Sau Khi Thế Thân Trọng Sinh Lục Tổng Dây Dưa Không Ngừng

Chương 23: Còn có thể tiếp tục nữa hay không

"Tôi cần anh xử lý à? Anh bây giờ liền có thể đi!"

Câu này vừa nói xong, Giang Bất Du liền hối hận rồi.

Tại sao, tại sao cậu vĩnh viễn không thể khống chế được cảm xúc của mình ở trước mặt người này? Cậu 27 tuổi chứ không phải 17 tuổi, sao lại...

Lục Xuyên nhíu mày càng sâu, anh cũng không dỗ nữa, trầm giọng nói, "Câu đang làm loạn cái gì? Từ lúc tôi vào nhà cậu liền bắt đầu xị mặt với tôi, có gì thì cậu nói thẳng đi, có thể tiếp tục nữa hay không thì cậu cũng nói thẳng."

Mặc dù Giang Bất Du là người giống Tiểu Thần nhất, nhưng anh cũng không phải Giang Bất Du thì không được. Từ lúc bắt đầu nhận định Giang Bất Du chẳng qua là bởi vì cậu nghe lời, hiểu chuyện, lên giường thoải mái, nhưng anh sẽ không cho phép người khác cưỡi lên đầu anh, thể hiện thái độ với anh.

Anh đương nhiên biết Giang Bất Du vì sao tức giận, chẳng phải là bởi vì anh không đến kịch viện thôi sao.

Nhưng mà sao anh phải vì một người không chút liên can nào mà lãng phí thời gian, Giang Bất Du đối với anh mà nói, chẳng qua chỉ là một chỗ an ủi tinh thần, và là một nơi có thể tùy thời phát tiết, Giang Bất Du cậu dựa vào đâu mà dám lớn tiếng nói chuyện với anh?

Vừa nãy xử lý vết thương cho Giang Bất Du đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, nhiều hơn nữa, không có.

"Có thể tiếp tục nữa hay không..." Giang Bất Du lẩm bẩm nói, cậu và Lục Xuyên quen nhau không quá mười mấy ngày, mới mười mấy ngày mà thôi, các cậu ngay cả quan hệ bạn giường đều không thể tiếp tục duy trì nữa sao?

"Không phải." Giang Bất Du nỗ lực tìm lại giọng của mình, làm dịu tư thế nói, "Vừa nãy cảm xúc của em có chút mất khống chế, xin lỗi."

Lục Xuyên thấy cậu nhận lỗi, thần sắc dịu đi, "Lần sau đừng như vậy nữa."

Giang Bất Du gật gật đầu.

Lục Xuyên đi đến trước mặt cậu, vươn tay xoa xoa đầu cậu, "Tối mới về nhà, đã ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Vốn là sau khi buổi biểu diễn kết thúc có mở tiệc tối, chỉ có điều cậu vội về nhà, không đi.

"Đi thôi, đi ăn cơm trước." Lục Xuyên lấy áo ngoài, nói với Giang Bất Du.

"Không ăn ở nhà à?"

"Tay cậu đều như vậy rồi còn nấu cơm thế nào? Ra ngoài ăn."

"Được thôi."

"Đừng ngây ra đó, mau lên."

Lục Xuyên dấn Giang Bất Du đến một nhà hàng đồ tây, 10 giờ tối, bên trong nhà hàng vẫn đèn đuốc sáng trưng, thực khách liên tục không ngớt.

Giang Bất Du từng nghe nói về nhà hàng này, ngon thì thực sự ngon, đắt cũng thực sự đắt.

Dựa vào mức tài chính không đủ chi tiêu của Lục Xuyên bây giờ, có thể trả nổi sao? Dù sao Lục Xuyên ngay cả việc làm đều không có.

Giang Bất Du thở dài, bỏ đi, cùng lắm thì cậu mời.

Lục Xuyên thuần thục lật menu, nói tên vài món, sau đó đưa menu cho Giang Bất Du.

Giang Bất Du gọi vài món giá cả vừa phải, sau đó nhìn về phía nhân viên phục vụ, "Xong rồi."

"Vâng tiên sinh."

"Ăn ít như vậy, có thể no sao." Đồ ăn tây lượng ít, ăn vài miếng là hết rồi, Lục Xuyên nhìn Giang Bất Du, "Nhìn tôi làm gì?"

"Không có gì." Giang Bất Du thu hồi tầm mắt, "Tối rồi, ăn vài miếng là được."

Cậu tính toán tổng chi phí bữa này, đại khái cần nửa non lương tháng của cậu, hơn 5000... còn có thể chấp nhận.

Tiêu lên người Lục Xuyên, cũng đáng.

"Cậu ăn trước đi, tôi ra ngoài một lát." Lục Xuyên đứng dậy rời đi, không đến 5 phút, liền trở lại chỗ ngồi.

"Lục Xuyên."

"Sao vậy?"

Giang Bất Du mím môi, vẫn là không nhịn được hỏi rõ nghi vấn trong lòng, "Lúc tối anh và Diệp Thần vừa hay gặp nhau sao."

"Gặp ở trên đường, em ấy xảy ra chút chuyện, tôi không yên tâm để em ấy một mình, vì vậy mới không tới kịp buổi biểu diễn của cậu." Lục Xuyên nói, "Sao vậy? Đang yên lành hỏi cái này làm gì?"

"Tùy tiện hỏi thôi." Giang Bất Du cười nói.

"Tôi với Diệp Thần, quen biết từ năm 19 tuổi, em ấy cũng là một người bạn tốt trong số ít bạn bè của tôi." Lục Xuyên bỗng nghĩ tới gì đó, anh nhìn Giang Bất Du nói, "Vừa nãy cậu làm loạn với tôi, không phải là ghen chứ?"

Chuyện nghĩ trong lòng bị Lục Xuyên chỉ ra rõ ràng, Giang Bất Du ngược lại cảm thấy khó chịu, "Em giống người nhỏ mọn như vậy sao, lại nói, Diệp Thần lại không phải cong."

Diệp Thần lại không phải cong...

Nói xong, Giang Bất Du có thể cảm nhận được rõ ràng sắc mặt Lục Xuyên trở nên âm trầm, cậu có chút không hiểu, sao lại tức giận rồi.

Đúng lúc hai người an tĩnh ăn cơm, một tiếng chuông đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

"Tôi, là, một con cá muối dưa, vừa chua vừa cùi vừa dư thừa*..."

(*chỗ này chơi chữ)

Giang Bất Du nghe thấy tiếng chuông này hơi sửng sốt, đây là, chuông cuộc gọi đến của Lục Xuyên?

Cậu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy.

Tay đang cầm đũa của Lục Xuyên đột nhiên siết chặt lại, anh nhìn Giang Bất Du một cái, sau đó cầm lấy điện thoại, đi qua một bên nghe điện thoại.

Giang Bất Du phì cười một tiếng, cậu vẫy gọi nhân viên phục vụ, "Thanh toán hóa đơn của bàn này trước."

Nhân viên phục vụ lịch sự nói, "Tiên sinh, hóa đơn bàn của ngài đã được vị tiên sinh kia thanh toán rồi."

"Thanh toán rồi?" Giang Bất Du nhìn theo hướng chỉ của nhân viên phục vụ, nhìn thấy Lục Xuyên đang nghe điện thoại ở nơi không xa.

Lục Xuyên nghe điện thoại quốc tế đường dài của nhỏ em nhà mình xong, quay trở lại bàn ăn.

"Ăn xong rồi?"

"Vẫn chưa, không phải đang đợi anh sao." Thấy Lục Xuyên ngồi xuống, Giang Bất Du hỏi, "Anh thanh toán rồi à."

Lục Xuyên "ừ" một tiếng, anh cắt một miếng thịt bò cho vào trong miệng.

"Anh, nếu trong tay không có nhiều tiền, vẫn là đừng tiêu xài như vậy." Giang Bất Du suy nghĩ một lát nói.

"Tôi, không có nhiều tiền?"

Lục Xuyên nhớ ra, hình như anh từng nói với Giang Bất Du, anh không có công việc.

Nhưng đó là lừa cậu.

"Sau hình như tôi còn nói thêm một câu, tôi nói tôi 'tích góp được không ít'."

"Tích góp được không ít, tiêu xài như vậy cũng không chống đỡ được." Cái tật suy nghĩ cho người khác này của Giang Bất Du lại tái phát rồi, cậu không nhịn được nói.

"Tôi biết rồi." Đây xem như là bê đá tự đập chân mình sao? Tiêu vài ngàn mời bạn giường ăn bữa cơm, cuối cùng vẫn bị bạn giường lo lắng về tình trạng kinh tế của mình.

Hai người lại nói chuyện một lúc, Lục Xuyên thấy ăn cũng nhiều rồi, liền nói, "Đi không."

"Đi."

Lục Xuyên đi phía trước, Giang Bất Du đi phía sau anh, lúc Lục Xuyên khởi động xe, một cô gái vô cùng trẻ đẹp hướng về phía cửa sổ xe vẫy tay.

Giang Bất Du trơ mắt nhìn Lục Xuyên mặt không biểu tình xuống xe, sau đó búng vào trán cô gái kia một cái.

Cậu nghe thấy cô gái kia gọi Lục Xuyên, "Anh."

"Anh! Em một đường từ nước ngoài chạy về đây! Anh lại đối xử với em như vậy!"

Lục Xuyên đau đầu nhìn cô, đây là em gái duy nhất của anh, bình thường rất ồn ào, tiếng chuông điện thoại kia chính là bị đổi khi cô trở về lần trước, bởi vì số kia anh rất ít khi dùng, cũng quên mất đổi lại.

"Lâm Dao." Lục Xuyên vô cùng bất lực thở dài, "Em một mình về? Bố mẹ đâu?"

Hai anh em anh một người theo họ bố, một người theo họ mẹ, vì vậy họ mới không giống nhau.

"Em không nói cho họ, em là lén lút trở về, nhớ anh rồi, muốn về thăm anh." Lâm Dao tinh nghịch nói.

"Tiểu nha đầu em..."

"Mau mau mau, để em lên xe." Lâm Dao đột nhiên mở cửa xe hàng ghế sau, lại không ngờ tới bên trong có một người đang ngồi.