"Chú Trương, dì Lâu, hai người đến nhà dì Vương đi, tâm địa dì ấy thiện lương như vậy, sẽ không mặc kệ hai người."
Nói xong, Diệp Phù hất tay Trương Đại Vĩ, nhanh chóng đóng cửa khóa trái, đối với tiếng chửi bới ngoài cửa, cô cười lạnh giả vờ như không nghe thấy.
Tiến vào phòng bếp, Diệp Phù nấu một chén trà gừng, nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, lúc này rất dễ bị cảm.
Một giờ sau, sấm sét lại bắt đầu và ai đó đã bị sét đánh trên đường trở về.
Cột điện rò rỉ điện, ba người đã chết ở trong tiểu khu bởi vì điện giật, trong nhóm ai cũng phàn nàn, có người cãi nhau, có người chửi đổng, tin tức tốt là vào lúc 6:30 chiều, tiểu khu lại khôi phục nguồn điện, Diệp Phù nhân cơ hội nấu một nồi canh thịt dê, uống một chén lớn, cảm giác cả người đều nóng lên.
Bỏ canh thịt dê vào trong hộp nhựa, lại cất vào không gian, Diệp Phù cầm điện thoại lên xem tin tức của nhóm, không ngờ có người ở tòa nhà A đang chửi bới trong nhóm, Diệp Phù lướt lên trên, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân của vụ việc.
Trong tiểu khu có một siêu thị, bất quá ngày đầu tiên mưa to đã đóng cửa, vừa rồi có mấy người đàn ông đến siêu thị phá cửa cướp bóc, bởi vì che mặt, buổi chiều còn xuất hiện sương mù dày đặc, không biết ai đã làm, nhưng chắc chắn đó là hộ gia đình trong tiểu khu.
Diệp Phù nhìn thấy người nọ mắng những người này là kẻ cướp, chết không được tử tế, không có tiếp tục xem nữa.
Mười giờ tối, điện lại bị cắt, trong tiểu khu những tiếng chửi bới và kêu rên, Diệp Phù đặt một ngọn đèn khẩn cấp ở đầu giường, trong tay cầm quyển sách châm cứu đang xem, có thể là do nhiệt độ quá thấp, nên cô không đọc được, chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, đang chuẩn bị ngủ, cửa đột nhiên bị đập mạnh, Diệp Phù dụi dụi mắt, vốn không có ý định mở cửa, nhưng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng khóc.
"Diệp Phù, em cứu Nhân Nhân nhà chúng tôi, em học y, chị cầu xin em mở cửa."
Diệp Phù nghe giọng nói nhận ra đây là chị Lưu của 901, đứng dậy mặc quần áo giày dép, cầm đèn khẩn cấp đi ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa, chị Lưu và chồng là Trịnh Dương lo lắng đứng ở cửa, trong lòng Trịnh Dương ôm một đứa bé khoảng ba tuổi, hai người bốn mươi tuổi mới kết hôn sinh con, con gái Nhân Nhân có thể nói là con ngươi và huyết mạch của hai người.
"Diệp Phù, mau nhìn Nhân Nhân làm sao vậy, chị quỳ xuống xin em, xin em cứu con gái chị."
Diệp Phù không dong dài, đưa đèn khẩn cấp đến trước mặt Nhân Nhân, cẩn thận kiểm tra tình trạng của con bé.
"Nhân Nhân nhất định là bị sét đánh sợ hãi. Sợ hãi sẽ phát sốt cao, đổ mồ hôi, lỗ chân lông trên da giãn ra, lúc này gió lạnh rất dễ xâm nhập vào cơ thể, em sẽ giúp con bé đo nhiệt độ trước. Nếu thấp hơn 38,5 độ, làm mát bằng vật lý là được, nếu nhiệt độ cao hơn 38,5 độ thì cần uống thuốc hoặc đến bệnh viện."
Tay chị Lưu một mực run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Diệp Phù nhìn nhiệt kế, lông mày nhíu lại.
"38 độ, về nhà chườm đá lên trán cô bé, lau rượu, sau khi khỏe hơn thì tắm nước ấm, đừng để cô bé bị gió thổi, xoa dịu cảm xúc của cô bé."
"Được, được, được, cám ơn em, Diệp Phù, rất cám ơn em, vậy Nhân Nhân không cần uống thuốc đúng không?"
"Ừ."
Trịnh Dương nói tiếng cảm ơn, ôm đứa bé về nhà, chị Lưu liên tục cúi đầu cảm ơn, Diệp Phù khoát tay, bảo chị ấy nhanh chóng về nhà chăm sóc đứa bé, chị ấy cảm kích đi xuống lầu.
Đóng cửa trở lại phòng ngủ, Diệp Phù cũng không buồn ngủ nữa, kiếp trước trong lúc nhiệt độ tăng cao, Trịnh Dương ra ngoài tìm đồ ăn trên đường gặp cướp bóc bị đánh chết, chị Lưu và Nhân Nhân cũng chết ở trong nhà.
Diệp Phù đi đến ban công, đẩy tấm chắn nhiệt ra, nhìn qua lớp kính dày xuống tầng dưới, trời mưa to, sấm chớp, nhưng điều khiến cô không thể bình tĩnh lại là một xác chết nổi trên mặt nước.
Những cây xanh không bị lốc xoáy bật gốc, cành cây đung đưa điên cuồng, kẽo kẹt, như tiếng mài dao.
Đẩy tấm chắn nhiệt trở lại vị trí ban đầu, Diệp Phù thở ra một hơi thật sâu.
Tin tức ngày hôm sau đưa lên, một trận lở đất ở một nơi nào đó đã khiến ngôi làng biến mất. Một loại virus không xác định xuất hiện ở Lục địa F, động vật hoang dã ở một quốc gia nào đó tràn vào thành phố, v.v..
Diệp Phù vừa mới ăn xong bữa sáng, cửa lại bị gõ vang, cô nhíu mày, rốt cuộc đứng dậy đi mở cửa.
"Tiểu Diệp, bà nội chị bị sốt, em có thể giúp chị xem không." Là Khâu Lan ở phòng 902 dưới lầu, hai người đã từng gặp nhau, trước đó đã gặp nhau trong buổi chia tay của cô Triệu, trùng hợp là, Khâu Lan cũng học đại học Lan Thành, chuyên ngành luật.
Kiếp trước, Khâu Lan từng chia cho Diệp Phù nửa cái bánh bao, nửa cái bánh bao kia cứu mạng cô, phần ân tình này Diệp Phù khắc ghi trong lòng.
"Được, tôi trở về lấy đồ." Trở vào nhà đội mũ len đeo khẩu trang, Diệp Phù bưng hộp thuốc cùng Khâu Lan xuống lầu.
"May mà tòa nhà D của chúng tôi có sẵn bác sĩ như em, nếu không, chúng tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ, điện thoại cấp cứu không gọi được, dưới lầu nước ngập sâu như vậy, không có cách nào ra ngoài."
Vẻ mặt Khâu Lan đau khổ, ông bà nội trong nhà cô lớn tuổi, ông nội già nua si ngốc, bà nội lại sốt cao, cha mẹ cũng đến tuổi về hưu, cô là con gái một, hiện tại trách nhiệm trên vai càng nặng nề.
"Tôi vẫn chỉ là nửa vời."
"Đừng khiêm tốn, em thế nhưng là thiên tài, Diệp Phù, tối hôm qua chị nghe được ngoài cửa nhà em truyền đến tiếng ồn ào, em không sao chứ?"
"Không có việc gì." Diệp Phù kéo kéo khóe miệng, cô từ trước đến nay ân oán rõ ràng, nếu còn có người không có mắt đến gây sự, cô không ngại dùng vũ lực.
Đi tới phòng 902, mới vừa vào cửa chợt nghe thấy một tiếng ho cố nén, bà nội Khâu Lan nằm trong phòng ngủ, trên người đắp ba cái chăn bông, sắc mặt bà có chút vàng vọt, ông cụ nằm ở trên một cái giường khác ngẩn ngơ, nhìn qua tinh thần coi như không tệ, Diệp Phù đo nhiệt độ cơ thể cho bà cụ, nhìn thấy 40 độ, sắc mặt Diệp Phù trầm xuống.
Ra khỏi phòng ngủ, Diệp Phù gọi Khâu Lan qua một bên, cô nhớ rõ bà nội Khâu Lan đời trước đột nhiên qua đời, lúc đó bản thân cô cũng rối bời, không quan tâm đến người khác, Khâu Lan cũng không tới tìm cô, sau đó nghe người khác nhắc tới mới biết được chuyện này.
Dù sao lần cuối cùng gặp Khâu Lan, cô ấy là người duy nhất còn sống trong gia đình họ.
"Khưu Lan, bà cụ 40 độ rồi, bây giờ bà ấy không chỉ bị sốt cao mà còn bị nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng hệ thống trung ương."
Sắc mặt Khâu Lan trắng bệch, nước mắt trong nháy mắt tràn mi.
"Tiểu Diệp, em có biện pháp hay không?"
"Tiểu Diệp, bà nội chị rất nghiêm trọng sao?"
Ông Khâu vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Phù, bà Khâu vốn cầm chậu múc nước ra ngoài cũng dừng động tác, lo lắng nhìn sang.
Diệp Phù trầm mặc một lát, tính mạng bà cụ gặp nguy hiểm, cô không muốn gặp phải phiền toái. Nhưng ân tình của Khâu Lan, cô không thể không báo đáp.
"Trong nhà tôi còn nửa hộp thuốc hạ sốt và kháng sinh, nhưng tình trạng của bà nội chị, đi bệnh viện an toàn hơn."
Trong mắt Khâu Lan toát ra niềm vui bất ngờ, cô ấy nắm lấy tay Diệp Phù, vội vàng nói: "Diệp Phù, có thể bán thuốc cho chị không? Chị cho em giá gấp ba lần, bà nội chị như vậy chỉ sợ không có cách nào đi bệnh viện, bên ngoài lạnh quá, nước lại sâu như vậy, chị sợ bà ra ngoài gặp gió bệnh tình ngược lại nặng thêm.”