết em là ai, em là Hách Nhạc Đế, bạn gái của anh."
Bạn gái rồi đấy! Lúc này thì gọi là bạn gái, ngày đó đem cô phê bình như một kẻ vô dụng thì sao lúc ấy anh không coi cô như bạn gái mà thương yêu, tin tưởng, hiện tại miệng ngọt thành ra như vậy, là thế nào, bị sét đánh hả?
"Tôi không phải bạn gái của anh, tôi là hoàng hậu áσ ɭóŧ nổi tiếng, anh không có xem báo cùng TV sao? Khắp nơi đều có hình ảnh của tôi, anh cảm thấy như thế nào, cho chút ý kiến đi chứ?" Tức chết anh.
Nghe ra được là cô đang hờn dỗi, cố ý nói những lời khiến hắn phát điên, nhưng hắn cũng không tức giận, bởi vì cô hoàn nguyện ý nói chuyện với hắn, hắn liền cảm thấy may mắn rồi.
"Anh biết rõ đó không phải là do em tự nguyện, hơn nữa những tấm hình kia vừa nhìn, liền biết được là do máy tính sửa chữa, anh cũng vậy không trách mẹ lớn, muốn trách thì trách anh là do anh không đủ năng lực phán đoán, anh ở nơi này hướng em nói lời xin lỗi thành tâm nhất, em có thể tha thứ cho anh được không?" Thượng Quan Sùng Tự mặt mày thành khẩn, hắn không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, đây là lời thật lòng trong trái tim hắn.
"Nhìn bộ dáng anh ta thật là đáng thương, cô hãy tha thứ cho hắn đi!"
Hách Nhạc Đế phát hiện sau lưng cư nhiên xuất hiện thanh âm, quay đầu nhìn lại, là Mỹ Kỳ đang thuyết phục cô.
"Sao cô lại nghe lén chuyện của chúng tôi chứ?"
"Chuyện của hai người, các bạn nhỏ cũng biết rồi, còn có cái gì tốt mà che giấu chứ." Cô gọi toàn bộ học trò nhỏ lại đây."Các em có biết chú đứng ở bên ngoài cổng trường là ai hay không?"
"Biết." Mọi người cùng kêu lên, so đoàn hợp xướng còn phối hợp ăn ý hơn.
"Vậy các en nói một chút coi, chú ấy là ai nha?"
"Là bạn trai cô giáo Hách!" Lần này thanh âm càng lớn hơn càng chỉnh tề hơn.
Hách Nhạc Đế thật muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức, trời ạ, cô cũng không phải là nhân vật công chúng, thế nào cuộc sống riêng đều bị bày dưới ánh mặt trời vậy, thậm chí ngay cả những tiểu mao đầu * này cũng biết? ! ( chưa mọc lông)
"Hư, nhỏ giọng một chút, mọi người nhanh đến bên kia chơi đi, cô giáo có chút việc, đợi lát nữa liền qua chỗ các em." Cô nói xong, nhưng các bạn nhỏ vẫn không nhúc nhích, bọn họ thà xem kịch vui cũng không nguyện rời đi.
Bây giờ các tiểu quỷ đều có một cái đầu thông minh cơ trí, làm sao ngoan ngoãn nghe lời của cô.
Lúc này, Thượng Quan Sùng Tự từ cổng bước vào trong, đối với tất cả người bạn nhỏ nói: "Các bạn nhỏ, có thể giúp chú hoàn thành một chuyện hay không, sau khi chuyện thành công, chú sẽ dẫn bọn cháu đi ăn MacDonald, có được hay không?"
"Được a." Những tiểu quỷ này, vừa nghe đến có MacDonald, toàn bộ dời đi trận địa, ở bên người Thượng Quan Sùng Tự xếp hàng ngay ngắn.
Ngay cả Mỹ Kỳ cũng dùng phương thức đi của cua bước, từ từ chuyển đi qua, vẫn không quên ghé vào lỗ tai hắn hỏi: "Anh đã từng dụ dỗ phụ nữ bao giờ chưa?"
Thượng Quan Sùng Tự đối mặt với con mèo lông vàng to lớn này, như cũ trước sau giữ vững như một thân sĩ phong phạm, thành thực trả lời, "Chưa từng dụ dỗ qua, cô muốn dạy tôi sao?"
"Thấy anh đẹp trai nên tôi mới có hảo cảm đó, tôi sẽ dạy anh một chiêu! Tai cô giáo Hách rất mềm, lại không có đại não, cho nên, anh chỉ cần nói những câu rất thật lòng như: ‘ Em yêu, anh sai lầm rồi, để cho anh yêu em một lần để tỏ lòng thành. ’ bảo đảm giải quyết!"
"Cứ như vậy?" Cái này không phải quá đơn giản sao?
Mỹ Kỳ ra dấu tay Ok, vỗ ngực một cái nói: "Nếu như không linh, tôi liền nói với cô ấy, tôi muốn thay thế vị trí bạn gái của anh với cô ấy, nếu cô ấy biết, nhất định sẽ lập tức tha thứ cho anh." Một người đàn ông ưu tú như vậy, đừng nói là Nhạc Đế, ngay cả cô ánh mắt nhìn người cao như vậy, cũng cảm thấy ngon miệng cực kỳ, ngu ngốc mới có thể lựa chọn buông tay.
"Cô muốn thay vị trí của cô ấy?" Không cần đi!
"Anh có thể đừng dùng ánh mắt như vậy được không, như vậy thật đả thương người khác."
"Thật xin lỗi, tôi không có ý tứ gì khác."
"Vậy cũng tốt, anh mau làm theo lời tôi nói đi, anh xem, chúng ta nói xong càng nhiều, cô ấy ở bên kia càng hoài nghi." Mỹ Kỳ nắm chặt quả đấm, muốn hắn cố gắng lên.
Tạm thời bất luận là dùng phương pháp gì, nhưng vì để vãn hồi trái tim của giai nhân, phương pháp gì cũng phải thử một lần.
"Nhạc Đế a, không ──" hắn đổi lại gọi."Em yêu, anh sai lầm rồi, để cho anh yêu em thêm một lần nữa, được không?"
Ôi trời ơi!!, anh lại học được cái chiêu giả bộ đáng yêu này ở đâu ra vậy, vốn dĩ gương mặt vì áp lực công việc mà bị tiều tụy, cộng thêm lời nói điềm đạm đáng yêu như vậy, đủ loại nhân tố cộng lại, thật muốn chui vào lòng của cô, đâm vào trong thịt của cô rồi.
Cái mụ béo chết tiệt này, biết rõ cô thích mềm không thích cứng, lại đi dạy anh loại tiện chiêu này.
Thượng Quan Sùng Tự nhìn cô vẫn còn ở do dự, vội gọi tất cả bạn nhỏ, "Mọi người cùng nhau giúp chú xin lỗi cô giáo Hách có được hay không?"
"Được." Một vị tiểu nam sinh tiến lên kéo kéo tay hắn."Cháu muốn ăn gà rán, có được hay không?"
Trong lúc mấu chốt này, Thượng Quan Sùng Tự còn có thể nói không được sao?
"Được, không thành vấn đề." Nhóc tiểu quỷ này, cũng biết được thừa dịp cháy nhà hôi của đấy.
"Anh không phải muốn đem các bạn nhỏ làm công cụ, thật không có phong cách rồi."
"Các bạn nhỏ, cùng chú nói: anh sai lầm rồi, anh thật xin lỗi em!"
Đám học trò vì MacDonald mà một chút cốt khí cũng không có, cùng kêu lên: "Cô giáo Hách, anh sai lầm rồi, anh thật xin lỗi em/cô!"
"Không đúng, không đúng, các cháu không thể nói anh sai lầm rồi, các cháu phải nói chú Thượng Quan sai lầm rồi!"
Tất cả người bạn nhỏ vẫn có nghe không có hiểu, lại cùng hô lên: "Không đúng, không đúng, các cháu không thể nói anh sai lầm rồi, các cháu phải nói chú Thượng Quan sai lầm rồi."
"Không phải như vậy, phải . . . . ."
Nhìn Thượng Quan Sùng Tự cùng học trò nhỏ ở bên kia làm cho bối rối, Hách Nhạc Đế không muốn không cười cũng không được.
"Được rồi, nếu như để phụ huynh của bọn nhỏ thấy được, anh là muốn hại em cuốn gói ra ngoài đường có phải hay không?"
"Cuốn gói cũng được chứ sao, còn sợ anh không nuôi nổi em sao?."
"Chân tay em đều còn, mới không cần anh phải nuôi." Cô tự lẩm bẩm lấy, "Dù sao em tùy tiện chụp mấy cái quảng cáo nội y cũng thu vào được mười mấy vạn, em có thể tự nuôi sống bản thân."
"Vậy em tới đây anh chụp, anh cho em thu nhập trên trăm vạn, coi như là khai thác, như vậy có được không?"
"Ừ. . . . . . Em không phải người yêu tiền như vậy, nhiều tiền hơn nữa cũng không đánh động được lòng của em." Nói vừa xong, Thượng Quan Sùng Tự liền nâng mặt của cô lên, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.
Mỹ Kỳ cùng các bạn nhỏ đang đứng đấy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Dưới ban ngày ban mặt này, lại ở trong nhà trẻ thiếu nhi, hai người này dĩ nhiên lại làm chuyện kí©ɧ ŧìиɧ đùa giỡn như vậy! Không được không được, không thể để cho đứa bé tiếp nhận giáo dục quá sớm như vậy, cho dù ở Bắc Âu, cũng không còn khai sáng như vậy chứ?
"Ah. . . . . . Cô giáo đang hôn kìa . . . . . ." Có một bạn nhỏ trưởng thành sớm la lên.
Mỹ Kỳ nhìn tình huống không ổn, vội kêu: " Các bạn nhỏ, chúng ta vào phòng học, mau, mọi người mau vào phòng học!"
Bảo người khác vào phòng học, nhưng mình rất thích xem. Trời ạ, kỹ thật hôn của Thượng Quan Sùng Tự thật là hạng nhất, hôn đến nỗi cô giáo Hách cũng vô lực bận tâm hoàn cảnh chung quanh như thế nào, có thể hay không ảnh hưởng đến học sinh, cứ như vậy không coi ai ra gì ở đó cho hắn tùy ý hôn .
Lúc này, Thượng Quan Sùng Tự nháy mắt cho Mỹ Kỳ, muốn cô giúp một tay, mau đem các bạn nhỏ toàn bộ gọi vào phòng học, đừng ở đó phá hư chuyện tốt của bọn hắn.
Sau khi tất cả người bạn nhỏ bị đuổi vào phòng học, cả khu trò chơi, cũng chỉ còn lại có một đôi vợ chồng đang ân ái, có lẽ là đầu mùa đông khí trời mờ mịt, phương thức nhiệt độ như vậy thích hợp hơn, khiến tâm Hách Nhạc Đế lạnh như băng đã lâu, dần dần có nhiệt độ.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Hách Nhạc Đế lần nữa mở mắt, lòng của cô phòng lập tức như bị vỡ đê, nhào vào trong ngực anh, ríu rít khóc sụt sùi.
"Em cảnh cáo anh, nếu , nếu là lần sau mà còn tùy tiện hoài nghi em, dù anh nói cái gì cũng sẽ không thèm để ý đến anh nữa, có nghe thấy không?"
Thấy cô như cô gái nhỏ tính tình đùa bỡn, cũng không sợ học trò nhỏ cuả mình nhìn thấy mà ngượng ngùng, hắn vỗ vỗ lưng của cô, an ủi: "Tuân lệnh, lần sau không dám!"
"Hừ, không có thành ý."
"Vậy. . . . . ." Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hỏi nói: "Trong nhà trẻ bọn em, có xếp gỗ anh văn không?"
Cô giương đầu, sững sờ nhìn hắn."Anh chẳng lẽ muốn giống Mỹ Kỳ dùng xếp gỗ ném vào đầu người ta chứ?" Cô không hiểu hỏi.
"Dĩ nhiên không phải. Có sao?"
"Đương nhiên là có, anh muốn làm gì?"
"Phiền toái em nói với viện trưởng một tiếng, cho anh mượn một chút."
Tuy không biết Thượng Quan Sùng Tự muốn làm cái gì, nhưng cô vẫn cùng viện trưởng nói rõ, khi viện trưởng đồng ý, anh lấy ra một từ kép ‘o’, một từ chữ đơn ‘r’, còn có một từ chữ đơn ‘ z’.
Này đem ba chữ orz cũng liệt vào ở chung một chỗ, sau đó anh cũng bên cạnh làm cầu xin tha thứ, cô nhất thời không nhìn ra đây là có ý gì, kết quả Điền Điềm ở bên cạnh nhắc nhở, cô cuối cùng hiểu. (….)
Thì ra là orz là từ trên mạng, o chính là đầu của anh, r đại biểu thân thể của anh, z còn lại là cúi xuống chân, cái ký hiệu này là thuật ngữ cách tân, đại biểu cho── anh sai lầm rồi, nhận thua, tha thứ cho anh được không?
"Cô giáo Hách, Chú Thượng Quan đang xin lỗi cô đó, cô liền tha thứ cho chú nha, em thấy cô căn bản cũng không thể rời bỏ được chú, không cần giả bộ nữa có được hay không?" Điền Điềm tên đại tiểu quỷ này, nói chuyện luôn là không lớn không nhỏ.
"Đứa nhỏ này không cần nhiều chuyện."
"Hưm, mặc kệ cô, vẫn yêu mà còn giả bộ." Nói xong, mặt khinh thường tránh ra.
Ai, tội của anh cũng coi là nhẹ, xin lỗi cũng nói rồi, còn bày ra chiêu trò xin lỗi cô như vậy, nếu là cô còn không khoan dung, có phải hay không quá không hiền hậu, này cùng bản tính của cô cũng không hợp.
Cô nhìn anh gật đầu một cái, bày tỏ anh nếu đã nhận sai, cô liền tha thứ cho.
Thật ra thì giữa nam nữ, tựa như đầu lưỡi cùng hàm răng, khó tránh khỏi sẽ có ma sát, nếu như có thể thảo luận, khiêm tốn nhận lầm, cũng không mất đi hình tượng của một người đàn ông tốt, không phải sao?
Nguyên tưởng rằng này lo lắng khí trời mông mông bụi bụi, khiến cho tâm tình của cô buồn bực thật lâu, có lẽ, còn có thể bởi vì cái dạng này mà lấy được chứng u buồn, nhưng ý niệm của cô lập tức liền quay lại, cô không có quyền lợi u buồn, cô muốn làm cho các học trò nhỏ cảm thấy sung sướиɠ, muốn để bạn bè ở nhà trọ Ma Tước sung sướиɠ, chủ yếu nhất dạ, cô muốn làm cho Thượng Quan Sùng Tự sung sướиɠ, này không phải là là do nhân tố tình yêu sao?
*** ***** ***
Mấy ngày sau, trên tờ báo xã hội đưa tin tức nóng hổi trên trang đầu──
Có một thanh niên bị nghi bởi vì hít thuốc phiện quá liều, toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã xuống giường, thời gian tử vong đã được sáu ngày, hàng xóm bởi vì ngửi thấy được mùi là lạ, lúc này mới báo cảnh sát xử lý.
Khi cảnh sát căn cứ chứng minh thư và giấy tờ trên người thanh niên này mới tìm được Thượng Quan gia thím Yến nghe được tin thì té xỉu tại chỗ, cô không thể tin tưởng người thanh niên bị chết thê thảm đó, vậy mà đấy chình là con trai của bà.
Theo tin tức đưa ra, Thượng Quan Sùng Hàn sau khi lấy được một trăm vạn thù lao do tập đoàn Tráo Bôi đưa cho hắn, hắn chẳng những không biết cố gắng làm tốt công việc, ngược lại đi ăn chơi đàng điếm, còn đem phần lớn tiền cầm đi mua ma túy cùng chơi gái.
Hắn cùng một đám bọn xấu cấu kết với nhau quay cuồng ba ngày ba đêm , tất cả mọi người cho là hắn ở trên giường đang ngủ, cũng không có gọi hắn tự động rời đi, ai biết được, hắn chết ở trên giường dài đến sáu ngày, cũng không có người phát giác, cho đến hàng xóm sát vách ngửi thấy được mùi khác thường, mới báo cảnh sát xử lý.
Rơi vào hậu quả như vậy, những người biết hắn, tuyệt không cảm thấy bất ngờ, chỉ là, trạng thái khi chết của hắn thật quá mức bị thảm rồi, thậm chí ngay cả Thím Yến đi nhận thi thể thì cũng mấy lần bất tỉnh đi.
Mặc dù, bà hiểu được con trai mình không ra gì, nhưng căn cứ vào tình thương cùng thiên tính của người mẹ, bà thủy chung tin tưởng hắn sẽ có một ngày lãng tử hồi đầu, nhất là một thời gian trước, nhìn hắn tây trang thẳng tắp, ăn mặc lịch sự, hắn nói cùng bạn mở một công ty cung cấp thiết bị cho phòng tắm khiến bà mừng rỡ như điên, mặc dù sau đó biết đó là gạt người, nhưng ở trong cảm nhận của bà, vĩnh viễn tin tưởng Sùng Hàn là một đứa bé ngoan, hắn còn là cố gắng muốn học tốt.
Mất đi con trai ruột, nhưng bà lại lấy được hai người con giống như thân sinh, sau khi xử lý tang sự Thượng Quan Sùng Hàn xong, Thượng Quan Sùng Tự cùng Hách Nhạc Đế tốn nhiều thời gian cùng làm bạn với bà, coi bà như mẹ ruột mà hiếu thuận.
Sau khi lịch năm cũ buông xuống, hai người vì biết Thím Yến vì mất đi con trai mà buồn rầu, đặc biệt mang bà đi đến con đường rất đông người chen lấn để mua sắm đồ tất niên, không khí đông vui náo nhiệt, khiến tâm tình của bà cũng vơi đi được phần nào.
Tiếp theo, bọn họ còn cùng nhau đi dạo chợ hoa Kiến Quốc, mua hoa cỏ hợp với lễ mừng năm mới, lại rẽ đến đường Hành Dương đi mua một cái áo bông đỏ thẫm, khiến Thím Yến xem ra càng thêm hỉ khí, nói vậy chính là muốn bà trở thành một vị quý phu nhân vui vẻ.
Hai người thân thiết khiến Thím Yến cảm động cực kỳ, cũng làm cho bà từ từ mất đi cảm giác đau buồn khi mất đi con trai, khiến cho cái gia đình này lần nữa trở lại bình thường ngày ngày cười vui.
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện *** bbs. fmx. cn ***
Tiết tháng mười.
Lúc này đi ngắm hoa anh đào Nhật Bản là đẹp nhất, Bắc quốc giờ phút này hoa anh đào đang tung bay trong gió, rất thích hợp để các trưởng bối đi ngắm cảnh.
Lần này, không chỉ có Thượng Quan Sùng Tự cùng Hách Nhạc Đế đi cùng Thím Yến mà thôi, còn thêm Thượng Quan Diên Nho. Về phần Nguyễn Phiêu Bình, bà nói mà muốn đến New Zealand để thăm chị cuả mình, nơi đó sơn thủy tốt, bà muốn đến đó hít thở không khí trong lành, uống cho hết sữa tươi, không muốn dùng ngày nghỉ để đến những nơi chen lấn như vậy ngắm cảnh.
Thực ra, Thượng Quan Sùng Tự biết, mẹ hắn là cố ý dọn ra một cái cơ hội, để cha và mẹ lớn có thể có thời gian ở một chỗ, để cho mẹ lớn có loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc bên gia đình. Hắn rất bội phục tinh thần đại bác ái của mẹ mình, không tranh giành tình nhân, không ghen tỵ, chỉ cầu một gia đình hòa thuận.
Trên thực tế, cái ưu điểm này cũng di truyền cho Thượng Quan Sùng Tự. Hắn trong lòng hắn rộng rãi, đối với người anh trai kia có phần thương yêu, dễ dàng tha thứ, đều là từ ngày thường tấm gương của mẹ hắn giáo dục, bà sống thiện lương như vậy cuối cùng cũng có ngày được phúc báo.
Tài xế đem hành lý bỏ vào trong xe, Thượng Quan Sùng Tự ngồi một mình ở ghế lái phụ, còn lại ba người là ngồi ở ghế sau, giữa bọn họ sớm đã không còn bất kỳ ngại ngùng gì, giống như người một nhà vậy, duy nhất cũng chỉ thiếu giấy hôn thú. Vậy mà, Thượng Quan Sùng Tự cho là, trong lúc vẫn còn ở tang sự của anh trai, chuyện vui hoãn một chút hãy tính.
Điểm này, Hách Nhạc Đế tuyệt không để ý, bởi vì cô cùng người nhà Thượng Quan chung sống ăn ý cực kỳ. Mà Thượng Quan Diên Nho cùng Nguyễn Phiêu Bình bởi vì từng hiểu lầm cô, nên bây giờ đối tốt với cô tăng gấp bội, đối đãi với cô giống như con ruột.
Lại nói, Thím Yến hiện tại cũng trở thành mẹ lớn của cô, cô cho tới bây giờ cũng không nghĩ, cô cùng Thím Yến có một ngày sẽ thêm một tầng quan hệ này, đây thật là ý trời.
Khi xe chậm rãi lái đến con đường lớn hết sức, ngược đường đi có một chiếc xe hơi cao cấp hào hoa màu đi qua, Hách Nhạc Đế thấy cửa sổ xe bị quay xuống, tiếp theo, từ bên trong ném ra một cái nhôm lon, đó là một lon coca, không may lon coca đó lại ném trúng ngay đầu một cô gái đang đi trên đường, cô nhìn kỹ, cô gái kia không phải là ──
Ngải Chi Duy? !
Cô quay cửa kính xe xuống, kêu to, "Chi duy!"
Thượng Quan Sùng Tự vội gọi cô."Em yêu, em làm như vậy rất nguy hiểm có biết không? Mau đưa cửa sổ xe xuống, không cần ở trên đường hô to gọi nhỏ."
Nghe chồng tương lai nói, Hách Nhạc Đế vội vàng đem cửa sổ xe quay lên, nghĩ thầm chắc mình không thể nhìn lầm được. . . . . .
Hi vọng tất cả đều không có việc gì là tốt!
Xe một đường lái về phía xa lộ cao tốc, về phần Ngải Chi Duy bị lon coca ném vào đầu, có phản ứng thế nào, cô cũng không thể đoán được.
----oOo----