Yên Chi là con gái của một kỹ nữ, nương cô là ai cô không biết, từ lúc bé xíu cô đã bắt đầu học thi thư, múa hát, học sử dụng các loại nhạc cụ, trong viện này có rất nhiều người bằng tuổi cô, cũng có người lớn hơn tuổi cô, mỗi người cứ đến lại đi, chỉ có cô ở trong tiểu viện này hết năm này đến năm khác.
Hôm nay Yên Chi luyện đàn cùng các tỉ muội, tiếng dàn du dương, như tiếng mưa rơi, rồi lại như tiếng gió thổi, sau đó là tiếng oán khóc, vốn dĩ đến đoạn kết thúc đột nhiên một âm thanh bị hụt mất, ma ma liền cầm roi quất mạnh vào người tiểu Thanh, tiểu Thanh ôm tay khóc dẫn đến cả đoàn đều chệch nhịp chỉ có mình Yên Chi vẫn tiếp tục hoàn thành khúc nhạc.
“ Cả lũ các ngươi đúng là ăn hại đến một bản nhạc cũng đàn không xong, một chút tài năng cũng không có, vậy mỗi người ba mươi roi đi, đều xòe tay ra” ma ma dạy đàn là người nghiên khắc từ nhỏ Yên Chi đã là do bà dạy, bà nhìn Yên Chi rất hài lòng lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong mắt bà hiện lên tiếc nuối. Sau đó là tiếng roi và tiếng khóc thút thít của những cô gái trong viện. Ở bên cạnh ma ma ghi chép cho mỗi người một dấu chấm, ở trong Hợp Hoàn viện này mỗi một khóa học không thành đều sẽ bị một dấu chấm, người không có dấu chấm nào sẽ được dùng bất cứ thứ gì mình muốn, ải vóc tốt nhất, đồ ăn ngon nhất, nha hoàn hầu hạ, còn người bị dính dấu châm đen sẽ bị hạ một bậc.
Sau khi đánh xong ma ma dạy đàn liền đi, mấy tiểu cô nương liền xúm xụm lại thì thào “ nhìn xem ả ta thật qua đáng” “ đúng vậy cùng sống với nhau sao ả ta có thể vô tình như vậy chứ” . Mặc kệ mấy cô nàng xúm lại cùng nhau Yên Chi đi về viện của mình.
Nàng chẳng quan tâm mấy cô ả có ghét mình không vì sớm hay muộn họ cũng sẽ trở thành tình địch của nhau, Yên Chi từ nhỏ đã sống ở đây, từ chẳng có gì thành người giỏi nhất, cũng đã từng chịu khổ cùng mọi người nhưng đổi lại là dối trá cùng phản bội, thật lực cười nơi này là nơi huấn luyện kỹ nữ, ở đây chỉ có người giỏi nhất mới có thể dành được nhiều lợi ích nhất, mới không phải sống cực khổ sao nàng phải nhường bọn họ chứ.
Nha hoàn tiểu Điệp giúp nàng chải tóc “ cô nương tóc người thật đẹp” Yên Chi nhìn bản thân trong gương mỉm cười nói “ ngày nào chải tóc cho ta ngươi cũng khen câu này không thấy chán sao” tiểu Điệp đỏ mặt lúng túng “ tiểu thư tóc người thật sự rất đẹp là mái tóc đẹp nhất trong viện này đó trước giờ em luôn để ý trong viên dù thay bao nhiêu đợt máu mới, người vẫn luôn đứng đầu ”
Yên Chi phì cười nụ cười như nắng xuân khiến tiểu Điệp nhìn ngơ ngác “ em còn không chải nhanh sắp đến giờ học rồi, em muốn ta đi học với bụng đói sao” tiểu Điệp nhanh chóng búi tóc cho tiểu thư nhà mình, Yên Chi chải tóc thay đồ xong liền ăn chút đồ sau đó đến lớp nghe giảng, Xuân Ngọc Lâu là kỹ viên văn vẻ nhất kinh thành này, cô nương ở đây đều là số một không chỉ vì ở đây có nhiều cô nương, các cô nương đều xinh đẹp mà vì ở đây bán kỹ nữ cao cấp, chẳng có kỹ viện nào phí thời gian bồi dưỡng kỹ nữ cả nhưng ở đây kỹ nữ sẽ được chọn lọc, mỗi cô nương ở đây đều được đào tạo ít nhất ba năm, đa phần các cô nương xuất sắc đều được bán cho các nhà quan lớn làm di nương trước khi xuất nghệ.
Yên Chi ngồi nghe Phương Ngọc tiên sinh phân tích thơ, cô viết ý hiểu của mình vào giấy, sau đó Phương Ngọc yêu cầu mỗi người làm một bài thơ, nhìn Yên Chi viết thơ Phương Ngọc bị đắm chìm vào cảnh mỹ nhân trước mắt, cho dù trong viện đều là mỹ nhân xinh đẹp nhưng Phương Ngọc vẫn chỉ chú ý một mình Yên Chi, cô luôn là người đem đến cho hắn cảm giác kiêu sa không thể với tới được, hắn là thiếu gia nhà địa chủ, sống trong kinh thành phồn hoa đọc sách, nếu không phải ngày hôm đó vô tình gặp Yên Chi hắn sẽ không vào nơi này dạy học, người đọc sách sao có thể dạy ở nơi này chứ đồn ra ngoài danh tiếng sẽ không còn. Yên Chi viết thơ xong nộp liền để tiểu Điệp đem lên nộp rồi ra ngoài.
Yên Chi đứng trên tầng lâu nhìn lứa mới vào lần này có thêm năm người đều xinh đẹp, rất nhiều lần cô mong muốn bắt vào đây sẽ có một tiểu thư nhà nào đó, sau đó cô có thể cùng nàng ra khỏi nơi này những nhìn những cô gái bên dưới trên người mặc đều là vải thô có thể là con nhà quan lớn nào được chứ, kỹ nữ dù có cao cấp đến đâu cũng là kỹ nữ đều là vật chơi đùa, di nương nói thẳng ra cũng chỉ là tiểu thϊếp sống chẳng khác nào nô tì, dù từ nhỏ sống ở cái viện này cô cũng hiểu cái nhìn của mọi người. Yên Chi về viện nhỏ của mình, ở trong cái viện lớn này có năm cái viện nhỏ dành cho các cô nương, còn lại đều chia phòng, Yên Chi luôn hoàn thành tốt việc học của mình liền được một mình ở một viện nhỏ.
Yên Chi tắm rửa xong liền lên giường luyện xuân cung đồ, luyện khoảng một canh giờ cô liền đi ngủ.