Từ bé tới lớn Lệ Toả Toả chưa từng được đeo trang sức.
Nhìn bản thân qua chiếc gương trong nhà, cô bé thấy được trên bím tóc nhỏ của mình được ba thắt một cái nơ con bướm, dải lụa màu hồng nhạt kia lắc lư theo động tác của cô bé, giống như là tinh linh chân chính.
Ánh mắt Lệ Toả Toả nhìn vào mình trong gương không chớp mắt.
Giản Thành Hi biết tất cả cô bé đều thích chưng diện, cậu dò hỏi: “Toả Toả có thích không?”
Lệ Toả Toả không giấu được vui mừng, hỏi: “Tại sao ba lại đột nhiên mua những thứ này?”
Trước đây ba chưa bao giờ mặc đồ cho cô bé.
Bây giờ ba không chỉ chải tóc cho cô bé, mà còn buộc ruy băng cho cô bé.
“À, không phải là do lát nữa ba phải đi bán trái cây sao.” Giản Thành Hi vừa bận rộn việc trong tay, vừa vui vẻ trả lời: “Đóng gói những thứ này thật đẹp thì có thể bán đắt hơn.”
Trong nháy mắt trong phòng chìm vào yên tĩnh.
Giản Thành Hi nhìn cô bé còn đứng trước gương, cảm thấy đứa bé thật sự rất thích, người cha già nhìn con gái càng nhìn càng thấy đáng yêu, lộ ra nụ cười từ ái: “Có điều nếu dùng làm dây buộc tóc thì càng đẹp hơn.”
Lệ Toả Toả: “...”
Gói đẹp để bán đắt hơn?
Hừ, ba quả nhiên là đại bại hoại.
*
Buổi trưa Giản Thành Hi đi ra bày sạp.
Trên sạp của cậu đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn đều là trái cây cậu đã đóng gói tinh xảo, hơn nữa giá bán đều là năm hào một cái. Hiện tại giá thị trường của Địa Hạ Thành đều là mười tệ một bình dịch dinh dưỡng, nhưng một túi trái cây hai hào khắp nơi đều có. Trong một đám trái cây, Giản Thành Hi bán xem như có giá cả tương đối đắt đỏ, nhưng trái cây được đóng gói vẫn hấp dẫn lực chú ý của không ít người:
“Ông chủ, cái này bán thế nào?’
“Vì sao giá cả lại của những thứ này lại không giống với nhà người khác.”
“Trái cây này của cậu có cái gì đặc biệt sao?”
“Sợi ruy băng này đẹp quá.”
Giản Thành Hi giới thiệu trái cây nhà mình có độ ngọt không giống với người khác, cậu còn dùng một quả cắt thành từng miếng nhỏ làm đồ ăn thử. Khác với những loại trái cây chua chát khác, trái cây của cậu ngọt ngào lại không chua, quan trọng là đóng gói vô cùng tinh xảo đẹp mắt, tuy rằng Địa Hạ Thành bán rất nhiều trái cây, nhưng mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy loại trái cây như vậy.
Suốt một buổi chiều, trái cây trên sạp gần như đã bán hết.
Lúc Giản Thành Hi tiễn khách hàng cuối cùng đi, các sạp hàng xung quanh hầu như vẫn còn hơn phân nửa trái cây chưa bán hết, thậm chí lúc khách hàng sắp đi còn nói:
“Lần sau nhớ lại để lại cho tôi nhiều một chút.”
“Trái cây này thật ngọt.”
“Lần sau tôi sẽ lại tới tiếp.”
Giản Thành Hi không ngờ việc làm ăn lại tốt như vậy, hôm nay cậu đã kiếm được khoảng mười đồng, không chỉ kiếm được tiền vốn, còn có thể mua thêm đồ ăn ngon cho con, cho nên cậu đặc biệt vui mừng, vừa dọn quán vừa nói với người phụ nữ bên cạnh: “Thím, cháu về trước đây.”
Người phụ nữ kia chính là người phụ nữ ngày hôm qua nói chuyện phiếm với Giản Thành Hi, lúc này cũng không lên tiếng trả lời, chỉ trừng mắt liếc cậu một cái.
Giản Thành Hi do dự một chút, lấy ra một quả cuối cùng từ trong giỏ vốn giữ lại cho mình ăn đưa cho bà: “Thím, cám ơn thím ngày hôm qua nói với cháu những chuyện trong quân đội, trái cây này rất ngọt, thím mang về cho mấy đứa trẻ trong nhà nếm thử.”