Cô, Du Thược, đã xác định một điều, dù có phải làm ra chuyện xấu hồ gì cô cũng sẽ không từ bỏ, sẽ không bao giờ ly hôn, huống hồ đây còn là tình yêu mà cô đã kiên trì theo đuổi bao lâu nay.
Trong thời gian cô nằm viện, Uý Hoài thường đến thăm cô. Anh không đề cập đến việc ly hôn nên cô sẽ giả vờ như không biết gì về tờ thỏa thuận ly hôn kia. Dù sao hiện tại cô đã mất trí nhớ, bất kỳ xích mích hay cãi vã nào giữa họ trước đây đều không liên quan gì đến cô của hiện tại. Yêu thầm Uý Hoài lâu như vậy, cô không thể cứ như vậy mà ly hôn. Còn về phần khiêu vũ cổ điển, không biết sau bốn năm cô có còn liên lạc với đoàn kịch hay không, vất vả lắm cô mới trở thành diễn viên múa hạng A, lòng kiêu hãnh của cô không cho phép cô từ bỏ như vậy. Sau khi bình tĩnh lại, Du Thược thở phào nhẹ nhõm và ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa. Cô liếc nhìn món đồ chuyển phát nhanh mà dì Lưu vừa nhắc đến, đó là một chiếc hộp nhỏ, cô tùy tiện cầm lên xem thử, nó rất nhẹ. Dựa vào âm thanh phát ra từ bên trong, có vẻ như đây là một vật khá nhỏ. Dì Lưu dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ và ngăn nắp, Du Thược không tìm thấy con dao nào xung quanh bàn, vì vậy cô ấy phải xuống nhà bếp tìm kéo để mở nó ra. Một chiếc USB nằm gọn lỏn, đơn độc trong chiếc hộp nhỏ. Du Thược cảm thấy rất khó hiểu, cô lật chiếc hộp lại và nhìn vào thông tin của người gửi. Người gửi sử dụng một bí danh và cô không hề có ấn tượng gì về cái tên này. Với tâm trạng chứa đầy sự nghi hoặc, cô đem chiếc USB kết nối với máy tính trong phòng ngủ. Cô mở thư mục duy nhất có trong chiếc USB ra.
Tích tắc…
Cô nhấp nhẹ chuột máy tính…
Một bức ảnh hiện ra…
Thoáng nhìn thì đây có vẻ như ở trong một khách sạn.
Người phụ nữ trong ảnh khỏa thân, làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, đôi má ửng hồng đầy vẻ quyến rũ, đôi mắt nhắm nghiền. Cô gái ấy nằm nghiêng, nội y vứt bên cạnh giường, tóc mái dài chỉ che được nửa khuôn mặt.
Trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn, không khí như loãng hơn, nhịp tim như ngừng trệ rồi lại đập loạn xạ trong l*иg ngực.
Người phụ nữ trong ảnh chính là cô - Du Thược. Nỗi sợ hãi như một con rắn độc bò dọc sống lưng rồi chui thẳng vào não, cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Ảnh khoả thân? Uy hϊếp? Tống tiền?
Vai Du Thược không khỏi run lên, bàn tay đang cầm con chuột cứng ngắc lại, di chuyển lên trên, mở tiếp tệp bên cạnh.
Những con chữ thật lớn màu đỏ như được viết bằng chính máu của cô.
DU THƯỢC…
ĐOÀN KỊCH MINH THÀNH….
TIỂU TAM….
Nɠɵạı ŧìиɧ…