Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y

Chương 42: Bất Ngờ Tỏ Tình

Đã mấy ngày trôi qua, tin đồn rộ lên bao nhiêu ngày thì Trình Nhân mất ăn mất ngủ bấy nhiêu. Cô đã vắt óc cả ngày để suy xét xem ai có thể buông ra những lời vô căn cứ đó. Hiện tại có hai kẻ tình nghi lớn nhất, đó chính là Trâu Khải và Chu Hồng. Nhưng nghĩ kỹ lại bình thường Trâu Khải rất khinh người, không bao giờ lại gần thôn dân, càng sẽ không có chuyện hắn chủ động đi tìm người trong thôn để ba hoa bốc phét. Vậy chỉ còn Chu Hồng là đáng nghi nhất.

Song Trình Nhân lại không thể đi tìm Chu Hồng để đối chất. Bởi cô biết thể nào nàng ta cũng sẽ thề thốt phủ nhận cho xem, thậm chí còn đổ ngược tội lên đầu cô là vu oan giá hoạ cho người khác. Hơn nữa không bằng không chứng nói ra chắc gì có ai tin.

Tuy nhiên phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế khiến Trình Nhân chẳng cam lòng. Cơn giận bị đè nén làm cô càng bức bối không thôi. Nhưng cũng đúng thôi, vô duyên vô cớ bị mang tiếng oan vào người ai mà không tủi thân cơ chứ.

Đúng lúc cảm xúc đang cao trào thì Phan Hiểu Hiểu mở cửa phòng ra, vẻ mặt kì lạ mà nhìn Trình Nhân.

“Bà Nhân, ở ngoài có ai tìm bà kìa.”

“Ai tìm mình?”

“Thì bà ra đi rồi biết!!!”

Trình Nhân nhìn Phan Hiểu Hiểu có chút ngờ vực, con nhỏ hôm nay lại bày đặt chơi trò úp mở. Ai mà tìm cô lúc này chứ, tò mò quá đi. Trình Nhân đứng dậy đi ra ngoài sân thì bắt gặp ngay một bóng hình quen thuộc. Và không ai khác đó chính là Hà Hưng Gia - người yêu tin đồn của cô.

Đáng lý ra Hà Hưng Gia không nên đến tìm Trình Nhân vào lúc này, vì nếu như bị phát hiện thì người ta sẽ cho rằng chuyện giữa anh và Trình Nhân là hoàn toàn có thật.

Song Hà Hưng Gia cảm thấy sự việc đi đến nước này đã chẳng thể giải thích rõ ràng được nữa. Bởi con người rất lạ họ chỉ tin vào những điều mình muốn tin. Tỷ như hiện tại, chỉ cần Hà Hưng Gia càng ra sức phân bua thì bảo đảm mọi người càng cho rằng anh có tật rục rịch. Thành thử chọn cách im lặng, sinh hoạt bình thường, rồi thì thời gian sẽ đưa mọi tin đồn chìm vào quên lãng.

May thay khi vừa đến kí túc dành cho thanh niên tri thức, Hà Hưng Gia vô tình gặp Hiểu Hiểu từ bên ngoài trở về nên mới mạo muội nhờ cô ấy vào trong gọi Trình Nhân giúp.

Sau đó, Hà Hưng Gia cùng Trình Nhân đi đến một nơi vắng người để nói chuyện. Anh lấy trong túi ra hộp kem dưỡng da đã mua trước đó tặng cho Trình Nhân, kèm với một nụ cười thật tươi.

“Lần trước tôi lên huyện, thấy giá của một hộp sữa mạch nha rất mắc, cả chục con cá cũng không đổi lại được chứ huống gì hai con. Lần này về thấy người ta có bán kem dưỡng da liền mua tặng cô một hộp coi như đáp lễ. Cô đừng từ chối nhé.”

Trình Nhân nhìn món quà trên tay Hà Hưng Gia, không nhận mà lại hỏi: “Bộ mấy ngày qua trong thôn đồn đãi chuyện tôi với anh, anh không nghe thấy sao?”

“Có nghe, nhưng tôi nói thật đồng chí Trình đừng để ý đến họ làm gì. Ba cái tin đồn đó được một lúc rồi lại trôi vào dĩ vãng hết ấy mà.”

“Anh … còn gì muốn nói không?”

“Hở? Nói gì là nói gì?”

Thấy Hà Hưng Gia lúng túng, Trình Nhân khẽ nhìn anh rồi cúi đầu nói tiếp:

“Thôi không có gì, hộp kem này anh mang về đi, tôi không nhận đâu. Còn cái hũ sữa mạch nha kia, ngay từ đầu tôi đã nói là cảm tạ công ơn anh đã cứu tôi rồi, anh làm thế tôi thấy ngại lắm.”

Nói xong, Trình Nhân liền lạnh lùng quay đi, Hà Hưng Gia nhìn theo bóng dáng của nàng thì tim hẫng một nhịp, đột nhiên có cái gì đó thôi thúc anh gọi cô.

“Trình Nhân!”

Thấy Trình Nhân chỉ dừng bước chứ không quay đầu lại, Hà Hưng Gia nói tiếp.

“Đồng chí Trình Nhân, nếu chúng ta phát triển vượt lên tình đồng chí hữu nghị, em thấy sao?”

_________________________

Lời tỏ tình bất chợt của Hà Hưng Gia khiến cho Trình Nhân bối rối, hai má đỏ ửng, nhịp tim tăng mạnh làm cả người nóng ran. Cô không biết phải làm gì, hốt hoảng cầm lại hũ kem dưỡng da chạy hồng hộc về phòng kí túc.

*phịch*

Đặt mông xuống ghế, Trình Nhân như người mất hồn. Phan Hiểu Hiểu thấy bạn mình vừa gặp người yêu tin đồn về thì rơi vào trạng thái bất động liền tiến tới lay lay vai Trình Nhân 7749 lần, may thay lay đến lần thứ 50 cuối cùng cũng có phản ứng.

“Nhân… Nhân…bà sao vậy??? Sao mặt bà đỏ hết lên thế kia?? Ăn trúng ớt hả? Sao người nóng thế, bị sốt à?”

“Hở, gì? Khô … Không … Nhân không sao hết á. Không gì đâu, Hiểu Hiểu đừng lo lắng.” Trình Nhân run rẩy gỡ tay Phan Hiểu Hiểu đang đặt trên trán mình xuống, hành động đó vô tình làm lộ món đồ trong tay cô.

“Kem dưỡng da? Là của ai, đừng nói với tui là của Hà Hưng Gia tặng nha?

Phan Hiểu Hiểu thấy Trình Nhân cúi đầu trước cáo buộc của mình thì la bài hải:

“Cái gì? Trình Nhân, không lẽ bà cùng tên họ Hà đó … là thật sao? Sao hai ngày trước bà kêu với tui là người ta đồn bậy bạ, rồi bậy bạ dữ chưa?”

Trình Nhân không còn tâm trí nào để trả lời những chất vấn của Phan Hiểu Hiểu, vì tâm trí cô lúc này đã đặt hết vào những lời Hà Hưng Gia nói với cô ban nãy:

“Anh biết gia cảnh hiện tại của anh không đảm bảo cho em có một cuộc sống đủ đầy, nhưng em yên tâm, anh cam đoan với khả năng của anh, anh sẽ đem lại cho em một tương lai tươi đẹp, một cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Hãy tin ở anh.”