Trở Về Thập Niên 70: Công Lược Ác Bá Đương Nhà Giàu Số Một

Chương 26: Heo Bị Bệnh

Triệu Sơn Hà đang rất vui vẻ, hôm nay anh ta trông rất đẹp trai và thời thượng, người phụ nữ này nhất định sẽ choáng váng vì anh!

Người câm chết tiệt này, không biết cổ họng cô ta tại sao lại khỏi rồi!

Nhưng cho dù đã khỏi lại thì có làm sao?

Một người thất học, có thể gả cho anh coi như kiếp trước được thắp hương cầu khẩn!

“Anh trông thật xấu xí đừng ảo tưởng là mình rất đẹp!” Thẩm Thanh Ca tỏ vẻ chán ghét.

Tên ngốc này, mỡ bôi lên đầu sao?

Những sợi tóc như dính dầu mỡ thật gớm ghiếc!

Anh ta bị cô nói như vậy liền cảm thấy mất mặt, nhất thời có chút tức giận, "Tôi đã cùng em xin lỗi rồi, em còn muốn như thế nào?"

“Tôi muốn anh chết.” Thẩm Thanh Ca ném cho anh ta một cái nhìn sắc bén, và đi vòng qua anh ta đi vào cửa.

Triệu Sơn Hà hận đến đem bánh ngọt nghiền thành vụn.

Cái người thất học này đã từng nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ!

Khi nào nó trở nên như thế này?

Mấy bà hàng xóm xúm lại thì thầm nói: "Triệu Sơn Hà, buông tha cho Thẩm Thanh Ca đi, dưa hái xanh không ngọt."

“Chậc chậc, hôm đó suýt chút nữa đã gϊếŧ chết Thẩm Thanh Ca, hôm nay không biết diễn cho ai?"

Lúc này, Thẩm Kiều Kiều đi ra cầm trong tay một ít ba đậu.

**[Ba đậu: Ba đậu hay còn gọi bã đậu, mắc vát, cóng khói, cáng khỏi, giang tử, mãnh tử nhân, lão dương tử, ba nhân, mần để, hoắt, phổn, để, đết (danh pháp khoa học: Croton tiglium) là loài thực vật có hoa thuộc họ Đại kích được Carl Linnaeus mô tả khoa học lần đầu năm 1753. Nó là một trong năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, có xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc.]

Nhìn thấy Triệu Sơn Hà, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, "Anh Sơn Hà, chị em yêu nhất những con heo mà chị ấy nuôi. Nếu anh giúp chị ấy cho heo ăn, chị em nhất định sẽ rất cảm động."

“……” Triệu Sơn Hà mím môi.

Anh là đường đường là con trai của trưởng thôn! Lại còn là học sinh trung học!

Để cho anh đi cho heo ăn?

Chê cười!

“Anh Sơn Hà, anh hiểu biết rất nhiều thứ. Anh biết đây là cái gì sao? Hôm qua em cho thỏ ăn, hôm nay thỏ bị tiêu chảy mà chết." Thẩm Kiều Kiều cố ý đem ba đậu cho Triệu Sơn Hà xem.

Một tia hung ác lóe lên trong mắt Triệu Sơn Hà.

Anh ta giật lấy ba đậu trong tay Thẩm Kiều Kiều, "Đây là ba đậu, không phải là thứ tốt, anh vứt cho em."

Sau khi người đi rồi, Thẩm Kiều Kiều cười hắc hắc sau lưng Triệu Sơn Hà.

Khi Thẩm Thanh Ca trở về nhà và chưa kịp ngồi xuống, Thẩm Kiều Kiều đã bắt đầu kiếm chuyện với cô.

“Chị, chị làm sao vậy? Quần áo thì không giặt, không quét nhà cũng không nấu cơm? Chị định không làm gì à?"

“Quần áo bẩn là do chị làm à? Chị làm bẩn sàn nhà à? Cơm là chị ăn hết à." Thẩm Thanh Ca đáp trả trở về từng câu một.

Thẩm Kiều Kiều rất ngạc nhiên, Thẩm Thanh Ca dường như là một người khác, cô ta nói với Thẩm Thắng Lợi: "Cha, cha nhìn chị ấy kìa, chị ấy cướp công việc của con còn tỏ ra như không có chuyện gì kìa!"

“Con còn không biết xấu hổ mà nói như vậy! Cả người đầy phân heo, mọi người trong thôn đều đang cười nhạo vào mặt cha đây." Thẩm Thắng Lợi tự nhận mình là một người luôn được kính trọng trong thôn.

Biết bao nhiêu người ghen tị với ông vì ông có thể lái máy kéo.

Nhưng hôm nay ông bị cười nhạo một ngày.

Sau khi bị mắng, Thẩm Kiều Kiều tức giận đến đầu bốc khói.

Nhưng khi nghĩ đến Thẩm Thanh Ca sắp gặp xui xẻo vào ngày mai, cô lại bình tĩnh trở lại.

Vào ban đêm, Thẩm Thanh Ca nằm trên giường nghĩ về chiếc vòng tay.

Chỉ cần Lý Phượng Chi lần nữa rời khỏi nhà, cô nhất định sẽ lấy được chiếc vòng tay.

Bây giờ chỉ là thiếu một cơ hội.

Sau đó là vấn đề kiếm tiền và phân gia rời đi gia đình này, cô sẽ đi bán đồ ở chợ đen!

Sáng hôm sau, khi Thẩm Thanh Ca bước ra ngoài, hơn một nửa số người trong thôn đã đến, chửi bới, cầm gậy, trứng thối và đá.

“Thẩm Thanh Ca, cô đã nuôi heo như thế nào vậy? Con heo nái lớn nhất đã gục xuống và nằm đó bất động!"

“Cả xã đều chỉ trông chờ vào mấy con heo này để ăn tết! Heo bệnh chết thì cô cũng phải chết!"

Thẩm Thanh Ca ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, cô ấy đang định nói thì Lý Phượng Chi và Thẩm Kiều Kiều đi ra.

“Mọi người không cần nể mặt chúng tôi, Thẩm Thanh Ca nuôi heo không tốt đáng đời!” Lý Phượng Chi vẻ mặt chính trực nói.

Lời vừa dứt, trứng thối cùng đá khắp nơi ném tới.

Khi nó chuẩn bị trúng vào người của Thẩm Thanh Ca, Triệu Sơn Hà đã chặn nó lại.

“Dừng tay lại! Mọi người đều là cùng thôn với nhau, mọi người đang làm cái gì? Đâu phải không chữa khỏi được đâu, trời đang lạnh, heo bị tiêu chảy không phải là bình thường sao?" Triệu Sơn Hà anh dũng cứu mỹ nhân.

Anh ta chưa kịp nói xong, đám người còn ném mạnh hơn.