Phó Bản Vô Hạn

Chương 94: Ma nhện địa ngục

Hạ Viêm nhìn danh mục nhiệm vụ, vô thức nhíu mày. Thực lực tăng lên, độ khó của nhiệm vụ cũng tăng, có thể hiểu. Dù sao đội cũng có hai người, góp sức cùng nhau, áp lực không quá lớn.

Nhưng cả một phó bản chỉ có tám con Ma nhện địa ngục? Sao lại thế được? Vậy quá đơn giản, sao tính phó bản độ khó cấp C được!

Lúc này, một người chơi nam tên “Carter” nhìn xung quanh, chậm rãi hỏi, “Các vị ở đây cũng đại khái có hiểu biết với phó bản này rồi chứ?”

“Không có…” Hạ Viêm ngơ.

Carter quay lại liếc một cái, “Vừa thoát kiếp người mới hả?”

Hạ Viêm thành thật gật đầu.

“Phó bản Ma nhện địa ngục, sau khi báo danh người chơi sẽ bị truyền tống tới hang sâu. Theo một đường mòn đi về phía trước, lát sau sẽ xuất hiện đường rẽ nhánh. Phía trước có tám con đường, cuối mỗi đường chính là sào huyệt của Ma nhện địa ngục.”

“Đừng tưởng chỉ có tám con Ma nhện địa ngục mà thôi, thực tế rất khó đối phó. Chúng nó có thể là quái tinh anh, hoặc là BOSS. Công kích mang theo độc tố, sẽ sinh ra tổn thương liên tục về sau.”

“Mặt khác, Ma nhện địa ngục có một kỹ năng đặc biệt — đẻ trứng. Cứ cách ba phút, sẽ đẻ một lần, tiếp đến là hai phút ấp nở. Không bao lâu, bên người sẽ bị bao vây bởi một đám tiểu quái hung hãn không sợ chết.”

“Căn cứ thống kê, mỗi lần đẻ trứng sẽ ra 6-10 con nhện con. Nếu vận khí không tốt, không tiến vào động có Ma nhện địa ngục, tình huống rất dễ mất không chế.”

Carter nói rất tỉ mỉ, dường như trước đó đã xem qua hướng dẫn vượt ải.

Hạ Viêm kinh ngạc, “Sao anh biết hay vậy?”

Carter giải thích, “Cách một thời gian, hệ thống sẽ phân bổ phó bản giống hệt hoặc xêm xêm cái trước. Tháng trước tôi vừa đánh phó bản Ma nhện địa ngục cấp C, cho nên biết rất rõ.”

Hạ Viêm khẽ động trong lòng, thầm nghĩ, theo đối phương nói, người chơi không phải có thể chuyên môn chọn phó bản mình am hiểu để đánh sao?

Chỉ là một giây sau, cô đã tự giễu cười cười. Biện pháp có vẻ không sai, tiếc là không thích hợp với cô. Để nhanh chóng tăng thuộc tính, gặp được phó bản độ khó thích hợp là vào, căn bản không thể lãng phí thời gian để chờ.

Carter tỏ ý, “Tình huống bình thường thì hai đến ba tháng mới có phó bản tương tự. Nếu cố ý chờ, không chừng cuối tháng sẽ phải theo phân phối ngẫu nhiên của hệ thống ….”

Lời chưa nói xong, người bên cạnh đã cường ngạnh cắt ngan, “Mấy người cứ từ từ mà phổ cập kiến thức, bọn tôi đi trước. Bốn đường bên trái của bọn tôi, bốn đường bên phải của mấy người, chia nhau hành động.”

Nói đoạn, bốn người chơi nam cùng nhau rời đi.

Carter có chút ảo não, sớm biết đã không nhiều chuyện rồi! Giờ hay chưa, phải đánh quái với mấy con gà.

“Vừa nãy định nói gì? Tiếp tục đi.” Hạ Viêm vẻ mặt mong chờ.

Trong bốn người, người cuối cùng là một cô gái trả, nickname “Khuynh Thành”. Giờ đang nhướng đôi mày nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, “Cái gì cô cũng không biết? Làm sao mà sống được đến giờ?”

Hạ Viêm cũng cạn lời, “Chơi ba lượt phó bản thì không còn là người mới, đâu có nhiều cơ hội trải nghiệm? Vừa vặn chưa vào phó bản Ma nhện lần nào, không được sao?”

“Người chơi cùng phó bản quen đường thuộc lối, tôi không thể im im không hỏi, tự mình ngây ngốc chạy đi dò đường chứ?”

“Rõ ràng là việc rất bình thường, ghét bỏ gì chứ?”

Khuynh Thành cười lạnh, “Phó bản không biết gì mà cũng dám vào, ai cho cô cái gan đấy?”

Hạ Viêm nghiêm mặt hỏi lại, “Đều là phó bản cấp C, có gì phải chọn lựa chứ?”

Khuynh Thành bực mình cười giễu, ánh mắt nhìn Hạ Viêm như nhìn một người sắp chết.