Trong lòng Trình Nhân như có trăm mối tơ vò, cô chẳng nhớ mình đã trả lời Hà Hưng Gia như thế nào nữa. Chỉ nhớ mình giật hộp kem dưỡng da từ tay anh ta, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về, thật xấu hổ!
Phan Hiểu Hiểu thấy bạn mình cứ ngồi đực mặt ra thì nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nhân à! Chuyện này bà phải xem xét thật kỹ nha. Nếu như bà lấy chồng ở nông thôn thì sớm muộn gì cũng nhập hộ khẩu theo chồng, lỡ sau này nhà nước thay đổi chính sách cho các thanh niên trí thức được quay lại thành phố, đến lúc đó muốn về cũng không được.”
Hít thở một hồi lâu Trình Nhân cũng lấy lại chút tinh thần, nhìn Phan Hiểu Hiểu kế bên đang lo sốt vó, Trình Nhân kéo cô đến gần, bộc bạch:
“Hiểu Hiểu, tui biết bà muốn tốt cho tui, nhưng bà xem Trần Dương kìa, ảnh ở đây bao nhiêu năm rồi mà ngày nào quay về vẫn là một ẩn số. Có lẽ sẽ có một ngày chính sách thay đổi, nhưng…” - nói tới đây Trình Nhân ngập ngừng.
“Nhưng tới ngày đó thì mới tính được. Suy cho cùng, chúng ta không thể cứ ôm lấy một niềm tin hư vô mờ mịt, mà bỏ lỡ người trước mắt được.”
“Nhưng đâu nhất định phải là Hà Hưng Gia? Trong làng có bao nhiêu người, bà gật đầu một cái là cả tá anh xếp hàng dài thườn thượt cho bà chọn, tại sao lại chọn trúng anh ta? Ngoài trừ việc anh ta lên huyện học thú y ra thì nào còn bản lĩnh gì khác, bà nên xem xét lại.”
Lời của Hiểu Hiểu khiến Trình Nhân hơi khó xử, có phải là tuyển phò mã đâu mà bắt cô lựa chọn, cô và Hưng Gia đích thị là cơ duyên hảo hợp, đúng người đúng thời điểm quá rồi còn gì. Trình Nhân càng ra sức trấn an Hiểu Hiểu:
“Hiểu Hiểu à, cái tốt nhất chưa chắc đã hợp với mình nhất. Vả lại Nhân cảm thấy Hà Hưng Gia không hẳn là không có gì tốt như mọi người nói, anh ấy cũng có những điểm tốt, chỉ là mọi người chưa khám phá hết thôi. Cho dù một ngày nào đó nhận ra mình đã chọn sai người, thì cũng chính là do mình đích thân chọn, chắc chắn sẽ không tiếc nuối càng không hối hận.”
Phan Hiểu Hiểu thấy ánh mắt Trình Nhân kiên định, bỗng dưng nhận ra con nhỏ này ngoài mặt thì ôn hoà nhỏ nhẹ, nhưng ngược lại nội tâm thì rất sâu sắc và đặc biệt có chủ kiến. Cô không nói gì thêm nữa, chỉ hy vọng Trình Nhân sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình
Quay sang Hà Hưng Gia, tỏ tình xong thì liền trở về nhà, trong lòng không ngừng bâng khuâng. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối lòng. Bảo anh không có cảm giác với Trình Nhân là nói xạo, bởi người ta xinh đẹp thế cơ mà, tính cách thì dễ thương nhu mì, lại còn học cao trung ở Bắc Kinh, tóm gọn lại là Trình Nhân 10 điểm không có nhưng. Nếu đổi là người khác, hai hũ sữa mạch nha anh cũng không thèm, mặc kệ người đó có xấu hổ hay không. Nhưng bởi vì là Trình Nhân, anh mới giang tay đón nhận ấy chứ, đích thị mà mê người ta rồi còn gì nữa.
Nhưng có một điều làm anh trăn trở mãi đó chính là tài chính chưa vững, anh lo hiện tại sẽ không cho được con gái nhà người ta một cuộc sống dư dả. Cả gia tài của anh chỉ có vài trăm đồng nhờ việc đi buôn, so với nông dân đúng là không ít nhưng tỷ như bây giờ muốn mua chiếc xe đạp để đi học thôi đã hết phân nửa tiền tiết kiệm rồi, nếu một khi phá ra dùng chắc chắn sẽ không còn gì.
Thêm vào đó không biết Trình Nhân có ý với anh không nữa, dù gì người ta cũng là thanh niên tri thức, học rộng hiểu nhiều, lỡ người ta một lòng một dạ muốn quay về thành phố thì sao, mấy ai nguyện ý sẽ ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, hoặc nhỡ người ta không thích trai quê thì sao. Hàng nghìn câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu Hà Hưng Gia, chính vì thế mà anh cứ mãi chần chừ không muốn thổ lộ với Trình Nhân.
Haiz… Cho nên chuyện hôm nay, tất cả đều do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi, ai bảo bầu không khí lúc ấy lãng mạn quá khiến người ta ý loạn tình mê rồi dễ xúc động mà nảy sinh tình cảm. Cũng vì tức cảnh sinh tình nên mới buộc miệng thổ lộ tâm tư. Có trách thì trách trăng đêm nay quá đẹp, bảo sao trai gái yêu nhau đều thích ngồi tình tứ dưới trăng, quả là một khung cảnh làm cho người ta bùng nổ hormone, lòng xuân nở rộ, xáo động chẳng nguôi.
Bất quá nói thì cũng đã nói rồi, Trình Nhân cũng đã đồng ý, Hà Hưng Gia không còn gì hối hận nữa. Vả lại anh luôn tin chắc rằng, với năng lực của mình sẽ không bao giờ để cho người mình yêu phải chịu khổ cực.
Người ta nói không ai bình thường khi yêu, có lẽ Hà Hưng Gia cũng không ngoại lệ. Nhưng sau giây phút hưng phấn qua đi, dường như suy nghĩ tới điều gì đó, Hà Hưng Gia bỗng đứng dậy đi tìm Lý Nhị Anh tâm sự.
“Mẹ, kỳ thực con và Trình Nhân đang hẹn hò.”
Lý Nhị Anh chả hiểu mô tê gì, ba hồi nó nói là có, ba hồi nó bảo không. Mới đây nó một mực phủ nhận là người ta đồn bậy đồn bạ, bây giờ lại chịu nhận là thế nào.