Xuyên Nhanh Tìm Lại Linh Hồn

Chương 1: Rào cản

Tàng Hải mặc bộ quân phục Đô Đốc xanh lá, dáng người một mét tám lăm với cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, gương mặt cương nghị anh tuấn. Cả người ông toả ra mùi hooc môn nam tính, quyến rũ khiến đoạn đường anh bao cô gái đều tự giác đỏ hồng cả hai gò má. Một cô gái khoảng hai lăm tuổi, gương mặt xinh đẹp quyến rũ không nhịn được chạy lại xin số điện thoại. Diệu Diệu bên cạnh như muốn điên lên, cô gạt phắt tay cô gái đang muốn cầm lấy tay Tàng Hải, vẻ mặt lạnh lùng:

- Xin lỗi, ba cháu đã có vợ rồi.

Cô gái ngượng ngùng bưng mặt quay người bỏ chạy. Diệu Diệu tỏ vẻ khó chịu, hừ lạnh:

- Chú không từ chối à? Lời hứa chăm lo cho tôi cả đời với ba mẹ tôi chú quên rồi à?

- Diệu Diệu!

Người đàn ông cau mày, quát nhẹ. Cô quay mặt sang hướng khác, vẻ mặt chực khóc. Ông thở dài, dường như cả thế giới này không gì có thể làm cô bé mạnh mẽ này bật khóc trừ ông. Và cũng không gì trên thế giới này có thể khiến ông bất lực ngoài nước mắt của cô.

- Con nên gọi ba.

- Không! Chú không phải ba tôi.

Diệu Diệu hét thật to. Lòng Tàng Hải đau như cắt. Ông hiểu tại sao cô không gọi ông là ba như trước đây. Ông day day huyệt thái dương đau như búa bổ, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Con đã gọi ta là ba cả mười năm nay.

- Từ giờ sẽ không.

Cô nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng ông, giọng nũng nịu:

- Con biết ba là đàn ông, sẽ có nhu cầu về chuyện đó. Ba hãy làm với con nhé. Con có thể làm tốt hơn bất cứ người phụ nữ nào. Ba đừng tìm ai nhé!

- Diệu Diệu! Con học những thứ này từ đâu?

Tàng Hải nghiến răng, quai hàm căng cứng, xiết hai tay cô, vẻ mặt dữ tợn. Chỉ cần nghĩ đến cô cùng ai đó học mấy thứ này, ông sẽ gϊếŧ chết tên kia, không...phải làm hắn sống không bằng chết.

Diệu Diệu vừa sợ hãi vừa vui sướиɠ. Có lẽ ông vẫn có chút tình cảm yêu thích ngoài tình thân với cô:

- Con...con chỉ học trên mạng thôi.

Tàng Hải buông tay cô ra, vẻ mặt dịu đi, lấp liếʍ:

- Dù là với ai cũng phải đến tuổi, được sự cho phép của ta. Nói xong ông quay ngoắt người, bước nhanh về nhà. Diệu Diệu vừa tức anh ách vừa đuổi theo.

Vào đến nhà Tàng Hải vứt vội đồ, vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Nghĩ đến lời thề với người bạn chí cốt, ông không thể làm chuyện cầm thú có lỗi với bạn mình thế được. Trên vai ông còn gánh hai mạng người thân của cô, dù yêu đến mấy cũng không thể làm ra chuyện có lỗi được.

Ông nên nuôi cô khôn lớn gả cho một chàng trai đồng tuổi, có mối tình thanh xuân đẹp đẽ, cùng nhau già đi. Nghĩ tới đây lòng ông đau đớn, ông đã chăm sóc cô từ bé, tình cảm đó...

- Cốc...cốc...ba ra ăn cơm đi, con nấu rồi nè.

Giọng Diệu Diệu vang lên, Tàng Hải cảm thấy cô chính là bảo vật của mình. Một đứa bé từ nhỏ đến lớn vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện.

Chỉ là ông không thể ngờ đứa bé mà ông nuôi từ nhỏ đến lớn lại có thể đối lập với tính cách ngay thẳng của ông, phúc hắc đến không thể phúc hắc hơn.