Đặc biệt, tưởng tượng bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của anh sẽ nắm lấy thứ đó của mình vuốt ve…
Tựa như, dù cho anh Bazel làm gì, cậu đều thực hưng phấn, bởi vì Bazel không giống người thường, anh chỉ có một bàn tay…
Thật biếи ŧɦái, Tạ Vũ thở dốc một hơi, bởi vì "thằng nhóc" của cậu bị cách quần nắm lấy.
Thành thật mà nói, xem nửa người của anh thì sẽ biết bộ dáng ban đầu của anh cường tráng mạnh mẽ như thế nào, mà không hiểu sao động tác lại thẹn thùng như cô gái nhỏ e ấp.
Không biết Tạ Vũ bị chọc đến dây thần kinh nào nữa rồi, không thể giải thích được cứ thế hưng phấn lên, đề nghị của cậu có phải khiến anh Bazel rất khó xử không, anh có phải cũng đã từng hỗ trợ lẫn nhau cùng người đàn ông khác không?
Thiếu niên nắm lấy cái tay có vẻ như đang không biết làm thế nào: “Anh, chúng ta ngồi dậy trước đã.”
Tạ Vũ nói chuyện có chút khó khăn, hẳn là cậu đang cố dùng lực đẩy ra Bazel, Bazel vội vàng buông tay để chống lên giường.
Lúc này anh mới phát hiện, thì ra tay của bé hùng tử đang lót dưới cổ mình!
Tạ Vũ lắc lắc cánh tay đã tê dại, nói thật, cánh tay và nửa người của cậu đều cứng ngắc sau khi bị đè cả đêm
“Xin lỗi…” Bazel nhẹ giọng nói, “Vốn là để cậu nghỉ ngơi thật tốt.”
“A, này không sao đâu.” Thiếu niên liếʍ liếʍ khóe miệng, ngồi quỳ trước mặt quân thư, chỉ vào lều trại dưới háng mình: “Hiện tại chuyện này quan trọng hơn.”
Quân thư cứng đờ, anh thấy thẹn vì đề nghị trong lúc không lý trí và tỉnh táo của mình, anh cho rằng bé hùng tử chưa được giáo dục về giới tính, cái gì cũng không biết.
Trước mặt một giống cái xa lạ mà có thể ngây thơ như vậy.
Nhưng này với anh mà nói, người trước mặt như mặt như một cây củ cải đường, không ăn thì chẳng phải rất ngu ngốc sao?
Tuy rằng đi ngược lại với nguyên tắc chính trực của mình…
Bazel lại lần nữa hồi tưởng lại ước nguyện ban đầu của anh, anh chỉ là sợ hùng tử tóc trắng bẩm sinh thiếu hụt sẽ bị cóng chết ở tinh cầu bỏ hoang…
Không ngờ anh thật sự đưa người ta lên giường…
Không chỉ ngủ, là thật sự đã xảy ra chút chuyện.
Mãi đến khi chân trái bị nâng lên, gập lại bên cạnh bé hùng tử, Bazel mới hoàn hồn.
“Anh Bazel?” Ánh mắt bé hùng tử trong suốt sạch sẽ, nhìn một cái liền có thể thấy đáy.
Đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập chờ mong, Bazel lòng đầy ngổn ngàng sờ lên cái thứ thuộc về hùng tử kia, thứ mà rất nhiều thư trùng trong quân bộ tha thiết mơ ước.
Tạ Vũ cúi đầu nhìn nhìn, a… Quả nhiên rất hưng phấn, dáng vẻ của anh Bazel như không tình nguyện, cũng không muốn làm, nhưng vẫn chiều ý của cậu.
Sao lại có người như vậy.
Mỗi hành động đều chọc Tạ Vũ không thể hiểu nổi dấy hưng phấn, cậu cố gắng tiết chế những xúc động đang không ngừng nhảy lên trong đầu, kiềm nén những hành vi sẽ xúc phạm đến người có tâm lý nhạy cảm vì dị tật thể chất.
Cố gắng đối xử với đối phương như người bình thường.
Không nên quá quan tâm một cách rõ ràng…
Nhưng, có đi thì phải có lại chứ nhỉ!
Tay Tạ Vũ nghịch ngợm chụp vào giữa hai chân không chút phòng ngự của Bazel, vốn dĩ cậu cũng nói là sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà, sao có thể để mình anh vuốt cho cậu được?
“Ưm!”
Thân hình cao lớn trước mặt hơi run rẩy, Tạ Vũ có chút kinh ngạc, nhạy cảm như vậy sao, chẳng lẽ anh chưa từng dùng tay?
Khó trách mình vừa mới sờ qua cả người anh đều cứng đờ.
Tạ Vũ thực sung sướиɠ, mặc cho ai làm loại chuyện này được đáp trả ăn ý đều sẽ vô cùng hưng phấn.
Thiếu niên có chút không khống chế được lý trí, hơi thở dồn dập, một tay bao trùm lấy bàn tay to lớn ngượng nghịu kia, giúp anh nắm chặt hơn, một tay to gan bò vào quần đối phương.
“A, đừng như vậy, bẩn…” Bazel giật mình hoảng sợ, giọng điệu nói chuyện lại vô cùng yếu ớt.