Diệp Phù đến bên cạnh Đỗ Thành ngồi xổm xuống, đeo găng tay kéo quần áo ông ta lên, sau khi nhìn thấy một mảng lớn thịt thối trên người, Diệp Phù cảm thấy toàn thân khó chịu.
Đây là thể pemphigus điển hình nhất.Pemphigus là bệnh da liễu tự miễn thường xuất hiện ở người trung niên và người cao tuổi.Sau khi hệ thống tự miễn dịch của cơ thể bị rối loạn, trên da sẽ xuất hiện mụn nước, bóng nước, kèm theo hiện tượng ăn mòn, tiết dịch, nhiễm trùng, đau hoặc ngứa. Hơn nữa rất nhiều bệnh nhân sẽ xuất hiện vết loét thối rữa niêm mạc miệng.
Một khi chạm vào vết loét sẽ đau đớn không chịu nổi, chất đạm trong cơ thể bị hao hụt nhanh chóng, cân nặng sẽ sụt giảm điên cuồng trong thời gian ngắn.
Diệp Phù mím môi không nói gì, dưới tình huống không có máy móc thiết bị, phán đoán cô dùng mắt thường đều có vẻ không chắc chắn.
Đỗ Na nói Đỗ Thành là sau cơn mưa to mới bắt đầu phát bệnh, vẻn vẹn năm mươi ngày, trên người Đỗ Thành ngoại trừ mặt, hầu như không có một mảnh da nguyên vẹn.
Diệp Phù trầm mặc, đánh nát hy vọng của Đỗ Na cùng Bà Đỗ, hai người ở một bên lau nước mắt, Diệp Phù trước tiên cho Đỗ Na bôi thuốc mỡ, cô bị đá vào bụng, lúc nói chuyện rất đau.
Diệp Phù đem tình huống của Đỗ Thành nói với bọn họ, ẩn ý của cô rất rõ ràng, không có cách nào chữa khỏi, không những không có điều kiện để chữa trị mà còn không cần chữa trị.
Bà Đỗ không chấp nhận được, ghé vào trên người Đỗ Thành khóc rống, Diệp Phù vội vàng kéo bà lên.
"Trên người chú ấy thối rữa hô hấp đều sẽ có cảm giác đau đớn, dì cả người nhào tới, muốn làm hắn đau hơn nữa sao?"
Diệp Phù thẳng thừng mắng bà Đỗ, bà ta choáng váng rồi gục xuống đất, lấy tay che mặt khóc nức nở.
Đỗ Na thì bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ấy ngây ngốc nhìn Đỗ Thành, thật lâu không nói gì.
Diệp Phù nên nhìn cũng nhìn, nên nói cũng nói, về phần chuyện phía sau, cô không xen vào, cũng không có hứng thú xen vào, cầm hòm thuốc men vừa tới cửa, Đỗ Na chạy tới nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đau khổ.
"Có cách nào để ông ấy ra đi mà không đau đớn không? Ông ấy thật sự rất đau khổ, ông ấy luôn kêu đau, bác sĩ Tiểu Diệp, ba tôi là một người đàn ông ngay thẳng, ông ấy vì cứu một đứa trẻ bị bọn cướp bắt cóc mà trúng hai đao, cũng không kêu đau một tiếng, trước đây tôi chưa từng thấy ông ấy chảy nước mắt, không quỳ xuống dập đầu với người khác, bộ dạng kinh hoảng sợ hãi vừa rồi của ông ấy, ông ấy quỳ xuống cầu xin những người đó đừng đuổi chúng tôi đi. Bộ dạng đó, tôi sẽ không bao giờ quên, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được."
Đỗ Na năm nay mới mười lăm tuổi, còn đang học cấp ba, còn chưa học được cách che giấu oán hận, khi nói về những người đó, sự tàn nhẫn trong mắt cô khiến Diệp Phù thấy được bản thân khác của chính mình.
"Không có thuốc này, ba của em sẽ không qua khỏi đêm nay, hãy nói chuyện vui vẻ với ông ấy, thuốc mỡ này là dành cho em."
Cú đá đó đã đẩy nhanh cái chết của Đỗ Thành.
Về đến nhà, Diệp Phù đã không còn buồn ngủ, ngoài cửa sổ còn đang mưa nhỏ tí tách, tuy rằng cách tường, vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của nước lũ, Diệp Phù bật đèn khẩn cấp, cứ như vậy mở to hai mắt qua một đêm.
Vết loét trên tay và chân vừa kết vảy và có thêm vết loét mới, có thể đã quá lâu không được phơi nắng và da hơi trắng.
Đỗ Thành tắt thở lúc sáu giờ sáng, thi thể của ông ấy được Đỗ Na cùng bà Đỗ khiêng lên mái nhà, sau khi những người ở 1101 biết tin Đỗ Thành chết, đã làm ầm ĩ cả ngày, sợ Đỗ Thành sẽ để lại một con virus tai họa cho bọn họ, ầm ĩ muốn đem Đỗ Na cùng bà Đỗ đuổi ra ngoài, vẫn là Tống cảnh sát cùng 801 Ngô Vạn Phát đứng ra ngăn lại, chuyện này mới bình ổn.
Mà Đỗ Na cùng bà Đỗ, thì tạm thời ở lại nhà Khâu Lan.
Thôi Lệ sát vách lại tới, lúc này đây, cô ta tìm Diệp Phù mua thuốc an thai, tuy rằng không biết vì sao bây giờ cô ta nguyện ý giữ lại đứa bé này, nhưng Diệp Phù vẫn là câu nói kia, không có thuốc.
Cô không muốn dính dáng gì đến bất luận kẻ nào nhà họ Trần, Thôi Lệ cũng không tức giận, ngược lại vuốt ve bụng của cô ta, cười nhìn Diệp Phù.
"Tôn Kiệt biến thành kẻ ngốc, Bố chồng nói, khi tôi sinh đứa trẻ này, tôi sẽ là người có công lớn với nhà họ Trần. Chồng tôi sẽ sớm quay lại đón tôi, khi anh ấy quay lại, thấy tôi sinh cho anh ấy một đứa con trai, anh ấy sẽ không cãi lại tôi nữa, nhất định anh ấy sẽ quay lại, tôi phải cho anh ấy biết tôi có thai, tôi có thể sinh con, tôi không phải con gà mái không biết đẻ trứng."
Diệp Phù nhíu mày nhìn cô ta, rất hiển nhiên, trạng thái tinh thần của Thôi Lệ xuất hiện vấn đề.
Cô ta dường như đến đây đặc biệt để khoe khoang, nói chuyện một mình một lúc rồi bỏ đi.
Diệp Phù về đến nhà, không nói gì ấn huyệt Thái Dương.
Mặc dù có vết xe đổ của cảnh sát Tống, nhưng người ra ngoài vớt đồ vẫn rất nhiều, tất cả mọi người có một loại tâm lý may mắn, cho rằng tuyến trùng cắn cảnh sát Tống, là bởi vì cảnh sát Tống xui xẻo.
Buổi chiều, vài người trong tòa nhà đều bị tuyến trùng cắn bị thương, bọn họ xui xẻo hơn cảnh sát Tống, vết thương không chỉ có một chỗ.
Càng xui xẻo chính là Lý Hâm 1101, ông ta là người đã đá Đỗ Na cùng Đỗ Thành trước đó, những người khác đều bị cắn đến bắp chân, chỉ có ông ta bị cắn đến chỗ không thể miêu tả.
Cái này...... Diệp Phù không chữa được.
Vẫn là quy củ cũ, trị bệnh cứu người, dùng vật tư để đổi, những người này trong lòng mắng tổ tông mười tám đời của Diệp Phù, ngoài miệng còn muốn lấy lòng cô, đem khúc gỗ vớt lên đưa đến cửa Diệp Phù, cầu xin cô chữa trị.
Về phần Lý Hâm, đề nghị của Diệp Phù là cắt bỏ thứ kia, sau khi cắt bỏ mạng có thể sẽ giữ được, người nhà Lý Hâm như cha mẹ chết, tuy rằng cắt bỏ rất tàn nhẫn, nhưng so với mạng sống, thứ kia hình như cũng không quan trọng.
Lý Hâm suy sụp đến cùng cực, không ngừng khóc lóc kêu gào đừng cắt mệnh căn của ông ta, thế nhưng vợ của ông ta xuống tay rất nhanh, một dao đi xuống, tuy rằng tôn nghiêm không còn, thế nhưng mạng vẫn còn.
Sau đó Khâu Lan nói cho Diệp Phù, Lý Hâm từng nɠɵạı ŧìиɧ nhiều lần, sau khi bị bắt được dạy mãi không thay đổi, vợ anh ta và anh ta đang ầm ĩ ly hôn, thiên tai liền tới, chuyện ly hôn mới tạm thời gác lại.
Trách không được vợ Lý Hâm ra tay gọn gàng như thế, Diệp Phù còn tưởng rằng cô làm việc ở lò mổ chứ.
Đỗ Na tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng tính cách rất cứng cỏi, Diệp Phù mỗi lần kéo rèm cửa sổ ra, đều có thể nhìn thấy cô bé ở dưới lầu vớt đồ, sau khi Đỗ Thành chết, bà Đỗ ngã bệnh, mất đi cha cùng ăn nhờ ở đậu, để Đỗ Na nhanh chóng trưởng thành.
Ngày 27 tháng 5, mưa tạnh.
Bầu trời xám xịt từ từ mờ đi, để lộ ra một tia sáng le lói, nhưng vì chất độc mặt trời chết người trước đó, không ai dám bước ra khỏi nhà.
Để ăn mừng mưa tạnh, Diệp Phù quyết định ăn gà khô vào buổi tối.
Lấy bếp cồn ra, cho khối cồn vào rồi châm lửa, bắc một cái chảo lên bếp, khi chảo nóng cho tất cả nguyên liệu phía dưới vào.
Máy tính bảng bật nhạc, Diệp Phù vừa xào, vừa ngâm nga hát.
Một tia hương thơm bay ra ngoài, người ngửi thấy đều ở trong lòng mắng chửi.
Diệp Phù rất thích ăn cay nên cho rất nhiều ớt, khi gà và khoai tây gần chín thì cho thêm ngó sen trắng và hành tây, cuối cùng rắc vừng và rau mùi lên trên là được.
Mưa to liên tục hai tháng gần kết thúc, tất cả mọi người đang cầu nguyện hồng thủy mau chóng rút đi, người lầu mười một lại bắt đầu bày bàn ở hành lang, phía trên còn đặt một cái lư hương, bên trong cắm ba nhánh hương.
Tin vào Thượng Đế đã chết, tin vào quỷ thần lại bắt đầu.
(Hết chương này)