Từ trong đôi mắt chú tiểu kỳ lân bắn ta ánh sáng màu ánh vàng, là màu của biểu tượng Kim linh căn, nhưng chỉ vài giây sau ánh sáng nhanh chóng vụt tắt. Ngay sau đó màu xanh lục nháy sáng lên một cái, nhưng cũng chỉ vậy, vụt đến vụt đi.
Rồi màu xanh thuỷ phát sáng lên, là màu của biểu tượng Thuỷ linh căn, lần này ánh sáng kéo dài hơn những lần trước.
Đúng lúc mọi người đang cho rằng Khanh Chu Tuyết là Thuỷ linh căn, thì mắt chú tiểu kỳ lân chớp một cái, màu đỏ tượng trưng cho Hoả linh căn bỗng sáng lên.
Vân Thư Trần hơi kinh ngạc một chút. Không phải là Thuỷ linh căn sao?
Thế nhưng Khanh Chu Tuyết cũng chưa từng một lần thể hiện là mình có thể sử dụng bất kì yếu tố nào khác.
Ánh sáng từng màu luân phiên sáng lên rồi tắt đi, làm chú tiểu kỳ lân không khỏi trừng mắt mà nhìn thiếu nữ trước mặt, với ánh mắt không tin được. Nó rụt cổ, tránh khỏi bàn tay Khanh Chu Tuyết mà chạy về núp sau lưng Chưởng môn, đầu lắc nguầy nguậy.
"Kì lạ." Chưởng môn đưa tay sờ sờ cằm, "Chưa từng có chuyện kỳ lân thú nhìn không ra ngũ hành linh căn. Đứa nhỏ này rốt cuộc là như thế nào?"
"Nàng không có linh căn." Tiểu lỳ lân thì thào phía sau, "Thật là kì quái."
Khanh Chu Tuyết vừa nghe được câu nói đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn Vân Thư Trần, chỉ thấy đôi mắt nàng ấy rũ xuống, như đang suy nghĩ điều gì, ngoài ra cũng không nhìn ra được cảm xúc nào khác.
Không lâu sau, một bàn tay đặt nhẹ lên đầu nàng, cùng giọng nói ấm áp cất lên, "Trở về thôi."
Suốt đường trở về, Khanh Chu Tuyết luôn trầm tư, chau mày, trong khi Vân Thư Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, về đến nơi còn hỏi nàng đêm nay muốn ăn gì.
Khi vừa bước đến cổng, tay áo Vân Thư Trần bị kéo nhẹ một chút, sau đó lập tức được buông ra.
Thiếu nữ phía sau đôi mi mắt rũ xuống, hai tay cũng buông lõng, theo quy cũ đứng cách nàng một khoảng. Nàng khẽ mím môi, nhỏ giọng nói,
"Không có linh căn tức là đời này cũng không tu luyện được."
Những năm qua nàng đã đọc được hết sách trong tàng thư của Vân Thư Trần, nên đạo lý này nàng tất nhiên là hiểu được.
"Vậy ngươi có còn giữ lại ta không?"
Bầu không khí liền yên lặng đi. Tim Khanh Chu Tuyết đập có chút dồn dập. Dù nàng đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi ôm một tia hi vọng mong manh.
"Nếu như ngươi thật sự không thể tu luyện, ta sẽ không giữ lại ngươi."
"Thái Sơn Cảnh không dưỡng người rãnh rỗi."
Giọng của nàng vẫn rất dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng lạnh nhạt, "Mà không có linh căn thì cũng gần như không có khả năng vào được đến nội môn mà so tài được."
Cuối cùng, một tia hi vọng mơ hồ cũng tan biến mất.
Khanh Chu Tuyết hiếm khi bị khó ngủ, nhưng đêm nay nàng nằm mãi vẫn không ngủ được. Trở mình qua lại, nàng không khỏi trằn trọc vì tương lai mơ hồ của mình.
Nếu không được lưu lại đây, nàng cũng không biết đi về đâu. Nàng bất giác cảm thấy, thiên hạ rộng lớn là thế, mà nàng lại không thuộc về bất kì nơi nào, không đâu là chốn dung thân.
Tu vi của nàng thì vẫn là Trúc cơ kì.
Mấy năm nay nàng đã đọc qua không ít thuật tu hành pháp môn, đã cố thử không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào thành công đem được linh khí trong thiên địa dung nạp vào trong mình. Cứ như cát mịn chảy xuyên qua kẽ tay, có cố nắm lại cũng là vô dụng.
Khanh Chu Tuyết thoạt đầu chỉ nghĩ là mình đã hiểu sai chỗ, là do tự bản thân không lý giải được vấn đề, chứ chưa hề nghĩ rằng... nguyên nhân căn bản là do chính nàng.
Thậm chí việc nàng đột phá lên Trúc cơ kì cũng không phải là do chính bản thân mình làm được, mà là do chén thuốc của Vân Thư Trần.
Trở mình qua lại, nàng chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến như vậy. Ánh trăng lười nhác lên cao thêm mấy tấc, lúc này nằm trong phòng có thể thấy được trăng đang treo giữa khung cửa sổ.
Bên ngoài bỗng vang lên vài tiếng cào cửa. Khanh Chu Tuyết xoay người xuống giường, bất giác cảm thấy có chút trông mong. Nàng mở hé cửa ra một khe hở, rồi nhìn xuyên qua,
"Chủ nhân cho gọi ngươi."
A Cẩm tựa hồ khá lo lắng cho nàng. Nó đi theo sát bên nàng, đè ép âm lượng, thỏ thẻ nói, "Không sao đâu, nếu như ngươi thật sự không theo tu đạo được, ta liền năn nỉ chủ nhân cho ngươi lưu lại. Ngày sau ngươi cứ theo ta, giúp ta làm chút việc, nhặt rau, mua sắm, quét dọn..."
"Bản toạ nghe được đấy. Ngươi bớt lắm mồm lại."
Trong phòng truyền đến một giọng nói nhàn nhạt. A Cẩm nghe thấy lập tức bắn lên tường trốn mất.
Khanh Chu Tuyết khẽ hít vào một cái, rồi theo quy cũ gõ nhẹ lên cửa phòng vài cái trước khi mở cửa ra.
Vân trưởng lão vẫn chưa nghỉ ngơi trên giường, mà đang nghiêng người dựa vào chiếc ghế gỗ có điêu khắc hoa lê. Nàng trông như vừa mới tắm xong, mái tóc dài đen nhánh được cho tản ra xung quanh, càng làm tôn lên dung mạo đẹp như tranh vẽ của nàng.
Trên bàn bày biện lung tung mấy tiểu mộc phiến, trên chúng có khắc đường vân hình thù kì bí.
Vân Thư Trần đưa tay, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
"Mèo nhà ta ngay cả đường lui cũng đã nghĩ xong cho ngươi, cảm thấy thế nào?"
Khoé môi nàng khẽ cong lên, ôn nhu, thanh nhã, tựa hồ như không có chuyện gì khiến nàng bận lòng.
"Cảm giác không tệ."
Khanh Chu Tuyết chân thành nói, rồi lặng lẽ ngắm Vân Thư Trần. Vân Thư Trần không mặn không nhạt liếc qua nàng một cái.
Nàng liền dừng lại, thức thời lắc đầu vài cái.
Vân Thư Trần đánh giá thần sắc của nàng, chỉ thấy thiếu nữ này lại vô cùng bình tĩnh. Nàng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, chỉnh chu đối diện mình. Cả người nàng như toả ra khí tức rất hiểu chuyện và rất biết điều, như đang truyền tải thông điệp 'toàn nghe theo ý trưởng lão'.
"Ngươi trông có vẻ không buồn phiền gì lắm."
Những thiếu nữ bình thường, gặp trường hợp chấn động như thế này có lẽ đã phải rất buồn bực, thậm chí tinh thần suy sụp.
"Buồn phiền cũng vô dụng, không làm thay đổi được kết quả. Thay vì nghĩ về nó để làm bản thân thêm khó chịu, ta sẽ không nghĩ nữa." Khanh Chu Tuyết rũ mắt xuống, nói một cách bình tĩnh.
Vân Thư Trần đối với lời này, từ chối cho ý kiến.
Nàng dùng đầu ngón tay dịch chuyển các phiến gỗ, xếp chúng ngay ngắn trước mặt mình. Ngón tay thon dài, tinh xảo, trên màu gỗ nâu đậm càng làm làn da trắng như ngọc của nàng nổi bật hơn, khiến Khanh Chu Tuyết vốn dĩ đang nhìn vào các phiến gỗ, ánh mắt không tự giác chỉ nhìn theo bàn tay nàng.
Nàng hỏi, "Ngươi có biết đây là gì không?"
"Là quẻ tượng."
"Đúng vậy." Vân Thư Trần thu tay lại, "Đây cũng là do chính ta rút ra được."
"Và mọi cơ duyên chúng ám chỉ, lại chỉ hướng vào ngươi."
"Ta?" Khanh Chu Tuyết sửng sốt.
Vân trưởng lão đưa tay đẩy các quẻ tượng ra, làm chúng lần nữa nằm lung tung, chồng chéo lên nhau. Nàng phất tay áo đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Khanh Chu Tuyết.
Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu, nhìn về phía bàn tay đang ấn nhẹ trên vai mình, bỗng chốc, một vài sợi tóc khẽ rơi xuống hai bên má.
"Ngươi không thể nào không tu luyện được.'
Nàng lúc này đây đang gần sát ngay cạnh bên, khẽ nói. Giọng nói như khói thoảng bay thẳng vào tai, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định, thậm chí có phần áp bách.
"Bản toạ không phải là tin ngươi, mà là tin chính mình. Ta cũng tin thiên đạo sẽ không đối với một tiểu nha đầu bình thường lại kiêng kị đến thế."
Khanh Chu Tuyết đưa mắt nhìn xuống chén trà trên bàn, mặt nước xanh trong suốt, phản chiếu bóng lưng nữ nhân điệt lệ dung mạo đang đứng trước nàng.
"Vậy ta..." nàng cau lại chân mày, "Linh căn của ta..."
"Còn có một cách, nhưng xưa nay cũng chưa có ai dùng."
Nàng chậm rãi lùi lại, "Nhưng cách này đối với ngươi sẽ là một trận đánh cược lớn. Nếu thành công thì mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó, nếu thất bại cũng đồng nghĩa với việc mất mạng. Bản toạ chỉ muốn đạt được những điều mà quẻ tượng đã ám chỉ, ngươi có muốn thử không?"
Có lẽ việc để một đứa trẻ mới mười bốn tuổi đưa ra quyết định như thế, là có chút tàn nhẫn.
Nhưng con đường tu tiên lại dài đằng đẵng, mỗi người tu đạo, mỗi lần Độ Kiếp đều phải trải qua bờ vực sinh tử, đau đớn, giãy giụa, chịu đựng, từ trong máu và vũng bùn đυ.c mà như phượng hoàng tái sinh.
Không ai có thể chắc chắn là mỗi lần đều được chuẩn bị chu toàn mà thành công.
Những kẻ hèn nhát không dám đánh cược, dù thiên tư có cao đi nữa, cũng không đi được bao xa.
"Ta cho ngươi một ngày, ngươi hãy suy nghĩ kĩ. Nếu như không muốn cũng không sao. Ngươi cứ tự mình xuống núi, làm thường nhân cũng không có gì là không tốt."
"Nếu như nguyện ý thử, ngày mai giờ Thìn hãy đến Nhất Mộng Nhai chờ ta."
...
Khanh Chu Tuyết trở về phòng của mình, dùng chân cởi giày, xếp ngay ngắn, rồi quay trở lại trên giường. Nàng dùng tay cảm nhận chăn bông trên người, chiếc chăn này được làm thật tinh tế, bên ngoài còn được dùng chỉ bạc thêu lên hoa văn, đắp lên người thật mềm mại và ấm áp.
Bất kì một thứ gì làm từ vải vóc ở đây, so với những gì nàng đã được mặc qua hay sử dụng trước kia, đều tốt hơn, xa hoa hơn rất nhiều. Nàng được Vân Thư Trần chiếu cố suốt sáu năm qua, cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, tất cả mọi thứ đều tốt hơn so với cuộc đời của tám năm về trước.
Lúc đầu nàng tới đây vốn dĩ cũng chỉ là nghe theo phụ thân, tìm chốn nương thân, có cái ăn cái mặc là đủ. Nay mọi thứ đều vượt qua sự kì vọng rất nhiều. Nàng đã được đọc rất nhiều sách, biết được về Đạo Pháp, về Ngũ Hành, về sự hình thành của thiên địa, từ đó bị cuốn hút bởi sự cân bằng trong tự nhiên và cách sử dụng các yếu tố trong đó.
Mặc dù việc học cũng chỉ nhằm chuẩn bị cho việc thi viết để vào được nội môn, nhưng nếu không có chút hứng thú, nàng cũng đã không mỗi ngày đến ngoại môn thật sớm để nghe giảng bài như vậy.
Nếu phải dừng lại ở đây, nàng bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối.
Nàng còn muốn đáp ứng Vân trưởng lão, muốn làm đồ đệ của nàng ấy. Nàng không có gì để có thể báo đáp nàng ấy, nên đây là chuyện nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.
Nếu phải chết thì đã có sao.
Nàng chẳng còn ai là thân nhân, bất quá cũng chỉ thiếu Vân trưởng lão vài năm ân tình. Chết cũng không ảnh hưởng đến ai, nàng như một nhân sinh nhỏ bé, lạc lõng giữa thế gian, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không ràng buộc.
Khanh Chu Tuyết chẳng tốn mấy khắc đã nghĩ thông. Sáng ngày hôm sau, đúng giờ Thìn, nàng xuất hiện trước đỉnh núi Nhất Mộng Nhai.
Giờ phút này sương mù đã tản ra, bầu trời trong xanh. Ánh mặt trời soi rọi cả ngọn núi, làm khắp nơi được chiếu sáng rực rỡ.
Vân trưởng lão đã đứng đây tự bao giờ. Nàng đứng chắp tay, tóc cột nhẹ phía sau, lung lay bay trong gió.
Nghe thấy có tiếng động phía sau, nàng khẽ ngoái nhìn, buông tiếng nói, "Nếu đã đến, thì bắt đầu ngay thôi."
Khanh Chu Tuyết bước tới phía trước, cùng nàng đứng cạnh nhau bên bờ vách đá.
Trước mặt là vực sâu vạn trượng, rơi xuống chỉ có thịt nát xương tan.
Vân Thư Trần thần sắc không đổi, vô cùng bình tĩnh, trong khi Khanh Chu Tuyết chân chôn tại vách đá có chút run rẩy. Tay nàng vô thức nắm chặt vạt áo Vân Thư Trần.
"Buông ra." Nàng nhẹ nhàng nói, "Nhắm mắt lại đi, không sao đâu."
Khanh Chu Tuyết nghe lời nàng, chậm rãi làm theo. Ngón tay vừa rời khỏi vạt áo, bả vai đã bị đẩy một cái. Nàng chưa kịp phản ứng đã thấy cả cơ thể mình như chim trên trời đang lao thẳng xuống, hai bên tai nàng không nghe được gì ngoài tiếng gió rít gào dữ dội.
Khanh Chu Tuyết rơi xuống càng lúc càng nhanh, cơ thể phản ứng làm tim đập càng lúc càng mạnh, khiến máu trong người nàng luân chuyển mãnh liệt, làm cả đầu óc nàng choáng váng.
Đây chính là vài giây cuối cùng trong sinh mệnh ngắn ngủi đến mức đáng thương của nàng.
Đầu óc trống rỗng, nàng bỗng chỉ nhớ mỗi câu này.
Nàng từng đọc được trong một quyển sách, nói rằng khoảnh khắc ngay trước khi chết, con người ta thường thấy được tất cả mọi thứ từng xảy ra trong cuộc đời mình, mọi thứ gói gọn chỉ trong một vài giây, như ánh sáng kí ức chiếu ngang qua. Cuộc đời nàng lại quá ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ một vài hình ảnh xưa cũ loé lên. Nàng nhìn thấy trong đó có gương mặt phụ thân mình, và cuối cùng là hình dáng của Vân trưởng lão.
Sau đó, mọi thứ trong đầu lại trở nên hỗn độn.
Khi khoảng cách đến mặt đất càng lúc càng thu hẹp lại, tất cả những gì nàng nghe được chỉ còn là nhịp tim của mình.
Tim đập càng lúc càng lớn, lớn đến mức làm lỗ tai đau. Mọi tế bào, kinh mạch trong cơ thể nàng di chuyển cực nhanh, va chạm vào nhau một cách dữ dội, như sông Tiền Đường triều cường mãnh liệt.
Lúc này người thường hẳn đã không còn một tia lý trí, nhưng với người có chút tinh lực, họ theo bản năng đều sẽ dùng hết sức bình sinh để khống chế cơ thể.
Nàng dùng hết sức mạnh Trúc cơ kì của mình, cố gắng khống chế sức gió đẩy lên cơ thể, làm chậm lại tốc độ rơi xuống.
Đáng tiếc nỗ lực của nàng như viên đá ném vào đại dương, một chút tinh lực yếu ớt chỉ có thể tạo ra một chút gió nhẹ, cũng không giúp ích gì được.
Mặt đất càng lúc càng gần.
Mắt nàng dần mờ đi, trong lòng chỉ còn một mảnh chết lặng tuyệt vọng.