Thẩm Dĩnh xách đống đồ ra xe đi về, cô nhìn đồng hồ trên xe giật mình nhận ra: "Ôi chết! Đã trễ giờ đón Li Li rồi" tay nhanh chóng khởi động xe cấp tốc đến trường con bé.
Khi đến, thì trường đã tan gần hết, cô tìm kiếm xung quanh một hồi thì mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, đang đứng dưới bóng cây cổ thụ quay lưng về phía cô. Trong gió xuân tóc nàng bay bay, cảnh tượng này đẹp biết bao khiến Thẩm Dĩnh đứng thất thần một lúc, cho đến khi nàng quay lại trên đôi mắt có chút đỏ hoe. Cô hoảng loạn chạy đến bên ôm nàng vào lòng: "Sao vậy, ở lớp có chuyện gì à, hay ai ăn hϊếp em để chị xử?".
Thẩm Li Li lắc đầu cứ thế ôm cô một lúc: "Không có chuyện gì đâu ạ, mọi chuyện ở trường đều rất tốt, các bạn trong lớp cũng vậy".
"Thế sao em lại khóc?". Cô ân cần hỏi.
"Chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi".
"Làm gì có bụi nào bay vào mắt mà cả hai mắt đều đỏ thế này hả? Em không nói thật chị bỏ em ở đây luôn đấy, chị không thích những đứa trẻ nói dối". Giọng đầy đe doạ nói. Nghe vậy nàng liền bậy khóc ôm chặt cô hơn: "Đừng bỏ em..hư hự...em sẽ nói thật, đừng bỏ em". Thẩm Dĩnh xoa đầu rồi lau nước mắt cho nàng: "Thế mới ngoan, nào nói cho chị nghe có chuyện gì?".
Thẩm Li Li ngưng khóc ngước lên nhìn cô nói: "Tại thấy chị đến lâu đón em, nên em tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Tưởng chị sẽ bỏ rơi em".
Thẩm Dĩnh hơi bất ngờ, rồi nghĩ lại cũng đúng có thể mình chưa cho nàng được cảm giác an toàn nên nàng mới có suy nghĩ như vậy: "Chị xin lỗi đã đến đón em muộn làm em cảm thấy...."
"Không sao đâu, đây không phải là lỗi của chị, với cả chị đã ở đây rồi còn gì?". Nàng xua tay mỉm cười với cô.
Thẩm Dĩnh hạnh phúc ôm đứa nhỏ hiểu chuyện này nhưng trên mặt vẫn cảm thấy có lỗi: "Chị sẽ không bỏ rơi em đâu nên đừng bao giờ suy nghĩ lung tung nữa ,nghe chưa hả?", cô lấy ngón tay dí vào trán mèo con ngốc nghếch cười một cái thật ôn nhu.
Khiến cho nàng đứng hình đỏ mặt giữ lấy tay cô hỏi: "Vậy chị sẽ mãi mãi ở bên Li Li sao?", vì đôi mắt vừa khóc nên giờ càng trở lên lấp lánh, biểu mặt đầy mong chờ.
"Tất nhiên rồi, chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh Li Li cho đến khi chết thì thôi, Li Li có chịu không?".Thẩm Dĩnh trả lời rất nhanh mà còn có chút trêu ghẹo nàng vì cô nghĩ đâu ai có thể ở bên cạnh một người mãi mãi được, sau này con bé lớn lên cũng sẽ rời bỏ mình mà đi tìm hạnh phúc của cuộc đời, đến lúc đó sẽ không cần mình bồi nữa, lời hứa cũng sẽ thế mà quên đi.
Trái ngược với suy nghĩ của Thẩm Dĩnh thì nàng sau khi nghe được lời hứa đó cảm thấy vô cùng là hạnh phúc, vì Thẩm Li Li coi cô như là nguồn sáng của cuộc đời mình, kéo nàng ra khỏi tăm tối, nàng muốn ở bên cạnh cô cả đời, và Thẩm Dĩnh chỉ là của nàng. Chẳng biết từ đâu ra nàng có suy nghĩ đầy tính chiếm hữu và du͙© vọиɠ như vậy.
"Tất nhiên là muốn, Li Li lớn lên đến lúc đó sẽ chăm sóc chị".
"Hahahahah...được chị đợi em lớn". Mèo mèo nhỏ này đáng yêu muốn chết.Từ khi nhặt nàng về cuộc sống của cô không còn tẻ nhạt nữa mà thêm đầy màu sắc. Cô cảm thấy thật không hối tiếc khi đưa ra quyết định nhận nuôi nàng. (Sau này bị dụ, đến lúc đó hối hận cũng chẳng kịp 🌚)
"Nào chúng ta đi ăn thôi, chị đói muốn ngất xỉu rồi nè".
"Vậy chị không nấu cho Li Li ăn nữa hả?"
"Ách...không phải chỉ là chị nấu không ngon ý, mà suốt ngày nấu mì cho Li Li ăn thì sẽ không đủ chất nên cứ đi ăn quán thôi".
"Ừ, sau này Li Li sẽ học nấu ăn để nấu cho chị như vậy sẽ đỡ tốn kém ăn ngoài".
"Chính em nói đấy nha. Chị sẽ đợi ngày đó".
Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười dắt tay nhau đi về.
Rồi sẽ đến nhanh thôi.