Dụ Hoặc

Chương 1

Ngoài đường mưa tầm tã , trong bóng tối xuất hiện một cô gái khoảng chừng 25 tuổi đang cầm chiếc ô chạy vội.

"Á mưa quá!"

Người con gái chạy hồng hộc đến bên một chỗ dừng chân để trú mưa.

"Hừ khốn khϊếp đang yên đang lành đột nhiên mưa vậy trời".

Dưới ánh đèn khuôn mặt cô gái vì bị mưa hắt vào mà tóc hơi loạ xoạ, nhưng vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt. Bởi cô thật sự rất là xinh đẹp. Đường nét khuôn mặt vô cùng sắc xảo. Ngoại hình vô cùng cân đối , ba vòng đầy đủ khiến cho người khác vô cùng ước ao có được và Thẩm Dĩnh luôn tự hào về điều đấy.

Cô là một nhân viên bình thường như bao người khác, nay đi làm đáng lẽ được về sớm nhưng lại bị sếp bắt lại làm tăng ca . Khi ra khỏi công ty thì đã hơn 8 giờ, chẳng biết là do hôm nay đen hay gì đang đi về nhà thì xe cô hỏng lại phải gửi vào quán xe gần đó. Mà đúng lúc trời lại mưa, Thẩm Dĩnh đành mượn ô của anh chủ quán đẹp zai đi về.

Đang càu nhàu chửi mắng tất cả tại ông sếp thôi tha kia thì bỗng có giọng nói: "A Dĩnh cháu làm gì ở đó vậy? Con gái con đứa đứng một mình ở đây nguy hiểm lắm về đi, mưa cũng ngớt rồi".

Một người đàn bà đi qua nói với cô. Đó là bác hàng rau quán mà cô hay mua. Bác nói vậy, giờ cô cũng mới để ý là trời đã ngớt hơn vừa nãy: "Dạ, cháu biết rồi ạ!". Cô đáp lại.

Nhìn xinh đẹp lại còn lễ phép khiến cho bác lại càng yêu mến. Nhiều lần muốn mai mối cho con trai mình nhưng rồi nghĩ đến đứa con tồi của mình lại chỉ biết thở dài:

"Hazzz con trai bác mà cưới được cháu thì tốt biết mấy. Cháu vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn nữa chứ".

Thẩm Dĩnh cũng chả mấy là bất ngờ vì cô đã nghe rấy nhiều người nói vậy chỉ là cô luôn từ chối khéo họ: "Bác cứ nói đùa( cô che miệng cười nói) cháu nào có tốt như lời bác nói. Rồi anh đấy cũng sẽ sớm tìm được nửa kia của đời mình thôi. Trời cũng bắt đầu khuya rồi cháu về đây và bác cũng về cẩn thận ạ".

Nói xong cô liền bật ô ra đi về. Đang đi trên đường về nhà hát ung dung thì Thẩm Dĩnh đột nhiên giật mình, cô nghe thấy một tiếng quát lớn từ một con hẻm nhỏ.

"Con nhóc này mày có đưa tiền đây không hả? Đây là địa bàn của tao nên đừng để bọn tao phải nóng". Một thằng cầm đầu quát.

Vì cái tính tò mò lên cô đã ngó vào xem và thấy trong đèn điện đường trong ngõ mập mờ cả đám trẻ con đang vây quanh ăn hϊếp một đứa.

Đứa bé bị ăn hϊếp đang ngồi co ro một góc hai tay ôm đầu bảo vệ run cầm cập mếu máo miệng nói:

"Tôi...tôi.... không có ... Không có. Các người đừng đánh tôi".

Rồi đứa cầm đầu giơ cái tay cả bọn xông vào đánh đứa bé.Đứa nhỏ kia thì chỉ biết khóc: "Đừng ....đừng đánh tôi".

Bất bình không thể làm ngơ được. Thẩm Dĩnh liền chạy vào ngăn cản cô quát:

"Mấy đứa làm gì đấy, có tin chị báo cảnh sát bắt hết cả lũ không?"

Nghe vậy cả bọn đều chạy mất dép. Giờ chỉ còn mỗi đứa bé bị đánh đang nằm trên nền đường ướt khóc thút thít. Thương xót cô liền chạy đến đỡ nàng đứng dậy.

"Em có sao không? Ba mẹ em đâu? Nhà ở chỗ nào? Sao khuya rồi lại còn ở đây?".Cô hỏi đứa nhỏ hàng loạt câu.

Nhưng đáp lại Thẩm Dĩnh chỉ là cái lắc đầu. Cô đành lấy giấy ra lau nước mắt cho đứa bé. Lại nghe thấy tiếng sấm ,ngước lên trời có vẻ lại sắp mưa rồi. Mà cô lại nghĩ để đứa trẻ một mình ở đây cũng không được, đưa đến đồn cảnh sát thì giờ cũng đã khuya. Băn khoăn một hồi rồi cô cười với đứa bé một nụ cười thật ấm áp rồi chìa tay ra:

"Nào về nhà cùng chị nha! ^^"

Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Thẩm Dĩnh như suy nghĩ gì đó tay run rẩy đưa ra lại thụt vào rồi cuối cùng đặt lên tay Thẩm Dĩnh. Hành động của đứa nhỏ bị cô thu hết vào mắt. Cô cười thầm đứa bé này thật đáng yêu quá đi, nghĩ tới sao hôm nay mình lại tốt bụng như vậy chứ. Nắm bàn tay nhỏ trong tay, thôi cứ về nhà tính tiếp vậy.

Rồi hai người một lớn một bé dắt tay nhau ra khỏi con hẻm đi về nhà.

Nhưng đâu ai biết rằng đó lại là định mệnh .