Edit: Nananiwe
Sau lần mộng xuân ấy, thái độ của Hướng Trạc với Khanh Lương đã có chút thay đổi, chỉ khác một chỗ ban ngày Hướng Trạc đối mặt với Khanh Lương càng ngày càng không biết xấu hổ. Mà Khanh Lương thì lại không dám vào giấc mơ của Hướng Trạc, sợ bị người ta tóm lấy giở trò lưu manh.
Trong mơ là cơ hội duy nhất Hướng Trạc có thể thân mật với Khanh Lương. Cậu không chịu buông tha, ngày nào cũng đổi đủ loại cách chọc quỷ tức giận, sau đó trời vừa tối đã đi ngủ, nhất quyết không cho Khanh Lương có cơ hội dọa mình, trừ khi vào trong mộng.
Khanh Lương luôn bị tức không chịu nổi, ban ngày Hướng Trạc không sợ y, ban đêm lại không quá muốn vào trong mộng của cậu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Cuối cùng có một lần Hướng Trạc thật sự chọc giận quỷ, thế mà cậu lại dám reset lại game mà Khanh Lương cày vất vả ngày đêm.
Vất vả lắm mới tích được nhiều vàng như vậy, thế là phẫn nộ từ những lần trước đó cũng đồng loạt bùng nổ, Khanh Lương bất chấp tiến vào giấc mơ của Hướng Trạc.
Ô kìa, lần này Hướng Trạc không mơ cái gì không đứng đắn cả, trong giấc mơ của cậu vẫn còn là ban đêm.
Ánh trăng sáng chiếu rõ tất cả mọi vật. Cả nhà họ Hướng đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, đột nhiên ba Hướng đứng dậy: "Ba ra ngoài một lát."
Mẹ Hướng cũng đi ra theo.
Một mình Hướng Trạc ngồi đợi, không có rèm cửa nên có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài.
"Tinh" một tiếng, chuông cửa vang lên.
Hướng Trạc tưởng ba mẹ quên đồ gì nên tính ra mở cửa, mà chẳng hiểu tại sao trong lòng lại sợ hãi.
Trong mơ có rất nhiều chuyện không thể khống chế, Hướng Trạc xoay tay nắm cửa nhưng vô thức không mở ra mà chỉ lặng lẽ nhìn qua khe cửa.
Cậu nhìn từ dưới lên, rõ ràng nhận ra không phải quần áo của mẹ Hướng nhưng vẫn không khống chế được ngẩng đầu lên.
Chẳng mấy chốc đã thấy người ngoài cửa giống mình y như đúc.
Điểm khác biệt duy nhất chính là mắt người đó rất đen, không có con ngươi, giác mạc là một màu đen thuần túy, khuôn mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì.
Hai người đột nhiên đối mặt, Khanh Lương chậm rãi nhếch miệng lộ ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi.
Á a a a a a a a a a a có ma!!
Hướng Trạc sợ hãi đột nhiên chạy đi, nhưng cho dù cậu chạy tới đâu thì con quỷ kia vẫn bay sau lưng cậu, bên tai văng vẳng tiếng cười: "Không phải cậu thích tôi sao? Tại sao lại chạy? Chạy đi chạy đi nha! Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Tiếng cười này nghe như diễn nhưng Hướng Trạc vẫn sợ hãi tìm góc trốn. May mà quỷ không phát hiện, nhẹ nhàng bay sang bên kia.
Hướng Trạc tạm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy lòng căng thẳng của cậu vẫn chưa thả lỏng, đang muốn tìm một chỗ trốn bí mật hơn thì lối ra duy nhất lại xuất hiện một gương mặt trắng bệch.
"Tìm thấy rồi nha~" Khanh Lương phát ra tiếng cười như búa bổ, duỗi hai tay về phía Hướng Trạc.
"Đền vàng lại cho tôi..."
Hướng Trạc đột nhiên thở ra, lập tức tỉnh lại.
Quay trở lại hiện thực, động tác của Khanh Lương vẫn không thay đổi, vẫn đang muốn tiếp tục bóp cổ cậu. Hướng Trạc vùng dậy ngay lập tức, vừa chạy còn vừa nói: "Không có reset lại vàng của anh, em chỉ ẩn nó đi thôi!"
Khanh Lương vẫn không chịu buông tha, mấy ngày nay bị Hướng Trạc gây rối quá nhiều, vừa lúc mượn cơ hội này trút giận.
Nam quỷ bay tới, Hướng Trạc sợ tới mức liều mạng chạy, còn Khanh Lương thì ung dung bay theo phía sau, khoảng cách một người một quỷ lại lần nữa được kéo gần.
Má ơi!
Bị đuổi gần nửa đêm, cổ họng Hướng Trạc gào đến mức khàn cả giọng, thế là cậu nằm dí trên sàn, chẳng bao lâu đã thϊếp đi vì quá mệt mỏi.
Sau đó thì chìm vào giấc mơ. Mặt trời mọc, tia nắng đầu tiên chiếu vào người cậu.
Nam quỷ sau lưng chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục bay theo muốn dọa cậu.
Trong lúc Khanh Lương đang sững sờ thì Hướng Trạc đã tỉnh táo lại, nở nụ cười gian trá: "Bây giờ đổi lại là em đuổi theo anh~"
Khanh Lương không la to đến mức mất hết hình tượng như Hướng Trạc, dù gì thì y cũng là người đọc sách, rất có khí khái văn nhân.
Thế là chỉ có thể bay bay rồi lại bay bay, vừa bay còn vừa mặc niệm trong lòng: "Quỷ háo sắc!"
Nhưng giấc mơ lại chỉ bao gồm căn phòng của Hướng Trạc, Khanh Lương cũng không bay được tới đâu cả, cuối cùng bi ai bị bắt lại.
Dưới ánh mắt không thể tin được của Khanh Lương, Hướng Trạc lột quần áo của y ra, còn móc ra một vật phi lễ chớ nhìn.
"Đó là cái gì?" Khanh Lương hỏi.
Hướng Trạc hôn y một cái: "Là món đồ chơi nhỏ thôi." Mấy hôm nay cậu thức đêm học tập không uổng phí, chắc chắn có thể khiến Khanh Lương thoải mái.
Thế là họ xxoo.
Ánh mắt Hướng Trạc nóng rực, nhìn chằm chằm giữa hai chân Khanh Lương: "Phiêu Phiêu, nó chảy ra rồi."
"Đừng có nói những lời như vậy với tôi!" Khanh Lương muốn cắn người! Y đã không còn trong sạch nữa rồi, bây giờ y là một con quỷ dơ bẩn đã bị người ta chà đạp.