“Mạn Mạn à, cậu có định tham gia Đại hội thể thao mùa đông không?”
Từ ngày nghe được xưng hô giữa anh trai và cậu, Trác Duật Vân cũng bắt chước gọi theo.
Hiện tại đã sang tháng mười một, trường học đã rục rịch chuẩn bị Đại hội thể thao. Trường học này có thể nói là một trong số ít trường ở khu vực có tỉ lệ học sinh năng khiếu nhiều nhất, trường học rất chú trọng vào các hoạt động thể dục thể thao và ngoại khóa.
Thứ bảy sinh hoạt cuối tuần, lớp trưởng mới phát cho mỗi người một tờ giới thiệu, có thể tham gia vào các hoạt động bất kỳ.
Tô Mạn với thể chất yếu hơn người bình thường không hề muốn tham gia.
“Tôi không tham gia đâu, còn cậu?”
Không chờ Trác Duật Vân lên tiếng, lớp phó thể dục đã mon men đến gần, gọi to:
“Đại ca à! Cậu nhìn hạng mục chạy 1500m này mà xem, rất thích hợp để cậu tỏa sáng…”
Nó ngồi dậy choàng tay qua vai cậu bạn, ngả ngớn:
“Ừ, rất hấp dẫn đúng không?”
Cán sự thể dục gật đầu như mổ thóc.
“Thế tại sao bạn học này lại không tham gia nhỉ? Lẽ nào cậu đây là đang trốn tránh trách nhiệm đúng không?”
Tiếng của Trác Duật Vân rất lớn, mọi người đang thảo luận xung quanh lớp cũng vô thức quay đầu lại nhìn, ánh mắt tập trung vào người lớp phó thể dục.
Cậu ta xua xua tay, ra sức thuyết phục Trác Duật Vân:
“Đại ca lại hiểu lầm tôi rồi. Đại ca nghĩ mà xem, cậu thể lực tốt, chân vừa dài vừa thẳng, độ đẹp trai khỏi bàn, bọn con gái nhất định sẽ chết mê.”
Trác Duật Vân lại cười haha, hai người cứ như đang diễn kịch, cười đến điên dại một góc lớp.
Cuối cùng, dưới sự cầu xin mãnh liệt của cán sự thể dục, Trác Duật Vân miễn cưỡng đồng ý, điều kiện của nó là phải trực nhật hộ nó hết năm học.
Đấy, nói ngay từ đầu thì có phải là nhanh rồi không?
Tô Mạn không để ý đến bọn họ nữa, bắt đầu thu dọn sách vở, đến giờ về rồi, cậu muốn nhắn tin thông báo với anh trai về Đại hội thể thao.
Muốn hỏi xem anh ấy có thời gian đến đây không…
Cậu thực sự rất nhớ Tô Liệt Hàn, hơn một tháng hai người vẫn chưa gặp nhau lần nào, những cuộc gặp gỡ trò chuyện đều qua màn hình điện thoại. Anh trai bận đến mức chỉ có thể nói chuyện với cậu gần ba mươi phút vào buổi tối liền phải đi họp.
Tô Mạn vốn dĩ đã chẳng dám gọi cho hắn, trông thấy dáng vẻ có chút mệt mỏi cùng tiếng thúc giục nhỏ của thư ký, cậu đã biết mình đang làm phiền anh trai, nên dần dần, mọi lời muốn nói đều chuyển qua nhắn tin, cuộc gọi cũng rút ngắn thời gian hết sức có thể.
Có một ngày, Tô Liệt Thương bỗng nhiên xông vào phòng cậu, phát hiện cậu đang facetime với Tô Liệt Hàn liền đến cướp lấy điện thoại, cau mày khó chịu hỏi anh trai tại sao không nghe máy của ông.
Câu trả lời chính là bởi vì anh ấy đang bận nghe máy của con! Tô Mạn tự nói thầm trong lòng. Cậu đứng ở một bên, cúi gầm mặt không vui.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như thế đã phải kết thúc.
Kể từ lúc đó, Tô Mạn khi về phòng luôn nhớ chốt cửa, Tô Liệt Hàn ở công ty cũng dặn thư ký nghe máy hộ hắn lúc ba gọi.
Hai người không nói cho nhau biết về những gì mình làm, luôn âm thầm trân trọng đối phương, đặt họ lên đầu quả tim mà yêu thương.
Tô Mạn vừa đi vừa nhắn tin cho anh trai, tủm tỉm cười vui vẻ. Trác Duật Vân đi bên cạnh có tò mò cũng không đọc trộm tin nhắn của cậu, chỉ mở miệng trêu:
“Nhắn tin với ai mà tươi thế?”
“Anh trai mình.”
Cậu đáp lại ngay lập tức. Trác Duật Vân gật gù, ngoại trừ vị anh trai hoàn hảo chỉ có trong truyền thuyết này ra, nó cũng chưa thấy cậu vui vẻ với ai như thế bao giờ. Hai người bọn họ thân thiết hơn hẳn những cặp anh em khác mà nó biết, thân đến mức nó cũng phải ghen tị.
Anh trai hơn hai mươi mấy tuổi thỉnh thoảng vẫn mua đồ uống giao đến tận trường cho cậu, canh đúng giờ ra chơi nhắn tin hỏi han dặn dò, đồ dùng của cậu cũng nói đều là do anh trai chuẩn bị, đến đôi giày mà Tô Mạn đi cũng có giá trên trời, ngay cả cái bút cậu ấy đang viết cũng ở một đẳng cấp khác.
Đã đẹp trai, học giỏi, lại còn biết chiều chuộng em trai.
Nó cũng muốn có một người anh tuyệt vời như thế!!!
Sau đó, dù Trác Duật Vân có luôn miệng rủ cậu đến sân tập chạy với nó, Tô Mạn cũng nhất quyết từ chối. Cậu muốn về nhà nhanh nhất có thể để làm bài tập, buổi tối còn có thời gian dành cho anh trai. Bởi vì Tô Liệt Hàn đã nói với cậu rằng, tối nay sẽ đặc biệt nói đến khi nào điện thoại hết pin.
Ngoài trời đã bắt đầu se lạnh, cơn gió đầu mùa lạnh lẽo thổi qua khiến hai bạn học cùng nhau rúm người lại. Trong khi Tô Mạn yên lặng chịu đựng thì Trác Duật Vân lại lớn tiếng rêи ɾỉ.
Nó có thể nhảy xuống dung nham, nhưng tuyệt đối không thể bị đóng băng!
Trác Duật Vân kì kèo bắt cậu đèo nó về, không đến sân tập nữa. Tô Mạn cười nhạo trong lòng, lên tiếng:
“Không có ai đi ké xe lại để chủ đèo.”
Gân trên trán nó giật giật, mỉm cười cho qua chuyện, nén giận, không đôi co với em bé chưa cai sữa của anh trai này nữa. Tô Mạn ngồi sau yên xe, mở điện thoại ra xem, trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo của thư ký Ngôn, cậu ấn vào, cuộc trò chuyện liền hiện lên.
“Khẩn cấp!!!”
“Đại phu nhân, em mau đến địa chỉ này gấp!!!”
“Chồng của em đang bị người khác mon men quyến rũ!”
“Đối phương là người ba em gửi đến, muốn làm cái gì thì hẳn là em biết.”
“Mù mắt chó Ngôn ca của em rồi.”
Sau dòng tin nhắn là một tấm ảnh mờ chụp trộm cảnh Tô Liệt Hàn cúi gằm mặt, một tay của hắn cầm ly rượu, tay còn lại đang bị chiếm giữ bởi người phụ nữ trưởng thành. Hắn mặc vest sang trọng, thân hình lớn trông rất phù hợp với người phụ nữ kia. Ánh đèn ở trong phòng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, không gian vô cùng lãng mạn.
Tô Mạn chết đứng, cậu chớp mắt mấy lần, hít một ngụm khí lạnh, vẫn không thể tin được người trong bức ảnh là anh trai mình.
“Tiểu Vân, cậu biết nhà hàng truyền thống nổi tiếng ở gần đây không?”
Trác Duật Vân nói có, nó đã từng đến đó ăn một lần. Nhà hàng truyền thống đó rất đắt, tỉ lệ thuận với độ ngon của đồ ăn.
“Sao tự nhiên lại hỏi nơi đó? Cậu đói hả?”
Tô Mạn túm chặt lấy áo khoác dày của nó, giọng nói đã không giấu được sự nghẹn ngào:
“Đưa, đưa tôi đến đó.”
Bấy giờ, Trác Duật Vân mới ngó ra sau, nó thấy vẻ mặt của Tô Mạn như sắp khóc tới nơi, vội hỏi:
“Xảy ra chuyện gì à? Ai bắt nạt cậu hả?”
Tô Mạn lắc đầu, giận cá chém thớt giục Trác Duật Vân đạp xe nhanh lên. Nó nghe Tô Mạn giục, vừa tăng tốc vừa không yên tâm nhìn Tô Mạn đang cúi gằm mặt.
“Không sao đâu. Thằng nào, thằng nào bắt nạt cậu, tôi đến báo thù cho cậu được không? Đừng có khóc đấy!”
Tô Mạn tức giận nói không có khóc. Trác Duật Vân không tin lời giải thích của cậu tí nào, bề ngoài vẫn thỏa hiệp:
“Được, được, không khóc. Mau, bám cho chắc, sắp tới là xuống dốc cao, cậu bám không chắc rồi rơi ra ngoài cũng đừng trách tôi không báo trước.”
Hai bàn tay của Tô Mạn siết chặt lấy áo khoác của hắn, trong lòng đang cố gắng bình tĩnh lại. Cậu không thể xuất hiện trước mặt tình địch với bộ dáng yếu thế được.
Dù thế, Tô Mạn vẫn không khỏi buồn rầu.
Cậu biết anh trai là đang bị ép buộc, anh ấy không tình nguyện, nhưng khi nhìn thấy hành động thân mật của bọn họ, Tô Mạn vẫn không thể yên tâm.
Cậu không muốn bất cứ ai chạm vào người anh trai cậu, nhất là một cô gái xinh đẹp như trong ảnh.
Bởi vì cậu luôn tự thấy bản thân không được xinh đẹp như con gái, thân thể cũng không được mềm mại như bọn họ, dễ khóc hơn cả bọn họ, học tập cũng chẳng vào đâu.
Không có một ưu điểm nào có thể khiến Tô Mạn tự tin.
Hay nói cách khác, Tô Mạn tự thấy mình không có ưu điểm.
Trong khi cậu đang chìm vào nỗi tự ti sâu sắc, Trác Duật Vân đã đạp đến nơi. Tô Mạn lúc này mới ngẩn ra, nhảy xuống xe, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, cậu vội mở lên, Trác Duật Vân chạy nhanh đến chỗ gửi xe, không để ý đến Tô Mạn.
Cậu chưa kịp gửi tin nhắn cho thư ký Ngôn thì bỗng nhiên bị giật điện thoại. Một người đàn ông từ đâu chạy đến cướp lấy điện thoại của cậu rồi nhảy lên xe máy đã chờ sẵn, phóng đi mất.
Tô Mạn không những bị mất đồ, mà cậu còn bị hắn đạp một cái vào chân, ngã đau điễng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tô Mạn vẫn chưa kịp phản ứng. Mọi người đi qua cũng không rảnh tiến đến giúp đỡ, cậu chỉ có thể tự mình đứng dậy.
Lúc Trác Duật Vân từ nhà đỗ xe ra ngoài đã thấy Tô Mạn khập khiễng, nó đến đỡ lấy cậu, thấy chỗ quần đồng phục có một vết giày, lo lắng hỏi:
“Cậu làm sao thế này?”
Tô Mạn kiên cường không khóc, cũng không trả lời. Trác Duật Vân bị cậu làm cho nổi cáu:
“Tô Mạn, rốt cuộc là cậu bị thằng nào bắt nạt? Nói cho ông đây ngay lập tức!”
Giọng nói của hắn lớn đến mức người qua đường cũng phải ngoảnh lại. Tô Mạn cắn môi, lắp bắp kể ra.
Trác Duật Vân còn giận hơn cả cậu, nó không nỡ mắng Tô Mạn, chỉ cõng cậu lên vai, đi vào nhà hàng, trong miệng vẫn lầm bầm chửi rủa.
Tiếp tân niềm nở hỏi han hai người. Tô Mạn rúc đầu trong áo khoác của nó bây giờ mới ngẩng đầu lên, ngại ngần hỏi:
“Phòng của thư ký Ngôn đặt ở đâu ạ?”
Trái tim thiếu nữ của tiếp tân đập bình bịch, nhanh chóng chỉ đường cho cậu, còn tốt bụng hỏi hai người có cần cô bảo người khác dẫn đi không.
Tô Mạn lắc đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Trác Duật Vân cõng cậu lên lầu hai, trong nhà hàng được trang trí rất sinh động, nhưng cả hai người đã không còn tâm trạng ngắm nhìn, chỉ muốn mau mau tìm đến chỗ đó.
Ở sảnh trên tầng hai, Tô Mạn ở trên lưng Trác Duật Vân ngơ ngác nhìn anh trai mình đang dìu người phụ nữ ấy từ trong phòng bước ra ngoài, thư ký Ngôn ở bên cạnh mang theo đồ của cả hai, trông thấy cậu đầu tiên.
Nước mắt của Tô Mạn tuôn rơi, giây phút trông thấy hình ảnh này, cậu không biết mình tới đây để làm gì nữa. Trác Duật Vân nhìn ra kia là anh trai của cậu, đã hiểu hiểu vấn đề, hẳn là tên nhóc này nghe tin anh trai đi hẹn hò nên sợ phát khóc chứ gì, nó hỏi:
“Muốn đến chỗ anh trai cậu không?”
Giọng nói của Tô Mạn mang theo tiếng nức nở:
“Không…”
Vĩnh viễn cũng không muốn đến chỗ anh trai nữa.
Tô Mạn giấu mặt vào chiếc mũ lớn của áo khoác Trác Duật Vân, nhắm mắt nghẹn ngào, hỏi:
“Tối nay có thể ngủ lại nhà cậu không?”
Trác Duật Vân vừa nói được chữ “đương nhiên” trong câu “đương nhiên có thể” đã bị Tô Liệt Hàn xông tới cướp lời, gọi:
“Tô Mạn!”
Tô Mạn không muốn nghe, càng không muốn nhìn, nhỏ giọng thúc giục Trác Duật Vân mau đưa cậu rời khỏi nơi đau khổ này.
Cậu thực sự vừa sợ vừa giận.
Tô Mạn lần đầu cảm thấy tự ti vô cùng, cảm thấy mình không xứng đáng với anh trai, cảm thấy tình cảm của mình, giống như đang bị phản bội.
Đau đến không thở nổi.
...
Tui: Một chút cẩu huyết cho đời thêm cay. 🤡💀🤧😍