3 năm sau
"Li Li chị về rồi này", Thẩm Dĩnh vừa mở cửa nhà đã nói, ngửi ngửi mùi đồ ăn thơm phức khiến cái bụng đang đói của cô cồn cào lên nhanh chóng liền đi vào bếp, thấy bóng dáng quen thuộc đang loay hoay nấu. Bây giờ nàng đã cao lớn hơn trước không còn dáng vẻ gầy gòm ốm yếu, rất ra dáng thiếu nữ mới lớn xinh đẹp động lòng người làm sao.
"A Dĩnh về rồi hả, đợi em một chút sắp nấu xong rồi", nàng quay lại nở một nụ cười đầy yêu thương. Cô cũng chả biết từ khi nào nàng lại gọi mình là "A Dĩnh" nữa nên cứ đành để nàng gọi vậy.
"Ai mà cưới được Li Li chắc phải hạnh phúc lắm vừa xinh đẹp thế này cơ mà lại còn nấu ăn ngon nữa đúng chuẩn cô vợ đảm đang", cô cười cười trêu nàng. Không thể phủ nhận tài nấu ăn của Li Li đúng chuẩn càng ngày càng nấu ngon, khiến khẩu vị của cô quên luôn cả mấy món ăn ngoài. Với cả từ lúc nàng biết nấu ăn thế là cô và nàng cũng chẳng phải ra ngoài ăn nữa.
"Nếu A Dĩnh muốn Li Li sẽ nấu ăn cho chị cả đời".
"Ế...không được nói vậy gái lớn phải gả chồng, em ở với chị cả đời định trở thành bà cô độc thân hả?".
"...với lại chị sắp không nuôi nổi em nữa rồi...", cô liếc liếc nhìn nàng rồi cười.
"Đồ đáng ghét!...chị chê em béo chứ gì?",giọng đầy dữ rằn nhìn chằm chằm cô, giơ tay lên véo một cái khiến Thẩm Dĩnh giật mình vì đau kêu lớn: "Á!...Không có! Không có! Đừng véo chị nữa , xin lỗi mà".
Thấy cô ngấn lệ nước mắt vì đau nàng mới chịu tha: "Hừ lần sau còn chê em béo thì em sẽ véo cho chị đến khi liệt tay thì thôi". Nghe cái giọng đầy đe doạ của nàng khiến cô không khỏi phải nổi da gà. Mèo con khi xù lông thật sự đáng kinh sợ.
Cười đùa một lúc thì có tiếng điện thoại kêu. Cô nhìn trên màn hình tên của người gọi mặt đang tươi cười thì bỗng chốc sầm xuống, cứ để điện thoại kêu một lúc như vậy.
"A Dĩnh điện thoại chị đang kêu kìa không nghe máy đi ".
"Em cứ nấu đi chị ra nghe một chút". Cô cầm điện thoại mang ra phòng khách nghe.
"Alo, gọi cho con có việc gì quan trọng không? Nếu không có thì con xin ...".
Còn chưa nói xong đầu bên kia đã quát lớn: "Mày mà tắt máy thì lần sau đừng có gọi bà già này là mẹ nữa hừ, đúng là đứa con bất hiếu".
"Mẹ...nguôi giận bớt đi, mẹ mà giận mặt mẹ sẽ đầy vết nhăn đó".
"Con cũng biết lo lắng cho bà già này à? Ta mà không gọi chắc tưởng mình chả có đứa con gái này"
"Mẹ gọi cho con có việc gì? Hiện con đang bận".
"Mày còn dám lừa bà già này sao? Về nước từ hơn 3 năm trước còn dám giấu giếm gia đình. Định khiến ta đây tức đến chết hay sao?"
"Á...con...con không có, cũng định nói sớm nhưng mà còn có chuyện í"
"Chuyện còn nuôi đứa nhỏ kia hả? Mai lập tức về nhà", người đàn bà bên kia quát lớn.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết mai mang cả đứa nhỏ kia về "nghe rõ chưa"", ba âm cuối nghe nặng nề làm sao, khiến cô nhất thời run sợ ,định nói gì đó thì bên kia đã tắt máy.
Đúng lúc Thẩm Li Li đi ra: "Chị sao vậy, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt? Cuộc điện thoại vừa rồi là ai gọi vậy sao lại nói chuyện lâu vậy?".
"Là mẹ chị gọi, muốn mai chị phải về...cũng...cũng phải mang em theo"(Ây ra mang về ra mắt nàng dâu đó🙄), mặt cô lo lắng nói. Còn nàng thì vừa cảm thấy hơi bất ngờ vì rất ít khi A Dĩnh nói về gia đình của chị ấy, có nhiều lần nàng hỏi "sao chị không về thăm" thì cô cũng chỉ đáp là không muốn về. Nhưng cũng lại vừa vui sướиɠ như nở hoa vì sắp được gặp ba mẹ vợ tương lai.
Thấy nàng im lặng, cô tưởng nàng đang lo sợ liền hoảng loạn nói: "Nếu em không muốn đi cũng không sao?".
"Không tất nhiên là em muốn đi rồi", nàng nở nụ cười tươi rói: "Li Li cũng rất muốn gặp ba mẹ chị". Thẩm Dĩnh hơi bất ngờ, muốn nói gì đó lại đành thôi.
"Thôi chị đói rồi, chúng ta vào ăn đi".
"Chết em quên mất, thôi vào ăn đi không nguội hết". Rồi nàng kéo tay cô đi vào ăn, cơm nay vẫn ngon như mọi khi nhưng cô lại không buồn trôi, vẫn có cảm giác lo lắng.