Chương 19: Bởi vì trên đời này có em ở đây yêu anh
Buổi tối lẽ ra là một buổi kể chuyện, nhưng chiều hướng của mọi chuyện đã thay đổi vì thiết bị liên kết của Tùy Thanh Yến.
Hai người nằm trên sô pha, Thời Nhiên vốn không muốn mở thiết bị liên kết của anh, dù sao mỗi người đều có chút bí mật nhỏ của riêng mình. Nhưng khi Tùy Thanh Yến tìm kiếm ảnh chụp của hai người trong thiết bị liên kết, Thời Nhiên vô tình thoáng nhìn thấy một tập tài liệu được mã hóa, tên là "Nhiên", điều này khiến cô tò mò, chỉ chỉ màn hình: "Trong này là cái gì?"
Tùy Thanh Yến cười khẽ một tiếng: "Em xác định muốn xem?”
“Đương nhiên.” Thời Nhiên đưa tay chỉ một cái: “Trên đó cho thấy số lần anh mở xem tập tài liệu này cũng nhiều quá, lại đặt còn đặt mật khẩu nữa. Hơn nữa còn dùng tên của em đặt tên, bên trong giấu cái gì?”
Anh lại cười: "Đúng là lúc xem thì tự an ủi, nhưng không phải người khác, nhìn những người khác anh bắn không ra.”
Trong nháy mắt Thời Nhiên đã hiểu ý anh, da mặt cô mỏng, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng: "Không phải là ảnh chụp ngực cỡ lớn gì chứ?! Hay là video? Anh mau xóa đi.”
Anh ôm cô vào lòng, nghiêng đầu hôn môi cô, giọng nói có chút khàn: "Người thật không ở bên cạnh anh, còn không cho phép anh xem video để nhớ một chút?"
Lỗ tai cô nóng lên: "Sao anh lại có sở thích kỳ quái như vậy...”
Tùy Thanh Yến vừa nhìn đã biết cô hiểu lầm, nhịn không được cười ra tiếng: "Chúng ta chưa từng làm. Anh cũng không có sở thích đó.”
“... Hả?" Chẳng lẽ bên trong là thứ rất bình thường?
Thấy cô rục rịch, anh chậm rãi mở miệng: "Chưa làm là chưa tới bước cuối cùng. Nhưng trừ lần đó ra, chúng ta cái gì cũng làm.”
Thời Nhiên:...
Cô bị anh treo lơ lửng, hạ quyết tâm: "Mau mở ra cho em, để em xem bên trong rốt cuộc là thứ gì.”
Dù sao nhân vật chính là cô, cô có quyền được biết. Cô ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là nội dung gì.
Tùy Thanh Yến đưa tay tắt đèn, mở khóa vân tay trên thiết bị liên kết, lại nhấn hai cái, rất nhanh màn hình lớn trước mặt bọn họ sáng lên.
"Anh còn dùng màn hình lớn để xem?"
“Ừ." Anh thản nhiên đáp: "Dù sao cũng đã xem rồi, dùng màn hình lớn không phải xem sẽ rõ ràng hơn sao?”
Thời Nhiên nhìn thái độ không sao cả của anh, lại cảm thấy nội dung bên trong hẳn là sẽ không quá đáng. Rốt cuộc sẽ là cái gì đây? Cô càng tò mò.
Màn hình đột nhiên sáng lên, ngay sau đó Thời Nhiên nhìn thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình lớn, như là đối diện với ống kính đang điều chỉnh thử. Năm năm trước cô thoạt nhìn so với hiện tại càng ngây ngô hơn một chút, chải tóc đuôi ngựa, ánh mắt vừa sáng lại trong suốt, làn da trắng nõn, trên mặt là nụ cười không kiềm được ý cười.
Cô nhìn vào ống kính nghiêm túc nói: "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 của bạn học Tùy Thanh Yến. Đây là sinh nhật đầu tiên của anh ấy sau khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã chuẩn bị một món quà lớn cho anh ấy. Camera này là tôi dùng để lén ghi lại phản ứng của anh ấy khi nhìn thấy món quà này.”
Tâm trạng cô rất tốt, thậm chí còn ngâm nga hát, không ngừng điều chỉnh hướng camera, lẩm bẩm: "Góc độ này có thể quay được không? Có nên để máy quay gần hơn một chút không nhỉ?”
Thời Nhiên che mặt, đột nhiên cảm thấy mình khi đó có chút ngây thơ.
“Thật ngốc." Cô thì thào tự nói.
Tùy Thanh Yến đưa tay nhẹ nhàng tách bàn tay che mặt của cô ra, sửa lại phát biểu của cô: "Là đáng yêu."
Thời Nhiên lại nhìn màn hình, mười chín tuổi cô ở trong phòng đi tới đi lui, tựa hồ là đang kiểm tra lại lần cuối. Mà Tùy Thanh Yến giờ phút này đang lẳng lặng nhìn cô, ánh sáng trên màn hình đem sườn mặt của anh chiếu sáng rõ ràng, phác họa ra đường cong khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, còn có cặp mắt thâm thúy xinh đẹp kia.
Tim cô đập rất nhanh.
Cô cuống quít thu hồi tầm mắt, chỉ thấy chuông cửa trên màn hình lớn vang lên một tiếng, Thời Nhiên trong màn hình vội vội vàng vàng chạy đến cửa, trên tay cầm pháo mừng nhỏ, mở cửa đồng thời kéo vang - -
"Chúc mừng sinh nhật!" tờ giấy màu "Bùm" một tiếng nổ tung trên không trung, bay lả tả rơi xuống.
Tùy Thanh Yến đi vào cửa, ngẩng đầu nhìn những tờ giấy màu bay trong không trung, lại đưa tay tự chính mình đưa lên đầu sờ sờ mảnh giấy màu, nở nụ cười một tiếng: "Cám ơn."
Tuỳ Thanh Yến 5 năm trước hoàn toàn khác với hiện tại. Tuy rằng mặt mày giống nhau như đúc, nhưng anh lúc tuổi trẻ còn có một chút nặng nề cùng dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn càng có khí chất thiếu niên một chút, hỉ nộ sẽ trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, mà không phải giống bây giờ như vậy thoạt nhìn dịu dàng phép tắc, kì thực hoàn toàn không biết anh đang suy nghĩ cái gì.
Anh thay đổi rất nhiều, cô nhịn không được mà nghĩ.
Trong màn hình Thời Nhiên kéo anh vào phòng, đóng cửa lại, chợt nghe thấy anh chậm rãi mở miệng: "Xin lỗi, hiện tại mới có thể tới."
“Không sao.” Thời Nhiên không để ý lắm: "Em biết quý tộc các anh có nhiều quy củ, ngày quan trọng như vậy nhất định đã chuẩn bị bữa tiệc gì đó cho anh, anh ứng phó với những chuyện đó khẳng định rất mệt mỏi, anh có thể tới em cũng rất vui rồi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của anh, anh đừng có nói xin lỗi nữa.”
Tùy Thanh Yến ôm lấy cô, có chút mệt mỏi: "Anh chỉ muốn ở bên em."
Thời Nhiên vỗ vỗ tay anh tỏ vẻ an ủi: "Sắp đến giờ rồi, anh mau qua bên kia ngồi xem quà em chuẩn bị cho anh."
Tùy Thanh Yến bị cô đẩy xuống chỗ đặt camera, đột nhiên nhạy bén ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, ánh mắt bình tĩnh, giống như có thể xuyên thủng người khác. Anh nhận ra sự tồn tại của ống kính, không tiếng động nở nụ cười, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Thời Nhiên hồn nhiên không nhận ra kế hoạch của mình đã bị anh phát hiện, bảo anh ngồi xuống sô pha nhắm mắt lại, đếm ngược: “Em đếm năm giây, sau đó anh mở mắt ra."
“Năm, bốn, ba, hai, một....”
Bên ngoài màn hình, Thời Nhiên cùng Tùy Thanh Yến cũng trở nên khẩn trương, cô nhìn chằm chằm vào trong phòng trên màn hình không chớp mắt, chỉ thấy sau khi đếm ngược kết thúc, trong phòng đột nhiên tối sầm, sau đó sao băng đầy trời lướt qua, làm cho toàn bộ trong phòng đều trở nên như mộng như ảo.
Lúc trước anh từng nói, khi còn bé mỗi lần nhìn thấy sao băng sẽ ước nguyện, nhưng nguyện vọng cũng chưa một lần nào thành thực hiện, sau đó anh không bao giờ tin sao băng nữa, không tin trên thế giới này còn có người lắng nghe nguyện vọng của anh, quan tâm suy nghĩ của anh.
"Em vốn là muốn dẫn anh đi xem sao băng thật, nhưng là nào có chuyện trùng hợp như vậy, vì vậy liền tự mình làm ra một cái, tuy rằng rất rẻ, nhưng em thật sự làm rất nhiều ngày."
Tùy Thanh Yến như ngơ ngẩn.
"Sao băng hôm nay không giống với những gì anh đã từng thấy trước đây, em đặt tên nó là Mưa sao băng Thời Nhiên", cô nghiêm trang giới thiệu: "Anh muốn bao nhiêu nguyện vọng cũng được, bổ sung toàn bộ những gì trước đây cũng không thành vấn đề, tiên nữ Thời Nhiên đều sẽ nghe thấy, toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, chỉ cần em có thể, em nhất định giúp anh hoàn thành, được không?"
“Tùy Thanh Yến.” Cô dán lên má anh: "Bắt đầu từ ngày chúng ta ở bên nhau, sau này mỗi một ngày đều không giống với những ngày trước kia của anh."
"Bởi vì trên đời này có em ở đây yêu anh."
Trong màn hình Tùy Thanh Yến không hề báo trước rơi lệ, bên ngoài màn hình Thời Nhiên cũng ươn ướt hốc mắt.
Cô đưa tay lau nước mắt, lại bị người bên cạnh nắm lấy, sau đó áp đảo trên sô pha.
"Chính mình bị chính mình làm cảm động được tính là chuyện gì cơ chứ." Cô cảm thấy có chút mất mặt, cố gắng thoải mái: "Thì ra trước kia em còn rất lãng mạn."
Tùy Thanh Yến nhìn cô, hai người cứ im lặng như vậy, nhưng trong ánh mắt đều có chút cảm xúc không nói rõ được.
Anh cúi đầu hôn cô, Thời Nhiên ôm lấy bờ vai anh. Trong màn hình, hai người cũng hôn nhau.