Cháy Xanh

Chương 9: Ân tình

Tùy Thanh Yến nghe cô nói xong vốn là đang suy nghĩ xem đường tới Thích Thành đi như thế nào thì thuận hơn, vì thế chưa vội trả lời, không ngờ cô lại cho rằng anh đang do dự không muốn giúp cô, thậm chí lại gần như dùng biểu tình như vậy nhỏ giọng cầu xin anh. Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, bàn tay buông xuống bên người nắm chặt lại buông ra, đầu ngón tay đều lún vào lòng bàn tay, lặp đi lặp lại vài lần mới kiềm chế được xúc động muốn ôm hôn cô, vỗ vỗ tay cô nắm góc áo mình: "Em yên tâm."

Thời Nhiên buông lỏng tay: "Cảm ơn.”

“Không sao." Anh dường như đã tìm được phương án giải quyết: "Tôi xem qua rồi, ở vùng nông thôn Thích Thành còn chưa có đường bay tốc hành, chân em không tiện, chúng ta trực tiếp lái xe qua đó thì tốt hơn.”

Thời Nhiên nhạy bén bắt được chủ ngữ trong lời nói của anh: "... Chúng ta? Anh cũng đi sao?”

"Em đi một mình tôi không yên tâm." Giọng nói của anh hết sức tự nhiên: "Đừng lo lắng, chiến hạm sẽ dừng ở Mục Thành thêm vài ngày, tôi sẽ cùng bạn học chào hỏi qua, chờ chúng tôi trở về rồi đi."

Cô cảm thấy có chút bất an: "Tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm. Dù sao cũng là hành trình đã lên kế hoạch rồi, không thể bởi vì tôi tùy ý bị phá hỏng, hơn nữa trên chiến hạm còn có rất nhiều người, phải cân nhắc đến cảm nhận của bọn họ.”

"Không phải vì em mà phá hỏng kế hoạch, mà là vì tôi."

Anh rất nhẹ nhàng mà đem trách nhiệm toàn bộ gánh lên người mình: "Là tôi muốn cùng em đi, em không cần phải đặt nặng trong lòng.”

Thời Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng, chỉ có thể chân thành lặp lại một lần nữa: "Cảm ơn anh."

Anh đứng thẳng người, hơi cúi người xuống, hai tay chống ở chỗ tay vịn ghế dựa, tầm mắt ngang bằng với cô, chuyên chú nhìn cô: "Lần sau không cần nói cám ơn. Những thứ này đều là tôi cam tâm tình nguyện, không cần em báo đáp gì. Sau này nếu có bất cứ vấn đề gì, đều tới tìm tôi, được không?”

Thời Nhiên bị cặp mắt xinh đẹp lại thâm thúy kia nhìn chăm chú, trái tim đập kịch liệt, giống như nước ngọt trong lon đóng kín liên tục bị lay động, ùng ục ùng ục loạn thành một đống, bọt khí bốc lên không an phận nhảy lên, chỉ cần một lỗ hổng nho nhỏ là có thể khiến chúng phun trào mãnh liệt.

Cô bất giác giật giật môi: "... Được.”

Tốc độ của Tùy Thanh Yến rất nhanh, hai mươi phút sau Châu An nói xe đã chuẩn bị xong, Châu Việt cũng đóng gói hành lý của hai người một cách đơn giản. Bởi vì Tùy Thanh Yến không có ở đây, Châu An cần ở lại trên chiến hạm thay anh xử lý công việc, cho nên lần này là Châu Việt đi cùng bọn họ.

Từ Mục Thành đến Thích Thành lái xe cũng mất bốn giờ. Mặc dù Thời Nhiên không say xe, nhưng ngồi lâu cũng có chút khó chịu, mông và lưng đổi tư thế thế nào cũng không thoải mái, nhưng trên đường cao tốc cũng không thể nói dừng là dừng, cô chỉ có thể nhẫn nhịn khó chịu, tựa đầu vào cửa sổ xe.

Tùy Thanh Yến rất nhanh nhận ra sự khó chịu của cô: "Sao vậy? Say xe?"

“Không phải." Cô lắc đầu: “Không sao đâu.”

Anh nhìn thân thể cứng ngắc của cô: "Có phải ngồi lâu không thoải mái? Có muốn nằm xuống hay không?”

Kỳ thật Thời Nhiên còn rất chú ý hình tượng, luôn cảm thấy cứ nằm như vậy trên xe không tốt lắm, nhưng bị anh nói như vậy vẫn có chút động tâm: "Có thể không?"

“Đương nhiên." Anh khẽ cười, đưa tay ôm lấy bả vai cô, ngón tay nhẹ nhàng thu lại, Thời Nhiên liền nghiêng xuống gối lên đùi anh.

Cô làm sao cũng không nghĩ tới anh cư nhiên trực tiếp để cho cô nằm ở trên đùi anh, hoảng sợ, vội vàng bò dậy: "Không được..."

Tùy Thanh Yến đè đầu cô, lại đem cô đè trở về: "Trên xe không có gối đầu, em chịu khó một chút."

Cô cảm thấy tư thế này thật sự rất thân mật: "Như vậy có phải không tốt lắm không?”

“Hửm?” Tùy Thanh Yến cúi đầu nhìn cô một cái, cũng không trả lời vấn đề của cô: "Nằm nghỉ ngơi một lúc, rất nhanh sẽ tới."

Thời Nhiên nghiêng đầu, đưa lưng về phía anh, thấy Châu Việt trên ghế lái không ngừng mượn gương lén lút liếc về phía sau.

Cô che mặt lại. Thật sự là không có mặt mũi gặp người. Tùy Thanh Yến người này thoạt nhìn rất ôn nhu lễ phép, nhưng đôi khi cứng rắn lên là thật sự không cho cô lý do cự tuyệt. Cô gối lên đùi anh, càng ngày càng cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Có điều trên xe xóc nảy quả thật làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, cô ở trên đùi Tùy Thanh Yến gối đầu không bao lâu liền ngủ thϊếp đi, hô hấp kéo dài đều đều, lông mi dài rủ xuống che khuất cặp kia trong suốt câu người ánh mắt, hai má thịt trắng nõn, còn lộ ra một chút khí sắc tốt hồng hồng.

So với lúc anh mới gặp cô sắc mặt tốt hơn nhiều. Tùy Thanh Yến cúi đầu chăm chú nhìn cô, ngón tay sờ sờ gương mặt cô.

Thêm chút thịt nữa là được rồi, vẫn còn quá gầy.

Anh quả thực khó có thể tưởng tượng cô ở Hách Thành năm năm này trải qua cuộc sống như thế nào.

Anh rũ mắt, đáy lòng lại bắt đầu hiện lên chua xót cùng đau lòng.

Xe chạy thẳng đến cửa nhà bà chủ nhà, Thời Nhiên được Tùy Thanh Yến đỡ xuống xe. Con trai chủ nhà mở cửa ra nghênh đón bọn họ, nhìn thấy bộ dáng của Thời Nhiên có chút kinh ngạc: "Sớm biết cô bị thương không tiện, tôi không nên gọi điện thoại làm phiền cô."

Thời Nhiên lắc đầu tỏ ý bảo con trai chủ nhà đừng để ý, mở miệng hỏi: "Dì thế nào rồi?"

“Ý thức không tỉnh táo lắm. Bác sĩ nói điều kiện nơi này không tốt không có cách nào trị liệu cẩn thận hơn, bảo chúng tôi chuyển đến bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố nghĩ biện pháp." Con trai chủ nhà thở dài, đi vào trong phòng: "Nhưng chúng tôi nào có điều kiện đó. Trừ phi bán căn nhà ở Hách Thành, chính là căn nhà kia cho cô thuê, nhưng tình huống của Hách Thành cô cũng biết, nào có dễ bán như vậy."

Thời Nhiên đi theo hắn vào trong phòng, căn nhà ba tầng kiểu cũ ở nông thôn này được trang trí vô cùng ấm áp, bồn hoa bên giường được cắt tỉa chỉnh tề, trên tủ bày đầy đủ các loại hàng thủ công, đồ đạc nhiều nhưng bày biện vô cùng sạch sẽ, vừa nhìn liền tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Cô đi vào phòng, nhìn đến bà chủ nhà nằm ở trên giường ý thức mơ hồ, như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, mới mấy ngày trước còn khỏe mạnh mà cùng cô trò chuyện, tâm đột nhiên luống cuống một chút, nhịn không được quay mặt đi. Tùy Thanh Yến kịp thời đưa tay xoa xoa gáy của cô, nhẹ nhàng vuốt ve như là an ủi, không bao lâu liền nhận ra bả vai truyền đến một trận ướŧ áŧ.

Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi trên vai anh.

Con trai chủ nhà ngồi ở bên giường nhìn mẹ mình, có chút bất đắc dĩ thấp giọng: "Là những người phận làm con như chúng tôi vô dụng."

Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Châu Việt tại lúc này đột nhiên xuất hiện, nhỏ giọng mà ở Tùy Thanh Yến bên tai nói: “Tổng chỉ huy, đều đã sắp xếp xong."

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, ôm chặt Thời Nhiên đang khóc thương tâm, thấp giọng dỗ dành bên tai cô: "Đừng khóc nữa, xe bệnh viện sắp đến rồi, bà chủ nhà sẽ không sao đâu.”

Cô ngẩng mặt lên, bi thương đã hoàn toàn nhấn chìm cô, cô căn bản không ý thức được tư thế bọn họ ôm nhau thân mật cỡ nào, nghẹn ngào mở miệng: "Xe bệnh viện gì?"

“Đã liên lạc xong với bện viện ở thành phố.” Anh ôn thanh mở miệng, nhìn về phía con trai chủ nhà vẻ mặt khϊếp sợ: "Chuyển qua bên kia mời bác sĩ có chuyên môn khám một chút."

"Nhưng..." Con trai chủ nhà có chút do dự: "Chúng tôi không có tiền, không trả nổi."

"Tôi nhờ người hỏi một chút, Thích Thành gần đây vừa vặn có tiền trợ cấp thêm nhằm vào người già trên sáu mươi tuổi, cậu mang theo giấy tờ của bà chủ nhà, tôi giúp cậu xin, có thể đóng hết tiền thuốc men."

“Thật vậy sao?” Con trai chủ nhà mừng quá mà khóc: "Lại còn có loại chính sách này, thật sự là cám ơn hai vị!”

Thời Nhiên cũng nhất thời không kịp phản ứng, hốc mắt còn đỏ hồng: "Còn có loại trợ cấp này sao?"

“Ừm.” Anh đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, lại sờ lên gương mặt cô, dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

Sau khi chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Bác sĩ có chuyên môn nói vấn đề không phải rất nghiêm trọng, chính là muốn dùng thiết bị tiên tiến, phí trị liệu sẽ hơi đắt một chút, nằm viện một thời gian là có thể khỏi, điều này làm cho bọn họ hoàn toàn yên lòng. Con trai chủ nhà tiếp thông tin này, vẻ mặt kinh hỉ mà đi tới, thiếu điều muốn quỳ lạy Tùy Thanh Yến : "Chính phủ bên kia nói có thể thanh toán toàn bộ tiền thuốc men cho chúng tôi, thật là rất cảm ơn! Không biết làm sao báo đáp được cho hai vị!”

"Không sao, về sau cố gắng làm việc, đóng cho chính phủ nhiều thuế một chút là được rồi." Tùy Thanh Yến nói giỡn.

Con trai chủ nhà liên tục nói cảm ơn, lại rời đi thông báo cho người nhà. Thời Nhiên và Tùy Thanh Yến ngồi trên ghế trên hành lang bệnh viện, cô ngửi mùi nước khử trùng, nhẹ giọng hỏi: "Vốn là không có trợ cấp gì đúng không?"

“Hả?" Anh làm bộ như không nghe rõ.

Cô quay đầu nhìn về phía anh: "Đều là anh sắp xếp, bác sĩ cũng là anh tìm, đúng không?"

Anh nhìn lại ánh mắt cô, không nói gì.

Thời Nhiên có chút thất bại thở dài: "Tôi thật sự không biết nên báo đáp anh như thế nào."

Từ khi lên chiến hạm, cô hoàn toàn là đang hưởng thụ trên sự cố gắng của anh. Cô nghiêm túc nhớ lại một chút, Tùy Thanh Yến đối với cô thật sự là rất tốt, cho dù là báo đáp cũng không ai báo đáp quá mức tốt như vậy, đáp ứng điều kiện cảu cô đã là huề nhau, bây giờ còn giúp cô như vậy, cũng làm cho cô bắt đầu có chút áy náy.

“Không cần báo đáp. "Anh nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô: "Tôi đã nói rồi, không cần nói với tôi những thứ này, tôi không cần em báo đáp."

Cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh: "Sau này nếu như có cái gì mà tôi có thể làm, anh cứ việc nói, lúc nào cần cứ gọi tôi."

Anh nở nụ cười: "Được.”

Ngày hôm sau, bà chủ nhà tỉnh dậy. Bởi vì chiến hạm còn đang chờ cất cánh, Thời Nhiên không dám quá trì hoãn hành trình của Tùy Thanh Yến, vì thế quyết định thăm hỏi xong bà chủ nhà liền lên đường trở về.

Tùy Thanh Yến cùng cô vào phòng bệnh, bà chủ nhà đang nửa dựa vào bên giường để con trai đút cháo cho bà, bà vừa tỉnh lại tuy rằng khí sắc không tốt lắm, nhưng cả người đều có chút tinh thần, nhìn thấy Thời Nhiên ánh mắt đều sáng lên: "Sao con lại tới đây? Không phải nói đi Đế Đô sao?”

Thời Nhiên cười cười: "Lúc con ở Hách Thành dì vẫn luôn quan tâm con, cho nên đến thăm dì."

Bà chủ nhà gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người Tùy Thanh Yến, đánh giá từ trên xuống dưới nửa ngày, cực kỳ hài lòng gật đầu: "Đây chính là bạn trai con nói phải không? Muốn cùng cậu ấy về gặp người lớn? Tốt, rất tốt. Trưởng thành khí chất lại rất tốt, hơn nữa lại rất quan tâm chăm sóc con. Dì hoàn toàn yên tâm rồi.”

Thời Nhiên ngây người.

Cô hoàn toàn quên mất lời nói dối giữa mình và bà chủ nhà!

Cô căn bản không dám nhìn phản ứng của Tùy Thanh Yến, trong lúc nhất thời không biết là nên hướng ai để giải thích mới được, hỗn loạn cả nửa ngày, cuối cùng ở sau lưng lén lút kéo áo Tùy Thanh Yến giật giật một chút.

Tùy Thanh Yến nhận được tín hiệu của cô, cùng giải vây cho cô, nụ cười bên môi cũng không ngừng được: "Chào dì, con là bạn trai của Thời Nhiên."

Thời Nhiên cúi đầu nhìn mũi chân, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào.

Cô làm sao còn dám đối mặt Tùy Thanh Yến?! Anh sẽ không cho rằng cô là người hư vinh, chuyên môn lấy anh ra bịa đặt gạt người chứ!

Con trai chủ nhà cũng kịp thời mở miệng: "Nhờ có Tùy tiên sinh này, anh ấy đã giúp chúng con xin tiền trợ cấp từ chính phủ, nếu không tiền thuốc men đắt đỏ như vậy chúng con không thể trả nổi. Mẹ sau này cẩn thận một chút, ở độ tuổi này bị thương sẽ rất nguy hiểm.”

“Ai da, mẹ biết rồi.” Bà chủ nhà lại nhìn Thời Nhiên và Tùy Thanh Yến: "Thật sự cám ơn hai người."

“Thời Nhiên ở Hách Thành đã được dì quan tâm chăm sóc không ít, thật sự vô cùng cảm ơn dì." Tùy Thanh Yến đã hoàn toàn nhập vai diễn, nghiễm nhiên một bộ dáng vị hôn phu chính thức của Thời Nhiên, ngữ khí chân thành: "Cũng hy vọng dì yên tâm, về sau con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Thời Nhiên cúi đầu, không hiểu sao bị câu nói này của anh làm hai má nóng lên. Cô nhéo nhéo đầu ngón tay, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Bà chủ nhà càng nhìn Tùy Thanh Yến càng hài lòng, lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Thời Nhiên thấy sắc trời dần tối, vẫn là muốn nhanh chóng trở về, vì thế chào tạm biệt bọn họ, được Tùy Thanh Yến đỡ chầm chậm đi ra ngoài bệnh viện.

“Cái kia.” Cô ho nhẹ hai tiếng: "Tôi muốn giải thích với anh một chút, tôi không phải cố ý, chỉ là bà chủ nhà rất lo lắng cho tôi, vì vậy tôi mới lấy đại cái cớ. Đợi khi bà ấy dưỡng bệnh đỡ hẳn, tôi sẽ nói với bà ấy chúng ta đã chia tay, sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho anh.”

Tùy Thanh Yến có chút nghe không được từ trong miệng cô toát ra hai chữ "Chia tay": "Không sao, tôi không ngại, em không cần nói như vậy."

Cô lại bị thái độ thản nhiên này của anh làm cho áy náy, thở dài: "Anh thật sự quá tốt, tôi cũng không biết nên báo đáp anh như thế nào."

Tướng mạo, gia thế, nhân phẩm, tính cách, Tùy Thanh Yến gần như không có khuyết điểm. Anh đối với cô như bèo nước gặp nhau ân nhân cứu mạng đều có thể chu đáo như vậy. Có phải người này hơi quá hoàn hảo? Quả thực có thể nói là đối tượng bạn đời tuyệt đối lý tưởng.

Anh hơi cúi đầu, đường nét gương mặt xinh đẹp dưới ánh chiều tà lộ ra vẻ lưu loát thong dong, phác họa ra sườn mặt thanh tuấn.

Âm thanh mỉm cười mang theo ám chỉ: "Còn nhiều thời gian, luôn luôn sẽ có cơ hội."