Nọc độc vừa phun ra, một tiếng trầm thấp vang lên, “Băng Phong.”
Chớp mắt, ma nhện địa ngục đông cứng thành một khối băng.
Đoan Mộc bắn ma pháp đạn, sau đó ung dung lùi lại.
“Tập hỏa! Nhanh gϊếŧ nó!” Hạ Viêm hét lớn.
Vừa dứt lời, Khuynh Thành cũng lên tấn công. Chẳng qua để bảo toàn thực lực (sau còn cướp quái), cô ta không dùng kỹ năng, mà chỉ bắn đạn ma pháp.
Carter không tin tưởng Liệt Diễm. Hắn cho rằng, dù hắn có đưa vật phẩm hồi lam, đối phương rất có thể chơi xấu lấy mà không trả. Bởi vậy hắn kiên trì tự cấp tự túc, tự trị liệu cho mình.
Thế nhưng trị liệu nhiều, MP lại tụt nhanh, thế thì không thể vô tư dùng kỹ năng “Triền Nhiễu” nữa rồi. Hắn đành xụ mặt, tiếp tục dùng đạn ma pháp mài dần HP của quái tinh anh.
Chỉ có Đoan Mộc, thi thoảng lại dùng “Băng Phong”. Vừa đóng băng quái tinh anh, cản trở nó hành động, lại có thể gây một lượng sát thương lớn.
Hạ Viêm lướt một vòng, lòng thầm nghĩ, MP không không nỡ xài, chờ để cướp kích cuối cùng. Những người này, còn trông cậy được gì chứ? Chẳng phải là giống hệt Mục sư, đến gom cho đủ số, ném đạn ma pháp mặc kệ nó ra sao thì ra?
Nhưng không thể không nói, đội này độ chính xác cũng không tệ. Quả cầu sáng tầm nắm tay phần lớn đều trúng mục tiêu, rất ít khi vồ hụt.
Thêm vào đó lực công kích của bốn người không khác nhau lắm, đều trong khoảng 12-15, tiếp một đợt công kích, HP của quái tinh anh giảm rất nhanh.
Khi HP của ma nhện xuống dưới 50, ai nấy đều phấn chấn tinh thần.
“Cố lên, một hơi tiêu diệt nó luôn!” Khuynh Thành miệng nói lời chính nghĩa, lấy cớ đó âm thầm triển khai cướp quái.
“Hỏa Cầu.” Cô ta nâng pháp trượng, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết phải đoạt được.
“Băng Phong.”
“Triền Nhiễu.”
Gần như đồng thời, ba người đều ném ra kỹ năng công kích.
Chỉ có những lúc thế này, người chơi mới không thấy dùng kỹ năng là lãng phí MP. Hạ Viêm thầm than, cũng đi theo bắn đạn ma pháp.
Trên mình nó xuất hiện tầng tầng băng sương, giây tiếp theo, ma nhện địa ngục mất đi tia máu cuối cùng, tiêu tán trong không khí.
Màn hình di động sáng lên, thông báo ——【 Nhiệm vụ bắt buộc hai: Thành viên đoàn đội tự tay kích sát 2 con ma nhện địa ngũ. (Đã hoàn thành)】
Hạ Viêm cầm điện thoại, xem xét tiến độ nhiệm vụ. Sau đó không thể không thừa nhận, đồng bọn của mình thật biết cách cướp quái nha.
Đáng tiếc, quái tinh anh nghèo rớt mùng tơi, sau khi bị gϊếŧ thì chẳng rơi ra gì cả.
Nghỉ một lát, Hạ Viêm đứng dậy, lạnh nhạt nói, “Tiếp tục thôi.”
Không đợi người khác nói gì, Khuynh Thành đã giành nói trước, “Còn hai con đường. Liệt Diễm, tôi đi cùng một đường với cô được không?”
“Tôi không ý kiến.” Hạ Viêm nói.
“Vậy cứ thế đi.” Khuynh Thành, quay đầu lại, nhanh nhẹn nói, “Đoan Mộc, Carter, phiền hai người xem xét đường còn lại.”
Carter bĩu mỗi, biểu tình không vui, nhưng cũng không nói gì.
Đoan Mộc gật đầu, mặt vẫn hờ hững như không.
Trở lại đoạn rẽ nhánh, bốn người chia thành hai tổ hành động.
Không bao lâu, Khuynh Thành bắt đầu nói chuyện, “Cứ tưởng rằng trình độ của cô rất kém, không ngờ là tôi đã nhầm, xin lỗi nhé.”
“Không sao.” Hạ Viêm thuận miệng đáp.
“Cô đừng trách tôi có thành kiến, thực sự là bị liên lụy, chịu thiệt rất nhiều lần rồi.” Lúc nói chuyện, Khuynh Thành vô cùng phiền muộn.
“Có nhiều người từng bị lừa, cho nên trong mắt bọn họ, người chơi nữ đều là đồng đội như heo, thời khắc quan trọng toàn ‘tuột xích’, là bọn hay lừa đảo. Có khi tổ đội, người ta thà chọn người chơi nam thuộc tính yếu hơn cũng không bằng lòng chọn tôi.”
“Cho dù vất vả tổ đội được, đến lúc phân chia lợi ích, cũng thường ít hơn người khác. Mà đồng đội cứ luôn dùng cái giọng bố thí giáo huấn, nào là mang tôi qua ải đã là đủ rồi, nào là làm người thì đừng tham quá.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu người chơi nữ đều biểu hiện xuất sắc, phải chăng sẽ không bị người khác khinh bỉ? Cũng bởi vậy, rất là ghét những đứa nào kéo chân sau.”
Nói đến câu cuối, Khuynh Thành không khỏi lộ ra một chút căm hận.
Đổi thành người chơi nữ khác, nghe xong có thể sinh lòng cảm thông, còn Hạ Viêm lại tò mỏ hỏi, “Nghe có vẻ cô hay bị người ta bài xích nhỉ?”
“Đúng vậy.” Khuynh Thành thản nhiên thừa nhận.
Qua một lúc mới thấy không đúng lắm, hỏi lại, “Lẽ nào cô không bị như vậy?”
“Chưa bao giờ gặp phải.” Hạ Viêm thành thật lắc đầu.