Bạch Thiếu Có Một Cô Vợ Tài Phiệt

Chương 32: Song Kiếm Hợp Bích

Cánh tay Bạch Tuấn Thành duỗi thẳng về phía trước chặn cửa lại, hỏi Vương Nhật Triết:

“Bạch Nhi Nguyệt đâu?”

Vương Nhật Triết sợ đến nuốt nước bọt:

“Không phải cậu ấy về nhà rồi sao?" Tôi không biết.”

Bạch Tuấn Thành như sắp nỗ tung.

Vương Nhật Triết vội vàng hét lên: “Mẹ, mẹ ơi.”

Giai Kỳ thấy anh dọa Vương Nhật Triết, sợ xảy ra chuyện, thấy sắc mặt cậu ta còn trắng bệch vì thế đã lập tức chặn ở giữa:

“Nói cho tôi biết, hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Vương Nhật Triết bị Bạch Tuấn Thành dùng sức chèn ép ngồi bệt trên mặt đất, sợ hãi lùi về phía sau:

“Hai người là ai?”

Giai Kỳ thề: “Tôi chưa từng thấy qua nam sinh yểu điệu như vậy, đánh chết tôi cũng không tin Nhi Nguyệt sẽ vì cậu ta.”

Vương Nhật Triết vẫn chưa rõ tình hình: “Mẹ, mẹ, cứu mạng.”

Giai Kỳ lại thề, Vương Nhật Triết nói thêm một câu nữa thì hôm nay Bạch Tuấn Thành nhất định sẽ ném người từ tầng sáu xuống.

Giai Kỳ nhẫn nhịn, giải thích:

“Chúng tôi là người nhà của em ấy, hiện tại cậu hãy nói cho chúng tôi biết hôm nay hai người đã xảy ra chuyện gì, đừng giấu diếm.” Lời cuối cùng, cô có ý cảnh cáo rõ ràng.

Lúc này, trong nhà vang lên mấy tiếng:

“Con trai, bị sao vậy?”

Đến giờ phút này, Vương Nhật Triết vẫn không dám đứng lên, mà vẫn nằm sắp trên mặt đât:

“Mẹ, là người nhà Nhi Nguyệt. Đến, đến rồi..

Người phụ nữ mặc áo bông, tóc xõa tung ra đáp lại:

"Hư, là bọn họ à, vậy đóng của lại đi.”

Vương Nhật Triết nói với mẹ mình: " Nhi Nguyệt vẫn chưa về nhà, bọn họ đến là tìm Nhi Nguyệt.”

“Con bé có về nhà hay không liên quan gì đến con? Đóng cửa lại đi.”

Bạch Tuấn Thành bước ra từ phía sau cửa:

" Bạch Nhi Nguyệt đâu?”

Mẹ của Vương Nhật Triết nhìn thấy Bạch Tuấn Thành, có chút ngẩn người, lúc này, ba của Vương Nhật Triết đi ra mắng:

“Ai biết nó chết ở đâu chứ.”

Bạch Tuấn Thành đi vào nhà Vương Nhật Triết, véo cổ Vương Nhật Triết trên mặt đất:

“Tôi hỏi cậu một câu nữa, Bạch Nhi Nguyệt đâu?”

Lần này ba mẹ Vương Nhật Triết thật sự hoảng hốt:

"Cậu mau buông tay ra"

Vương Nhật Triết nghẹn đến đỏ bừng, lắc đầu:

“Tôi không biết.”

Mẹ Vương Nhật Triết lại nói: “Hôm nay con bé đến nhà chúng tôi rồi lại đi. Chúng tôi thực sự không biết.”

Giai Kỳ tiến lên đối mặt với mẹ Vương Nhật Triết hỏi:

“Đến nhà bà sao?”

“Ừm, về với Nhật Triết nhà tôi.” Mẹ Vương Nhật Triết nói:

“Cậu mau buông tay, đây là muốn mạng người sao.”

Bạch Tuấn Thành buông tay ra, sắc mặt âm trầm, con ngươi hẹp dài thâm thúy sinh ra nguy hiểm, khiến cả nhà Vương Nhật Triết nhìn thấy Bạch Tuấn Thành, còn cho rằng là Tu La địa ngục đến đoạt mạng, sợ tới mức lùi về phía sau.

Cô nhìn chằm chằm bọn họ, hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Vương Nhật Triết có chút che giấu nói:

“Hôm nay tan học, Nhi Nguyệt nói cậu ấy không muốn về nhà, nên tôi đã đưa cậu ấy đến nhà tôi, ba mẹ tôi đều ở nhà, ăn cơm xong thì cậu ấy lập tức rời đi.”

Mẹ Vương Nhật Triết cầm con dao gọt hoa quả trên bàn ăn, mạnh dạn nói:

“Một kẻ nhà quê còn dám có vọng tưởng sau này gả cho Nhật Triết nhà tôi, sau này Nhật Triết nhà tôi sẽ đi du học, sao con bé xứng chứ, hai người là người nhà của con bé đúng không, sau khi tìm được con bé, hãy cảnh cáo nó, sau này đừng dây dưa với Nhật Triết nhà tôi nữa.

Mẹ Vương Nhật Triết không biết bà ta ưu tú đến đâu, khiến Giai Kỳ nhìn thấy là muốn đánh người.

“Bà nói em ấy không xứng? Sao em ấy lại không xứng chứ?” Giai Kỳ hỏi, cô chủ nhà họ Bạch dùng tiền cũng có thể đập chết mấy đời nhà bà đó, vậy mà bà lại nói không xứng? Ha hai người dốt nát có bao nhiêu ngu xuẩn, cuối cùng hôm nay Giai Kỳ cũng đã mở mang tầm mắt.

Mẹ Vương Nhật Triết cầm chặt cọn dao gọt hoa quả nói:

“Chỉ với nó, đến nhà tôi tặng miệng đá hỏng gì đó cho tôi, còn nhìn đông nhìn tây như chưa thấy qua xã hội, ăn một bữa cơm còn làm ra vẻ, món ăn này không ngon, đồ uống kia hết hạn, nói cái gì cũng có, rửa chén còn làm vỡ, cái gì cũng không biết làm, nhà cũng không biết quét, vậy mà còn muốn yêu đương với con trai tôi sao, sao tôi có thê yên tâm sau này con bé có thể hầu hạ con trai tôi chứ, cô bảo nó nằm mơ đi. Cô mau về cảnh cáo con bé, nếu còn như vậy nữa thì tôi sẽ đến trường quậy đó.”

Nắm đấm của Bạch Tuấn Thành đã bóp đến vang lên tiếng răng rắc, chuẩn bị chào hỏi trên mặt bọn họ bắt cứ lúc nào.

Giai Kỳ nhìn bọn họ: Đá gì vậy? Mang ra tôi xem xem.”

Vương Nhật Triết ở bên cạnh không dám nói gì, chỉ chạy về phía miếng đá đó:

“Chính là cái này.”

Sau khi Bạch Tuấn Thành nhìn thấy thì đấm vào không khí một cái, đây là quà sinh nhật lân thứ mười lăm mà anh tặng cho Nhi Nguyệt, bảo thạch Nam Phi trị giá mười lăm triệu tệ, chưa được mài qua, nhìn bên ngoài thì chỉ là một miếng đá, lúc trước không động đến nó là đợi sau này Nhi Nguyệt tự thiết kế, không ngờ cô bé lại tặng cho người này.

Giai Kỳ cũng tức giận, cô am hiểu nhất chính là nhìn thấu mặt sợ hãi yêu ớt nhất của người khác, nên muốn đe dọa cả nhà Vương Nhật Triết một trận, Giai Kỳ ngây thơ nói với Bạch Tuấn Thành:

“Chồng, đêm nay đừng gϊếŧ người nữa, trên người cõng quá nhiều mạng người không tốt, chi bằng tối mai hãng đến diệt khẩu? Ngày mai là ngày lẻ, vừa hay ba cái mạng, phi lại rất tuyệt.”

Bạch Tuấn Thành nhìn lấy Giai Kỳ, còn mẹ của Vương Nhật Triết thì cầm chặt lấy con dao gọt hoa quả chĩa về phía Giai Kỳ:

“Các, các người là ai”

Giai Kỳ cười lớn, rõ ràng là cười cả nhà Vương Nhật Triết ngu dốt, trong mắt cả nhà bọn họ, Giai Kỳ đã biến thành nữ ma đầu.

“Đương nhiên là kẻ gϊếŧ người rồi.”

Giai Kỳ không ngừng dọa người. Dọa chết cả nhà nhát chết các người.

“Chồng, chúng ta đi thôi.” Có lẽ cô biết tại sao Nhi Nguyệt vẫn chưa trở về.

Sau khi rời khỏi nhà Vương Nhật Triết, vợ chồng hai người họ nắm tay nhau.

Cô nắm lây tay anh là muốn an ủi anh, đừng kích động, kết cục sau đó lại là anh nắm lấy tay cô, muốn hất ra cũng không hất được.