Còn Giản Thành Hi đang ở cánh rừng phía sau bệnh viện kiếm hoa quả căn bản không biết bản thân đã bị hai đứa con hiểu lầm.
Giản Thành Hi phun rớt trong miệng: “Chua quá! Thật khó ăn!”
Hệ thống trả lời: [Ký chủ, kiểm tra đo lường ấn tượng tốt của hai đứa con đối với anh bị trừ mất 10 điểm]
Giản Thành Hi khϊếp sợ không thôi: “Cái gì cơ ?!”
Hệ thống trả lời: [Ấn tượng tốt ảnh hưởng rất nhiều nên hệ thống sẽ nhắc nhở cụ thể, mong ký chủ kiểm tra hành vi của bản thân xem có vấn đề gì hay không!]
“Cậu còn có công năng này ư?” Giản Thành Hi một bên xoa xoa hoa quả trên người, một bên nói: “Tôi có thể có vấn đề gì chứ, ấn tượng tốt sao có thể nói trừ là trừ được, nhất định là cậu lầm rồi, hoa quả này rất ngọt, lát nữa tôi mang một ít về cho con gái cùng ăn.”
Hệ thống đối với ký chủ ngốc bạch ngọt như này đúng là không lời nào để nói.
……
Mấy ngày sau là ngày được xuất viện.
Giản Thành Hi nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh, cậu cảm thấy con trai vô cùng trầm mặc, mấy ngày nay cậu bé nói chuyện với mình cũng rất xa cách và có chút bất hòa.
Mới đầu thiếu chút nữa thì cậu cho rằng đứa nhỏ này bị bệnh tự kỷ, sau lại nhìn thấy cậu bé cùng em gái vẫn nói chuyện bình thường khiến cậu thêm phần an tâm, có thể nguyên nhân vẫn còn là một ẩn số.
Thời điểm vừa đứng dậy, Lệ Trầm đi đứng không hề thuận lợi, thậm chí thiếu chút nữa đã té ngã trên mặt đất.
Bác sĩ ở ngoài cửa nói: “Chân cậu bé khôi phục chưa tốt còn cần tĩnh dưỡng nhiều, nói cách khác có thể dễ dẫn đến tàn tật, chủ yếu là bệnh viện của tôi thiết bị cũng không tốt, nếu có thể đi Thiên Không Thành vào bệnh viện lớn tìm tinh linh Mễ Lạp Kiệt, nói không chừng cô ấy có cách chữa khỏi đó.”
Giản Thành Hi dò hỏi nói: “Anh có phương thức liên hệ của Mễ Lạp Kiệt không?”
Bác sĩ kinh ngạc liếc cậu một cái.
Giản Thành Hi thành tâm thành ý nói: “Chờ tôi tích cóp đủ tiền rồi tôi lập tức dẫn bé đi xem.”
Bác sĩ có chút ngoài ý muốn, cô ấy không biết Giản Thành Hi đây xuất sắc như nào mới có thể mời được Mễ Lạp Kiệt nhưng cô vẫn thở dài, viết phương thức liên hệ của Mễ Lạp Kiệt cho cậu.
Giản Thành Hi nhận lấy phương thức liên lạc, nói: “Cảm ơn.”
Bọn họ nói chuyện ở bên ngoài, còn phòng trong Lệ Trầm dựa vào em gái, gian nan muốn đi ra bên ngoài.
Đôi chân truyền đến cảm giác đau đớn xuyên thấu tim, cậu bé yên lặng chịu đựng, gương mặt trắng nõn tươi cười nhưng trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nếu đứa trẻ ba tuổi khác bị ngã chắc chắn sẽ ngồi dưới đất khóc rống lên, nhưng cậu bé lại không nói lời nào mà chỉ chăm chăm muốn tập đi, thân hình nho nhỏ bởi vì đau đớn có chút run rẩy nhưng tấm lưng thẳng tắp không hề có ý định bỏ cuộc.
Chính vào lúc này có một bàn tay ấm áp đỡ lấy lưng cậu bé.