Trở Về Thập Niên 70 Làm Thú Y

Chương 30: Hà Quyên

Trong mắt người ngoài, Hà Quyên thuộc diện tốt số gả cao. Thì cũng phải thôi, thời buổi này gái quê lấy được trai thị trấn đâu phải chuyện dễ. Mà sở dĩ được như vậy tất cả là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người của Hà Quyên.

Chả thế mà mỗi lần nhắc tới Hà già, người trong thôn Đại Cương thường truyền tai nhau câu nói vui

“Xét về tướng mạo Hà gia

Trong nhà tổng cộng 6 người

Gái thì xinh nhất Hà Quyên,

Trai thì đẹp nhất có Hà Hưng Gia”

Hà Quyên đẹp thật, đẹp theo kiểu dịu dàng đằm thắm, là hình mẫu trong mộng của biết bao trai làng nhưng duyên phận khôi hài, chồng gần không lấy lại lấy chồng xa, giờ đây cay đắng xót xa một mình.

Cơ duyên đưa đẩy Hà Quyên gặp được người chồng hiện tại - Tô Đại Vĩ trong một lần lên thị trấn mua đồ. Và đúng như câu ‘uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời’, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, Tô Đại Vĩ đã nguyện một lòng một dạ theo nàng.

Tuy rằng anh ta thuộc dạng ăn chơi lêu lỏng, vô công rỗi nghề, nhưng bù lại cha của Tô Đại Vĩ là đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh duy nhất trên trấn, không chỉ vậy nhà họ còn thuộc dạng gia đình có điều kiện. Thế nên họ không chấp nhận cưới dâu quê, cho rằng như vậy không môn đăng hậu đối, Hà gia không xứng với Tô gia bọn họ.

Nếu không vì năm đó Tô Đại Vĩ làm mình làm mẩy đòi sống đòi chết thì bọn họ cũng nhất quyết không cho hắn rước Hà Quyên về.

Nói là được gả chồng giàu nhưng sau khi xuất giá cuộc sống của Hà Quyên còn cực nhọc hơn cả lúc ở quê làm ruộng.

Tô gia ỷ mình là dân thị trấn đâm ra rất khinh thường sui gia thôn quê, còn hận không thể tranh càng xa càng tốt vì sợ mất mặt. Đó cũng là lý do vì sao hiếm khi Hà Quyên được cho phép về thăm nhà mẹ đẻ.

Hà Quyên gả chồng chừng ấy năm nhưng số lần được về nhà mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trừ dịp Tết Nguyên Đán ra, chỉ có một lần duy nhất cô được phá lệ cho phép về nhà mẹ với lý do: về nhà mẹ đẻ mượn tiền cho Tô gia xoay sở. Vì năm đó, chị gái Tô Đại Vĩ xảy ra chuyện nên ông Tô ra lệnh cho cô về nhà mượn tiền chứ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ đến đây, Lý Nhị Anh không vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Sao? Nói đi, lần này ông bà già chồng mày kêu mày về đây là vì lý do gì?”

Nghe mẹ đẻ hỏi thẳng, Hà Quyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí ấp úng đôi ba câu.

“Chuyện…chuyện là, mẹ chồng con nghe mấy bà trên trấn bàn tán nhau, nói nhà mình có phương pháp gì đó mà cả ba thằng con trai đều được đi làm trên huyện.”

Hà Quyên càng nói càng lí nhí.

“Cho … cho nên con mới về nhà để hỏi thăm một chút, xem là liệu có thể giúp Đại Vĩ chồng con xin một chân đi làm trên huyện không?”

Nếu không nhờ tai Hà Hưng Gia thính chắc đến câu cuối bà chị nói gì anh cũng không nghe ra.

Song Hà Quyên vừa dứt lời đã làm cho mọi người đều có chút kinh ngạc. Tin đồn này không phải là lần đầu nhà họ nghe nói, chỉ là không để tâm đến, không ngờ mức độ phủ sóng của chuyện này quá lớn, lan rộng lên cả trấn trên, cuối cùng lan tới tai bà mẹ chồng Hà Quyên.

Nghe cô em chồng nói vậy thì Trương Đại Ni cười lạnh một tiếng, đáp:

“Để tôi nói cho cô ba nghe, từ trước đến giờ Hà gia chúng ta không phải đều suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời sao, nếu có phương pháp không lẽ cô không biết? Anh hai cô Hưng Quốc còn phải làm việc quần quật ngoài đồng từ sáng sớm kia kìa, chứ mà sung sướиɠ gì.”

Sau khi tiếp nhận những lời của Trương Đại Ni, Hà Quyên cảm thấy rất xấu hổ, định bụng đứng dậy rời đi thì bị Lý Nhị Anh ngăn cản.

“Trời tối mù thế này thì sao mà về được. Lâu lâu mới về nhà mẹ, thôi ở lại một đêm đi, vào ngủ chung với con Yến rồi sáng mai nhờ Hưng Gia đưa về.”

Lý Nhị Anh nói xong thì quay sang dặn Đại Ni và Hà Yến đi nấu cơm chiều, còn bà thì lôi Hà Quyên vào trong phòng mình hỏi chuyện.

Thấy không có ai, Bà Lý gặng hỏi Hà Quyên:

“Con nói thật đi, có phải lại bị mẹ chồng hạnh hoẹ không?”

Lý Nhị Anh nhìn bộ dạng gầy rộc của con gái mà đứt gan đứt ruột. Bà nhớ, hồi con bé chưa lấy chồng, nó chính là hoa khôi của cái thôn này, trai làng để ý nó không ít, bao nhiêu đám dạm hỏi mà nó không chịu ưng.

Ấy vậy mà mới kết hôn được có vài năm đã trở thành cái bộ dạng yếu đuối tiều tuỵ như thế này, không còn trắng trẻo xinh đẹp như hồi con gái nữa. Có vẻ như ở với nhà chồng, Hà Quyên ngày ngày chịu đựng tra tấn và uỷ khuất, vừa nhìn đã biết cuộc sống không được hạnh phúc ấm êm.

“Không có, ba mẹ chồng đối xử với con tốt lắm.” Hà Quyên xua tay cúi đầu phủ nhận.

“Mày còn tính giấu mẹ đến chừng nào, mẹ nói mày phải kiên cường lên, đừng có để họ hϊếp đáp mày mãi như thế. Dù sao con cũng đã sinh cho nhà họ thằng cháu đích tôn, con phải biết chỗ đứng của con ở đâu chứ.”

Bà Lý hận không thể rèn sắt thành thép .

“Nhà Tô gia tuy rằng ở trấn trên, bày đặt làm phách chứ hoàn toàn sống dựa vào đồng lương đầu bếp của một mình ông già chồng mày, chẳng ra trò trống gì, không lâu dài được đâu con ạ. Đợi tới ngày ông ta về hưu, tao chống mắt lên xem cả nhà đó đi móc bọc. Đương nhiên trừ con và cháu ngoại mẹ ra.”

Hà Quyên nghe mẹ nói xong vẫn lặng lẽ cúi đầu không nói năng gì. Về phần Lý Nhị Anh, bà đã dùng hết sức bình sinh để khích lệ tinh thần con gái nhưng than ôi, nó vẫn câm như hến, đến đây bà Lý cũng bất lực. Thật khó hiểu, đúng là vợ chồng bà thiên vị con trai hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa ông bà ngược đãi con gái, thế mà không hiểu sao Hà Quyên lớn lên uỷ mị nhu nhược đến thế. Chẳng bù cho Hà Yến, tuy nó không xinh đẹp bằng chị nhưng ngược lại rất thông minh, lanh lợi, chả ai hà hϊếp được nó.

Thương con, bà Lý lại mềm lòng kéo bàn tay Hà Quyên đặt lên tay mình, nói:

“Mẹ nói thật, chẳng có phương pháp nào cả, làm gì có chuyện cả ba anh em con đi làm ở huyện như người ta nói. Anh hai con được đi làm ở lò mổ là nhờ cha con cứu cháu đích tôn của nhà họ, họ biết ơn nên đền đáp bằng một chân làm việc thời vụ ở đấy. Thằng tư thì tham gia khoá học bác sĩ thú y trên huyện, chừng một tháng là về rồi. Còn Hưng Nghiệp thì…”

Nói đến Hưng Nghiệp lại nhớ đến lần gặp định mệnh ở bệnh viện, nó chẳng khác gì nốt ung nhọt trong lòng Lý Nhị Anh, mỗi lần đυ.ng đến là mỗi lần đau xót nhức nhối.