Sau Khi Tuyên Bố Giải Nghệ, Cậu Có Thêm Lão Bà Tàn Tật Cường Tráng

Chương 2

Một tinh cầu đổ nát, nguồn năng lượng tuổi thọ còn thừa không quá hai mươi năm.

Đây chỉ là một vệ tinh siêu nhỏ quay quanh một tiểu hành tinh, có thể bị hóa thành bụi vũ trụ bất kỳ lúc nào.

Nhưng bên trên cũng có một điểm tập kết dân tị nạn.

Những túp lều được dựng lên tùy tiện không ngăn được phóng xạ của vũ trụ, viên vệ tinh này cũng sẽ không đổ mưa, chỉ có bụi đất và đống phế tích vô tận.

Dân tị nạn mạng như cỏ rác, dần dần tê liệt trải nghiệm sự đau khổ của việc sống còn.

Trong tháp tín hiệu đơn sơ nghiêng lệch bên ngoài khu lều.

Một người đàn ông vóc dáng rất cao đang cố sức đứng trên chiếc thang, cây gậy chống vẫn còn chống vào thành thang, vặn mở máy thu phát tín hiệu trên tháp tín hiệu.

Một bên ống quần của anh đã không còn, ống tay áo bên dưới bả vai cũng mất. Nếu nhìn kỹ, nửa người của anh đều đã dị dạng và héo rút, hoàn toàn khác xa nửa bên cơ thể vạm vỡ và cường tráng còn lại.

Rất khó tưởng tượng làm sao anh đứng vững được trên thang khi chỉ dựa vào nửa cơ thể thế này.

Vẫn không hề có tín hiệu truyền đến, người đàn ông thở dài, động tác chậm chạp trèo xuống thang.

Động tác đơn giản nhưng anh lại làm rất lâu, còn vì va chạm vào phần chi bị phế mà đau đớn đổ đầy mồ hôi.

“Xem ra phải đến hố rác vàng đào thử, xem có nguyên liệu nào thay thế từ phần lõi không...”

Người đàn ông cố sức khom lưng nhặt cây gậy chống của mình lên, bất lực nhìn bầu trời xám xịt.

Bên ngoài không trung là vũ trụ đen nhánh, ánh sáng trước mắt anh là do những vì sao của tinh hệ này mang đến, có điều viên vệ tinh này chưa đi qua được hai ngôi sao thì đã lại di chuyển về phía sau của tiểu hành tinh rồi.

Không biết liệu anh có đến kịp hố rác vàng không nữa.

-

Trên sân khấu ngập tràn ánh sáng.

Bình luận viên kích động hò hét! “Là kỳ điểm! Vũ Thần sử dụng kỳ điểm!”

Trên khán đài đều sôi trào.

Ánh mắt của thiếu niên tóc trắng đang ngồi trên ghế chơi game chuyển từ bi tráng đến thờ ơ, đối thủ của cậu, Vệ Du không đến tham gia trận chung kết của mùa giải, trận chiến cuối cùng trong cuộc đời cậu không có đối thủ ngang tầm.

Đời này không còn ai cùng cậu thưởng thức lẫn nhau, tương ái tương sát, dù lợi hại cách mấy thì cũng có tác dụng gì nữa!

Tạ Vũ ném văng Ngọn Lửa Mặt Trời ra ngoài, là át chủ bài!

Đối thủ bị đánh đến bật GG*, toàn hội trường hô to tên cậu!

(*) Khi cảm thấy không còn cơ hội để chiến thắng đối thủ nữa thì các game thủ sẽ chat GG để kêu gọi đồng đội của mình cùng đầu hàng.