Người Thành Thật Đáng Thương Bị Bắt Nạt Hàng Ngày

Chương 1: Giám Đốc Công x Nhân viên quèn thụ

Người thành thật mơ màng sắp ngủ, hôm qua hắn đã làm liên tục mười mấy tiếng, thành ra chỉ ngủ được vài tiếng mà thôi.

Tên sếp chết tiệt, đã nghỉ rồi còn chèn ép bọn họ, rõ ràng đã hết quan hệ với công ty rồi mà.

Người thành thật cầm túi hồ sơ của mình chui vào đám đông, mí mắt sụp xuống như sắp ngủ tới nơi.

Không biết vì sao tàu điện lại ngừng đột ngột, theo quán tính, cơ thể hắn lảo đảo về phía trước, hắn kêu lên, tay đặt lên vật thể mềm mại trước mình.

Gì vậy nhỉ? Người thành thật nheo mày nghi hoặc. Xúc cảm rất tốt, hắn tròn mắt nhìn lên thì phát hiện tay hắn chạm vào mông người ta.

"Vừa rồi cậu sờ mông tôi à?" Tên Alpha bị sờ mông nheo mắt hỏi, y kéo tay người thành thật, người thành thật lo lắng lắp bắp, lúc này hệ thống trong đầu hắn liên tục kêu "cứu tui, cứu tui".

"Không phải tôi." Người thành thật lắp bắp phủ nhận, mặc dù đúng là vừa rồi hắn vừa sờ mông người ta, Alpha cười hỏi: "Sờ thích không?"

Tuy y đang cười nhưng lại khiến người thành thật phải rùng mình, hắn cảm thấy người này rất nguy hiểm.

Mình phải giải thích lí do mình vô tình sờ trúng là do mình mệt quá thế nào đây! Trong lòng người thành thật rơi nước mắt, hắn cũng chẳng còn buồn ngủ nữa.

Alpha cởϊ áσ khoác ra, người thành thật muốn chạy lại chạy không được, đầu hắn đã nghĩ ra cái cảnh nếu bị đuổi việc thì nên chui cái hầm cầu nào để ngủ luôn rồi.

Người thành thật nhắm mắt lại, chờ Alpha thẩm phán. Bỗng dưng hắn cảm thấy có người sờ nửa dưới của hắn, cái tay kia còn xoa nắn. Người thành thật khó tin mở to mắt nhìn Alpha kia.

Alpha hạ lưng, đôi môi xinh đẹp dán vào tai người thành thật, phun ra hơi thở làm tai người thành thật ngưa ngứa. Bàn tay Alpha chui vào quần người thành thật, sờ tới mặt sau của hắn. Người thành thật muốn giãy giụa nhưng bị Alpha nhéo chim nhỏ cảnh cáo, bất chợt người thành thật không dám động đậy.

Chim nhỏ của hắn! Người thành thật bi thương suy nghĩ, dù thế nào thì hôm nay một là giao chim nhỏ, hai là giao mông. Duỗi đầu bị chém, mà rụt đầu cũng bị chém nốt.

Tay người thành thật đυ.ng phải một thứ cứng ngắc, hắn nhìn xuống thì thấy một món đồ to khủng bố, mông hắn cũng cảm thấy cấn cấn. Người thành thật muốn bật khóc, hắn không phải Omega, mặt sau không thể tự tạo chất bôi trơn. Bị phát hiện chỉ là việc nhỏ, việc đáng sợ là con quái vật khổng lồ kia, hắn sẽ bị xé rách mất.

Người thành thật giãy giụa, người bên cạnh quay qua nhìn, mắt y sáng như đuốc. Bỗng chốc hắn chẳng dám động đậy gì nữa, lúc này có một Omega đẩy hắn khiến khoảng cách của cả hai gần hơn.

Tay hắn đặt ở dươиɠ ѵậŧ của Alpha, bây giờ mà tay hắn cử động thì không ổn, mà không động cũng bất ổn theo.

Tên Alpha kia lại đang bận khai thác mặt sau của người thành thật, hắn chỉ có thể im lặng rơi nước mắt mặc tên kia.

Hắn cũng không dám kêu cứ, hắn sợ là nếu kêu cứu thì mọi người sẽ biết việc này. Hắn tìm kiếm bóng dáng Omega phía bên phải mình.

Lúc này lại chẳng thấy Omega đó đâu, lòng hắn tràn đầy hối hận mà chân thì đã bị nâng lên, dươиɠ ѵậŧ tên Alpha kia đã để ở mặt sau của hắn.

Người thành thật muốn giãy giụa nhưng hắn đang bị ép đứng bằng một chân, xém chút nữa hắn đã té ngã. Dươиɠ ѵậŧ Alpha đâm vào lỗ sau của hắn không chút do dự, nước mắt người thành thật nhanh chóng rơi, hắn nhỏ giọng kêu đau liên tục.

Alpha hôn lên giọt lệ của người thành thật, y nói: "Không đau mà."

Trong nháy mắt, hắn như bị mê hoặc. Giây tiếp theo, Alpha liền đυ.ng vào điểm mẫn cảm sâu trong hắn, xém chút nữa người thành thật đã hô to, hắn vội che miệng mình, nước mắt rơi không ngừng.

Người thành thật cứ thế mà bị làm một trận, chờ tới khi Alpha ngừng lại, hắn cũng đã tới trạm cần xuống.

Người thành thật vừa nhìn tên trạm vừa khóc, tiền thưởng chuyên cần của hắn đã mất, đã thế mà cửa sau của hắn toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ nữa chứ. May mà hắn mặc quần tối màu và chất liệu dày nên người ta không thể thấy chất dịch trắng đã thấm ướt qυầи ɭóŧ hắn.

Người thành thật rửa sơ dấu vết dơ bẩn trong toilet sau đó đau khổ tiếp tục đi làm.

Vừa vào ca hắn đã bị mắng, người thành thật đến muộn mấy tiếng. Tiền lương buổi sáng mất tiêu, tiền chuyên cần cũng bay nốt, hắn buồn bực ôm giấy tờ gõ cửa phòng sếp.

Hôm nay công ty họ có giám đốc mới, là Alpha rất có năng lực mà người thành thật chưa gặp.

Trong phòng vang lên tiếng gọi người thành thật vào. Hắn cảm thấy thanh âm này rất quen, lòng hắn dâng lên dự cảm chẳng tốt lành mấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy chắc mình không xui tới vậy đâu. Hắn vẫn đẩy cửa phòng ra.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt cười xán lạn của Alpha kia, người thành thật cảm thấy mình sắp chết tới nơi.

----

Nhiều năm sau, người thành thật có hai đứa nhỏ đáng yêu.

Con của hắn vừa thông minh vừa dễ thương. Gần đây hai đứa hay tò mò về thiên tình sử của ba mẹ nên luôn hỏi hắn làm thế nào ba mẹ gặp được nhau.

Mỗi lần như vậy, hắn chỉ có thể cười haha rồi đánh trống lảng qua việc khác.

Rốt cuộc, hắn chẳng thể nói là do mình sờ mông người ta nên tình yêu được sinh ra. Đâu thể nói mấy cái này với trẻ con được.

Sao mà thiên tình sử của hắn chẳng lãng mạn chút nào cả?

Người thành thật buồn lòng nhìn trời.