Lần này hai người đánh nhau ở sân huấn luyện.
Lý do là Chử Minh nhắc lại chuyện Tống Nguyên bắt nạt đồng đội, nói hắn chỉ biết ăn hϊếp kẻ yếu, đè đầu người thua, thấy người khác mạnh hơn là hèn ngay.
Cái câu ăn hϊếp kẻ yếu chọc trúng tim đen của Tống Nguyên, một lời không hợp, hai người đánh nhau.
Trận này còn kịch liệt hơn cả lần trước.
Chủ yếu là vì Tống Nguyên cáu lắm rồi, mấy hôm nay ngày nào Chử Minh cũng khịa hắn, căm phẫn tích tụ nay bộc phát, khiến mỗi nắm đấm của hắn đều mang theo sự tàn nhẫn.
Hắn ra tay ác, Chử Minh ra tay còn ác hơn, không má nào chịu thua má nào, hai người đánh nhau nảy lửa.
Sân huấn luyện bao người, thấy bọn họ đánh nhau đều không hề kinh ngạc.
“Chử Minh ngạo mạn quen thói, cuối cùng cũng có người không nhịn được phải đấm nó rồi nhỉ?”
“Chử Minh kiêu ngạo, nhưng nó mạnh, người thường thắng nổi nó không?”
“Người khác không thắng nổi, nhưng đang đánh với nó chính là cấp S của trường Quân Đội Đồng Bằng đó.”
“Nếu là cấp S thì có vẻ chắc kèo rồi đấy……”
Bọn họ không biết Tống Nguyên đã thua một lần, đánh lần hai, cơ hội thắng cũng chẳng nhiều hơn là mấy.
Chử Minh vẫn nhanh nhạy hơn Tống Nguyên, dễ dàng né đòn tấn công của hắn, sau đó đấm BỐP vào mặt Tống Nguyên, đấm cho Tống Nguyên phải lùi về sau một bước.
Chử Minh không nương tay, mặt của Tống Nguyên bị đấm cho sưng tấy, lát nữa, chắc sẽ chuyển qua màu bầm tím.
Những người đang mong ngóng Chử Minh no đòn đều tròn mắt.
“Chử Minh vẫn mạnh hơn kìa, chẳng trách nó cứ đi chọc chửi khắp nơi, đúng là mạnh thì làm gì cũng phong cách.”
Có người lại nghi hoặc, “Rốt cuộc Chử Minh cấp gì, sao cấp S mà nó đánh như con vậy?”
Phần lớn học sinh ở đây không biết Chử Minh là cấp gì, thấy Chử Minh đánh thắng cấp S thì đoán cậu cũng là cấp S.
Chử Minh và Tống Nguyên đánh nhau, đám Mông Soái cũng nhìn thấy.
Mông Soái rất hi vọng được thấy cảnh Tống Nguyên dạy dỗ Chử Minh, tốt nhất là đánh cho cậu toe tua bầm dập, không dám tự mãn nữa, tiếc là Tống Nguyên đánh không lại Chử Minh.
Mông Soái rủa thầm: “Thắng mắc dịch…… chẳng lẽ không ai trị được nó?”
Bạch Nghị Nhiên cũng thấy cảnh này, hắn quan sát Chử Minh thật kỹ, sau đó hỏi Giản Phi Ngữ bên cạnh: “Cậu thấy thế nào, nếu đánh nhau, cậu thắng được Chử Minh không?”
Giản Phi Ngữ do dự nói: “Nếu đánh bình thường thì nhiều nhất là ngang tay, nếu ……”
Giản Phi Ngữ chưa hết lời, Mông Soái đã nhảy vào họng: “Nếu dùng thứ kia, không cần Giản Phi Ngữ, tôi cũng có thể thắng Chử Minh!”
Bạch Nghị Nhiên liếc nhìn Mông Soái: “Cậu thì có lẽ vẫn kém hơn một chút.”
“Không thể nào, tôi chắc chắn sẽ thắng Chử Minh!” Chử Minh cứ mở miệng là kêu Mông Soái xấu nhất, Mông Soái muốn tẩn cho Chử Minh một trận từ lâu, hắn cũng muốn dùng cách kia, nhưng sợ Bạch Nghị Nhiên không cho nên mới chưa động đến.
Giờ nghe nhắc tới, Mông Soái sao mà ngồi yên được, “Nếu dùng cách đó, tôi chắc chắn có thể đánh Chử Minh thành đầu heo.”
Chử Minh đánh người toàn đánh vào mặt, sau khi phát hiện điểm này, Mông Soái càng muốn đánh Chử Minh hơn: “Tên kia quá mất nết, quá gợi đòn.”
Nắm đấm của Chử Minh đã tác động vào mặt Tống Nguyên mấy phát liền.
Tống Nguyên giận quá mất khôn, khiến động tác của hắn tuy mạnh bạo, nhưng chính xác bằng không, chưa có phát nào trúng vào người Chử Minh cả.
Chử Minh lập tức cười nhạo hắn: “Mày yếu đi rồi kìa, đúng là người càng dễ giận càng suy nhanh, mày cọc tính như thế, nhất định sẽ tuột dốc không phanh, chẳng bao lâu nữa, mày sẽ phế hơn cả đám đồng đội của mày đó.”
Tống Nguyên nghe vậy thì nóng máu, muốn dạy cho Chử Minh một bài học nhớ đời, nhưng càng giận thì động tác càng hỗn loạn, Chử Minh trực tiếp tung quyền đấm hắn té ẦM xuống đất.
Đè Tống Nguyên xuống sàn, Chử Minh vừa hành hung vừa hỏi: “Sao mày đánh đồng đội, tụi nó làm gì sai?”
Tống Nguyên gào lên: “Quá rác rưởi chính là sai lầm lớn nhất của tụi nó, tao đánh tụi nó thì liên quan gì tới mày!”
“Ơ hay, tụi nó rác rưởi nên xứng đáng bị ăn đòn, nhưng giờ mày cũng đang là rác rưởi đó thôi!” Chử Minh châm chọc hắn, “Theo ý mày, tao đánh mày là chuyện đương nhiên, ai cho mày thắc mắc!”
Chử Minh lại đánh hắn thành cái đầu heo.
Mông Soái ngứa mắt Chử Minh, Chử Minh nói gì hắn cũng muốn phản bác: “Thằng khốn đó đúng là rách việc, người ta đánh đồng đội của người ta mà nó cũng phải xen vào.”
Giản Phi Ngữ nhíu mày nói: “Đánh đồng đội vốn dĩ đã sai rồi, cậu là đồng đội của tôi, cậu yếu hơn tôi, vậy cậu thích tôi suốt ngày đánh cậu không?”
Mông Soái hừ một tiếng: “Cớ gì cậu đánh tôi?”
Giản Phi Ngữ: “Vì cậu kém nhất đội.”
Giản Phi Ngữ chỉ nói vậy chứ không có ý gì khác, nhưng Mông Soái lại ứa gan, vì hắn thật sự là người kém nhất đội.
Hắn may mắn, được sắp xếp vào đội ngũ của Bạch Nghị Nhiên, Bạch Nghị Nhiên là 2S, đương nhiên là mạnh nhất, tiếp đến là Giản Phi Ngữ, sau đó là Quý Tùng Nhạc, Mông Soái chính là kẻ yếu nhất.
Rõ ràng hắn cũng là cấp S, nhưng cuối cùng lại thành kẻ yếu nhất đội, Mông Soái nghe mà bứt rứt trong lòng.
Tống Nguyên cọc tính, Chử Minh chuyên trị các loại cọc, Tống Nguyên gặp phải cậu, như pháo lép gặp mưa.
Tống Nguyên bị Chử Minh đánh cho một trận, sau đó hắn mới chịu thôi, không đánh đồng đội nữa.
Chử Minh phát hiện việc này thì cười: “Quả nhiên loài người đều thích bắt nạt kẻ yếu, gặp ai đó mạnh hơn có dám hó hé tiếng nào đâu.”
Tống Nguyên sửa nết, Chử Minh cũng không gây với hắn nữa, trực tiếp áp dụng chính sách ngó lơ, dành hết thời gian công sức để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bạch Nghị Nhiên.
Tề Dữ nói với Chử Minh: “Loài người thích bắt nạt kẻ yếu, chỉ mình ông là khác, ông toàn khiêu chiến những kẻ mạnh.”
“Đúng, tôi ghê gớm vậy đó!” Chử Minh rất đắc ý.
Bạch Nghị Nhiên bị Chử Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng hắn nhịn, không trực tiếp ra tay với Chử Minh, mà quay sang chú ý Tống Nguyên.
Tống Nguyên là cấp S, có thực lực, có xích mích với Chử Minh.
Từ lâu Bạch Nghị Nhiên đã muốn chiêu mộ thêm học viên cấp S, hắn sai người tiếp xúc với Chử Minh, nhưng Chử Minh từ chối, hắn lại sai người dụ dỗ Giang Vân Hàng và Khâu Tư Viễn, kết quả hai người kia cũng lắc đầu, giờ tới Tống Nguyên, Bạch Nghị Nhiên cảm thấy lần này sẽ thành công.
Tống Nguyên yếu hơn Chử Minh một chút, nhưng dùng một vài thủ đoạn đặc biệt, vẫn có thể nâng cao năng lực.
Bạch Nghị Nhiên quan sát hai ngày, lặng lẽ tìm cớ tiếp cận Tống Nguyên, nói với hắn: “Cậu luôn chê đồng đội của mình yếu, vậy có muốn đổi một đội khác tốt hơn không?”
Bạch Nghị Nhiên quá nổi tiếng, những người đến tham gia tập huấn đều biết hắn, Tống Nguyên tất nhiên cũng nhận ra, bất ngờ vì Bạch Nghị Nhiên chủ động bắt chuyện với mình, Tống Nguyên kinh ngạc hỏi: “Ý anh là gì, đổi thế nào cơ?”
Bạch Nghị Nhiên cười nói: “Cậu có muốn chuyển trường không, chỉ cần cậu chuyển đến trường Quân Đội III là có thể gia nhập vào đội ngũ của ta; đội viên của ta đều là cấp S, đều rất mạnh.”
Tống Nguyên nghe Bạch Nghị Nhiên nói vậy thì cũng khoái, Bạch Nghị Nhiên là cấp 2S, người thường mấy ai được tiếp xúc, thế mà giờ đây, con người này lại chủ động mời hắn, xem như gián tiếp khẳng định thực lực của hắn, Tống Nguyên thầm kích động, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Nghị Nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Tống Nguyên chỉ xấu chứ không ngu, không lập tức đồng ý vụ việc này.
“Vì sao lại mời tôi? Đội hình của anh vốn đều là cấp S, tôi còn gia nhập làm gì?”
Bạch Nghị Nhiên đã sớm chuẩn bị đầy đủ lý do: “Vì Chử Minh, Chử Minh có mâu thuẫn với cậu, cũng có xích mích với ta, chúng ta hợp đội, cùng loại Chử Minh, không phải rất tốt sao?”
Tống Nguyên cảm thấy sai sai: “Anh là cấp 2S, không cần tôi gia nhập thì vẫn có thể thắng Chử Minh cơ mà?”
Bạch Nghị Nhiên cố ý nói: “Ta có thể loại Chử Minh, nhưng đồng đội của Chử Minh cũng rất phiền phức, đặc biệt là người tên Tống Thụy Hàn. Lực đấm của Tống Thụy Hàn đã đạt tới 2S, hôm đó cậu cũng thấy rồi đúng không, ta muốn loại Chử Minh và Tống Thụy Hàn, đương nhiên phải tìm những đồng đội mạnh mẽ.”
Ngày đó Tống Thụy Hàn kiểm tra ra lực đấm 2S, tất nhiên Tống Nguyên cũng nhìn thấy, Chử Minh làm là để hắn xem mà, Tống Nguyên xem xong quả nhiên rất áp lực.
Tống Nguyên nghe Bạch Nghị Nhiên nhắc tới Tống Thụy Hàn, thái độ lập tức hòa hoãn: “Nếu sức lực của Tống Thụy Hàn là 2S, vậy anh định loại hắn bằng cách nào?”
Bạch Nghị Nhiên cười nói: “Không cần ta, cậu cũng có thể làm điều đó.”
Tống Nguyên: “Tôi có thể loại hắn?”
“Tất nhiên rồi, giờ cậu chưa đủ mạnh, nhưng ta có thể giúp cậu mạnh lên.” Bạch Nghị Nhiên nói.
Tống Nguyên nghe mình có thể mạnh lên, lập tức khẩn trương hỏi: “Làm sao để mạnh lên?”
Bạch Nghị Nhiên đáp: “Nâng thẳng vào tinh thần lực, có lẽ cậu nghe thấy khó hiểu, nhưng không sao, cậu ghét Chử Minh đúng không, người của ta sẽ giúp cậu cho nó một bài học, tiện thể cho cậu xem, phương pháp này có khả thi hay không.”
Tống Nguyên ghét Chử Minh là sự thật, hắn bị Bạch Nghị Nhiên thuyết phục, muốn xem thử Bạch Nghị Nhiên định dạy dỗ Chử Minh như thế nào.
Bạch Nghị Nhiên bảo Giản Phi Ngữ đi đánh Chử Minh, Mông Soái hay tin, đòi đi thay Giản Phi Ngữ.
“Để tôi đi đi mà, tôi muốn táng sấp mặt nó từ lâu lắm rồi, dù sao cũng phải dùng thuốc, ai dùng mà chẳng như nhau!”
Giản Phi Ngữ không đồng ý: “Sao mà giống được, lần trước Nghị Nhiên nói, cậu uống thuốc cũng chưa chắc đã thắng được Chử Minh.”
Mông Soái lập tức xù lông: “Nói gì vậy! Uống thuốc vào, tôi nhất định sẽ chiến thắng Chử Minh, thắng khốn Chử Minh đó, tôi mà thua nó à!”
Giản Phi Ngữ vẫn không đồng ý, hắn nói với Mông Soái, hãy yên phận đi: “Ở đây không phải trường học, không thể để chuyện này bị phanh phui, đi cùng tôi còn có Tống Nguyên nữa, nếu thua, việc mời chào Tống Nguyên xem như bỏ.”
Mông Soái cảm thấy mình bị khinh thường, không nói nhiều với Giản Phi Ngữ nữa, hắn nhanh chân đi tìm Tống Nguyên, sau đó mang theo Tống Nguyên chặn đường Chử Minh.
Chử Minh rất ít khi đi riêng, hầu như lúc nào cũng có người bên cạnh, đặc biệt là sau khi cậu bung lụa kɧıêυ ҡɧí©ɧ hết người này tới người khác, Tề Dữ luôn kè kè bên cậu gần như 24/24.
Nhưng hôm nay vừa khéo, Tề Dữ và Tống Thụy Hàn rời sân huấn luyện trễ, Yến Trường Hạ lại về ký túc xá trước, Chử Minh chỉ có một mình.
Chử Minh cũng định về ký túc xá, nhưng giữa đường cậu bị Mông Soái và Tống Nguyên chặn lại.
Mông Soái và Tống Nguyên đều là vẻ mặt giang hồ máu chiến.
Chử Minh nghi hoặc nhìn bọn họ: “Hai người đi chung với nhau làm gì thế?”
Mông Soái: “Tìm mày chứ làm gì.”
“Tìm tao?” Đối với hai người này, Chử Minh chưa bao giờ nói lời hay ý đẹp, cậu liếc Tống Nguyên, cố ý châm chọc, “Tống Nguyên, chơi với Xấu Nhất, là muốn trở thành Xấu Nhì à?”
Mỗi lần Mông Soái nghe Chử Minh gọi mình là Xấu Nhất đều tức sùi bọt mép, lần này trông hắn có vẻ tức giận hơn những lần trước, tơ máu lan đầy trong tròng mắt hắn.
“Thằng khốn kiếp, hôm nay tao sẽ cho mày biết ai mới là xấu nhất!”
Mông Soái xông lên giao chiến với Chử Minh.