Đầu tháng chín, ngày khai giảng vào mười của Tô Mạn vô cùng náo nhiệt. Tô Liệt Hàn thế mà còn hồi hộp hơn cả cậu, từ tối qua hắn đã lo lắng đứng ngồi không yên. Nước uống, quạt, khăn giấy, … Tô Liệt Hàn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ, bộ dáng tất bật như gà mẹ.
“Không cần mang nhiều đồ như thế đâu anh!”
Tô Mạn nóng ruột nhìn chiếc túi bị chất đầy đồ, giữ lấy cánh tay đang không có ý định dừng lại. Cậu lớn đến từng tuổi này rồi, chịu đựng một chút nắng thì có là bao.
Cánh tay của hắn lập tức vòng qua eo kéo người sát vào mình, bất chợt hôn “chụt” vào môi Tô Mạn, giọng điệu vui vẻ:
“Anh cầm giúp em. Như vậy sẽ không có ai trêu trọc em.”
Tô Mạn bị hắn nói trúng tim đen, cậu đỏ mặt, hơi đẩy hắn ra, từ chối hành động thân mật của hắn, quay mặt đi chỗ khác, tìm cớ:
“Ba sẽ không cho anh nghỉ.”
Tô Liệt Hàn nhất quyết không để người thoát, hơi thở nóng bóng phả trên chiếc cổ trắng dần nhiễm sắc hồng của Tô Mạn, khẳng định:
“Mạn Mạn đừng lo, ba không cho anh nghỉ phép, anh sẽ nghỉ việc.”
Tô Mạn không nói nổi, vì cậu đã bị Tô Liệt Hàn chặn miệng, hắn áp xuống vai cậu, liếʍ cắn lung tung trên môi cậu. Cậu sắp hít thở không thông, hắn biết cậu sắp hít thở không thông, nhưng lại không có ý thôi đè ép. Miệng của Tô Mạn nhất định làm bằng đường. Nếu không sao có thể ngọt đến thế, khiến hắn ăn mãi không ngán, muốn lúc nào cũng được ăn.
Thực sự muốn bức điên hắn mà.
Tô Liệt Hàn luyến tiếc rời đi, chuyển xuống dưới vừa hôn cổ cậu vừa ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng cái miệng nhỏ đang thở hổn hển. Tô Liệt Hàn liếʍ môi, hắn muốn mυ'ŧ cái lưỡi đỏ mọng kia thêm một chút nữa.
Dường như để kìm nén ham muốn của mình, hắn chỉ dám liếʍ yết hầu vẫn còn chưa lộ rõ của Tô Mạn, ánh mắt mê đắm nhìn dáng vẻ bị tìиɧ ɖu͙© che lấp lí trí của Tô Mạn.
Xinh đẹp thế này, hắn sao có thể cưỡng lại?
Đôi môi Tô Mạn hơi đau, anh trai lúc nãy lén lút ở sau lưng ba hôn cậu trong phòng bếp, làm cậu vừa sợ vừa sướиɠ, hiện tại đã vào phòng ngủ, nhưng lòng Tô Mạn vẫn có chút căng thẳng.
Hàng mi cong của Tô Mạn chậm rãi đóng mở, đôi mắt trong suốt được màn nước mỏng làm cho thêm lấp lánh như lưu ly. Tô Liệt Hàn hôn lướt trên khóe mắt của Tô Mạn, đắm đuối trong ánh mắt sáng trong veo đang phản chiếu hình bóng của hắn.
Tô Mạn có chút sợ ánh mắt nóng bỏng sáng rực của anh trai, vô thức trốn tránh, đưa mắt sang nhìn xuống dưới vạt áo.
Nhìn được hành động lẩn tránh của cậu, như để trừng phạt, Tô Liệt Hàn siết càng chặt Tô Mạn vào lòng, không vừa ý gặm cắn cánh môi đỏ. Hốc mắt Tô Mạn đỏ hoe, cậu biết anh trai đang tức giận, lại không hiểu bản thân đã làm gì sai, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Tô Liệt Hàn hé mắt thưởng thức biểu tình đáng yêu của cậu, thả chậm tốc độ để Tô Mạn hít thở, dây dưa mãi không dứt.
Tô Mạn không chịu nổi cuối cùng phải xin tha:
“Em, em sai rồi… Đừng hôn nữa…”
Vừa nói nước miếng vừa chảy dọc xuống, khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc, tay nắm lấy áo của hắn, như thú nhỏ đang làm nũng.
Tô Liệt Hàn cảm nhận được máu chạy dọc xuống thân dưới, thở một hơi dài não nề, vuốt ve an ủi em trai.
“Không hôn, không hôn, là anh sai.”
Hắn thu móng vuốt của mình lại, đem người dựa vào vai mình, nỉ non:
“Bảo bảo vừa nãy rất sợ anh?”
Lời nói dịu dàng vô cùng, nhưng Tô Mạn cảm thấy nó không dịu dàng như thế. Cậu lưỡng lự không biết phải nói thế nào để anh trai không hiểu lầm cậu.
“Em, em sợ đau.”
Tô Liệt Hàn cười, cổ họng nghèn nghẹn, tròng mắt đỏ lừ. Hắn làm sao mà lại nhìn không ra Tô Mạn đã có chút sợ hắn, nhưng cuối cùng vẫn rất biết cách làm hắn vui vẻ. Em trai chỉ ăn mềm không ăn cứng, dáng vẻ mất kiểm soát vừa nãy của hắn quả nhiên đã dọa sợ bảo bảo.
“Xin lỗi Mạn Mạn.”
Như để chuộc tội, Tô Liệt Hàn vòng tay ôm nhẹ người vào lòng, hôn lên chóp mũi, nhấc cậu lên, bế về giường.
Một đêm không mộng.
…
Sáng sớm, thời tiết ngày khai giảng rất tốt, bầu trời trong vắt, xanh đến mức không có một chút sương mù, tâm tình của Tô Mạn cũng theo đó mà tốt hơn.
Cậu thay đồng phục mới, dưới sự chăm sóc chu đáo của anh trai miễn cưỡng ăn hết bữa sáng nhiều hơn mọi hôm, miễn cưỡng ngồi sau xe đạp của anh trai đến trường…
Hôm nay Tô Liệt Hàn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản như của Tô Mạn, khác ở chỗ áo của Tô Mạn có viền xanh ở cổ áo và ống tay. Chiếc quần đen tối màu tôn lên đôi chân thon dài, tóc để xõa tự nhiên, đi giày thể thao màu đen Tô Mạn mua tặng hắn.
Trông hắn chẳng khác học sinh cấp ba là bao, chỉ là khuôn mặt mang nét trưởng thành điềm đạm hơn học sinh cấp ba một chút.
Tô Liệt Hàn đã đi học trên chiếc xe thể thao này ba năm, hắn chưa từng đèo ai, cũng chưa từng để ai đèo. Người duy nhất được ngồi sau xe của hắn là Tô Mạn. Trên quãng đường đến trường, hắn đạp rất nhanh, Tô Mạn chỉ có thể ở sau nắm chặt lấy áo hắn lớn giọng kêu hắn đi chậm.
Trường học thật sự rất đông người tụ tập dưới sân trường, Tô Mạn nhận thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn đến hai người, bàn tay đang nắm áo anh trai cũng thả ra, nắm chặt quai cặp, đi theo anh cất xe.
Cậu vẫn luôn ý thức được một việc, anh trai rất được để ý. Tô Mạn liếc nhìn người đang cười với mình, trong lòng tự an ủi, anh trai thư sinh này là của cậu rồi, chỉ được ngắm chứ không được chạm.
Tới nơi gửi xe, Tô Liệt Hàn và Tô Mạn đứng đợi mấy nữ sinh để xe vào trước. Một nữ sinh đi xe điện đang rất khó khăn để dắt xe, Tô Liệt Hàn cảm thấy phiền phức liền đến giúp cô, sau đó nhận được vô vàn ánh mắt hâm mộ.
Người kia ngại ngùng cảm ơn anh, sau đó lui sang một bên đợi bạn mình. Cô nàng cảm thấy bạn học này thật tốt. Nhưng cô không biết rằng, hắn giúp cô đơn thuần là vì không muốn để Tô Mạn đứng đợi lâu và hắn lớn hơn cô nhóc này tận sáu tuổi.
Tô Mạn cúi đầu giữ xe của anh trai, cảm thấy không thoải mái. Các nữ sinh nhìn anh trai lâu quá.
Tô Liệt Hàn xoa đầu kéo em trai ra khỏi nhà để xe, không phát hiện ra tâm trạng khác thường của em trai, nhìn cậu ngồi vào dãy ghế lớp mới của mình mới yên tâm đến chỗ khách mời.
Dù hắn không học ở ngôi trường ngày, nhưng hiệu trưởng biết Tô Mạn học ở đây đã không quản thời gian đến tận nơi làm việc mời hắn đến nói vài câu động viên với học sinh, nhất là khối mười hai.
Tô Liệt Hàn ngồi ở hàng đầu bên phải, Tô Mạn lại ngồi ở dưới, hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ dễ thương của Tô Mạn cũng không thể, còn Tô Mạn chỉ có thể nhìn nửa người trên của hắn.
Tô Mạn đang lơ đãng tìm kiếm hình bóng của anh trai thì bị một người bạn ngồi ở sau vỗ lưng.
“Xin chào! Tớ là Trác Duật Vân, còn cậu?”
Thiếu niên nở nụ cười tươi rói chào hỏi cậu, Tô Mạn rối rít đáp lời:
“Tớ, tớ là Tô Mạn.”
Trác Duật Vân khẽ thì thầm vào tai cậu:
“Nghe nói chủ nhiệm lớp chúng ta năm nay là ông thầy đầu trọc dạy thể dục đó!”
Cậu ta làm bộ mặt nghiêm túc nói với Tô Mạn:
“Thầy ấy siêu khó tính! Các anh chị đều nói không cần là nam hay nữ, hình phạt đều như nhau.”
Tô Mạn không mấy hứng thú với câu chuyện của Trác Duật Vân, cậu chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Trác Duật Vân lại hiểu rằng cậu đang rất hứng thú, cậu ta kể càng thêm hăng, kéo theo mấy người ngồi ở bên cạnh nói đế vào. Tô Mạn mấy tháng đã quen sống trong sự yên tĩnh cảm thấy mấy cái miệng này thật ồn ào.
Bọn họ nói rất lâu, chủ đề đều là xoay quanh giáo viên chủ nhiệm, đến khi buổi lễ gần bắt đầu mới giữ trật tự.
Cơn gió mát của mùa thu thổi lướt trên sân trường đầy ắp học sinh, Tô Mạn thoải mái hít thở. Cậu từ đầu đến cuối đều dõi theo hình ảnh anh trai ngồi trên hàng ghế danh dự của khách mời. Đôi lúc anh trai sẽ cố ý quay đầu nhìn cậu cười làm cậu xấu hổ.
Không lâu sau đó, thầy hiệu trưởng kết thúc diễn thuyết dài tám trăm chương của mình xong liền dõng dạc mời Tô Liệt Hàn lên phát biểu, khán đài lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, mọi người bắt đầu bàn tán.
Tô Liệt Hàn bình thường sẽ giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hắn đứng trên bục, nhìn lướt một lượt toàn bộ học sinh, nhắm trúng ánh mắt của em trai mình, mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười của hắn lập tức khiến các nữ sinh điêu đứng.
Tô Mạn ngẩng đầu nhìn anh trai cũng đang nhìn mình, mặc dù cậu không phải là người lên phát biểu, nhưng trái tim vẫn đập nhanh vô cùng.
“Wao! Đàn anh vừa đẹp trai lại giỏi giang, họ còn giống cậu nữa chứ!”
Trác Duật Vân thốt lên mấy câu ngưỡng mộ.
Tô Mạn quay đầu hớn hở nói:
“Đây là anh trai mình mà!”
Còn là người yêu mình nữa…
Hai mắt Trác Duật Vân mở lớn, lời nói vừa rồi của Tô Mạn dường như đã tác động rất lớn với cậu ta. Trác Duật Vân ngạc nhiên, nắm lấy vai Tô Mạn gặng hỏi:
“Thảo nào mình thấy hai người có nét giống nhau. Tiểu Mạn mau khai, anh em cậu ăn gì để lớn?”
Tô Mạn cười thật tươi, mặc kệ hành động quấy rầy của Trác Duật Vân, vẫn một lòng hướng mắt nhìn anh trai. Cậu rất tự hào về anh trai. Hắn tựa như mặt trời rực rỡ ban ngày, lại tựa như mặt trăng dịu dàng tỏa sáng giữa đêm đen, còn cậu chỉ là một đám mây lởn vởn bên cạnh hắn, là một trong vô vàn ngôi sao lấp lánh tô điểm cho hắn.
Nhưng thế cũng chẳng sao, bởi vì cậu biết Tô Liệt Hàn thích cậu. Nhìn thì nhìn, ngắm thì ngắm, người duy nhất được thấy mặt khác của anh trai, được anh trai âu yếm dịu dàng chỉ có mình cậu.
Tô Mạn thỏa mãn với suy nghĩ của mình, tâm trạng phơi phới.
Một lúc sau thì trời nắng lên, hai má của Tô Mạn bị hấp đến đỏ hồng.
“Mạn Mạn ơi?”
Thanh âm dịu dàng quen thuộc của anh trai lọt vào tai cậu khiến Tô Mạn bất ngờ xoay người lại, khuôn mặt tươi cười của anh trai xuất hiện. Tô Liệt Hàn lấy bình nước hoa quả ướp lạnh đưa cho cậu, đội cho cậu mũ lưỡi trai, quạt quạt hầu hạ cậu.
Tô Mạn vừa xấu hổ vì những ánh mắt ghen tị xung quanh vừa vui sướиɠ. Cậu nhỏ giọng kêu anh trai quay trở về.
Trác Duật Vân ngồi ở sau trêu chọc cậu:
“Có anh trai thật tốt! Tớ cũng muốn được như Tiểu Mạn Mạn…”
Cậu ta vừa bĩu môi bất mãn, vừa chớp mắt nhìn bình nước của Tô Mạn. Tô Mạn đưa cho cậu ta, Trác Duật Vân liền cảm tạ bằng một cái ôm mãnh liệt.
Suốt thời gian sau đó, Tô Mạn không ngẩng đầu nhìn Tô Liệt Hàn thì chính là nhìn bình nước trong tay.
Buổi lễ kết thúc, Tô Liệt Hàn lập tức theo hiệu trưởng vào phòng tiếp khách, còn Tô Mạn lên phòng học với các bạn. Trác Duật Vân phấn khích quàng vai cậu, miệng vẫn luyên tha luyên thuyên, cậu ta cảm thấy thanh niên Tô Mạn này hiền lành ít nói, chưa từng chê cậu ta phiền, tấm lòng mỏng manh của Trác Duật Vân đổ rạp trước dáng vẻ chăm chú lắng nghe của cậu.
Tuy Trác Duật Vân có rất nhiều bạn, nhưng cậu ta chưa thấy ai hợp với mình cả. Trùng hợp lần đầu gặp Tô Mạn, dáng vẻ tĩnh lặng như nước này đặc biệt thu hút, hệt như em trai nhà hàng xóm dễ ngại ngùng.
Tô Mạn không biết bản thân trong tưởng tượng của Trác Duật Vân thế nào, cậu vẫn đang tơ tưởng đến người đàn ông của mình.
Vào lớp, Trác Duật Vân đã kéo cậu đến bàn gần cửa sổ, nói muốn làm bạn cùng bàn với cậu. Tô Mạn đương nhiên đồng ý.
Thầy giáo đã đứng trên bục giảng, không khí hưng phấn trong lớp vẫn còn chưa giảm, thỉnh thoảng vẫn có vài người líu ríu nhỏ giọng nói chuyện. Bạn học Trác là một trong số đó.
“Trật tự!”
Thầy vừa gõ thước vừa quát, lớp học ngay tức khắc im lặng.
“Tôi là Lý Quan, được phân công làm chủ nhiệm năm nay của các em. Hi vọng lớp chúng ta sẽ có một năm học hiệu quả và vui vẻ.”
Buổi gặp mặt đầu tiên chỉ đơn giản là giới thiệu nội quy trường lớp, làm quen với các bạn học mới. Nhiều người đã quen nhau từ hồi cấp hai, dễ dàng làm thân. Tô Mạn hồi cấp hai không quá thân với ai, mối quan hệ của cậu chỉ dừng lại ở mức tàm tạm, trong lớp có mấy người là bạn học cũ của cậu thấy cậu cũng chỉ chào hỏi đơn giản. Tô Mạn cũng không quá để tâm.
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, thầy giáo cũng cho bọn họ về. Trác Duật Vân thu dọn đồ đạc, quay sang nhìn về phía Tô Mạn hỏi:
“Về chung không?”
Tô Mạn lắc đầu:
“Tớ đi cùng với anh.”
Trác Duật Vân lại rêи ɾỉ một trận vì ghen tị, khoác cặp đựng quả bóng rổ phồng to ra cửa lớp. Cậu ta quàng vai Tô Mạn đi hết hành lang, sau đó bị một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt.
Tô Liệt Hàn trong lòng đã sớm bùng nỗ vẫn cố giữ chiếc mặt lạ ôn hòa của mình, gật đầu chào tên nhóc bên cạnh, nhẹ giọng gọi:
“Lại đây, Mạn Mạn.”
Hai chân của Mạn Mạn như có ma lực chạy đến chỗ anh trai, vẫy tay tạm biệt người bạn mới quen.
“Hẹn gặp lại nha!”
Cậu dường như dính chặt lên người anh trai, Tô Liệt Hàn mỗi khi nói gì đó đều cố ý cúi sát mặt Tô Mạn. Hắn dẫn Tô Mạn đến một góc hành lang không người, đè cậu trên tường, lúc này mới hoàn toàn bùng nổ:
“Mạn Mạn có bạn mới liền quên mất anh phải không?”
Khoác vai, quàng cổ, ôm ấp, thân thiết như thế?
Còn chưa kịp nói câu nào, cậu đã bị Tô Liệt Hàn ấn lấy bả vai, ép vào trong góc tối tăm. Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm, Liệt Hàn đặt xuống nụ hôn sỗ sàng.
Hai chân Tô Mạn mềm nhũn, thừa dịp hít thở mà hơi đẩy hắn ra, giải thích:
“Anh đừng giận, giữa em với cậu ấy chỉ là bạn bè.”
Đôi mắt đen nhánh tựa hồ sâu lặng lẽ nhìn cậu, khàn giọng lên tiếng:
“Bạn bè cũng không được ôm ấp.”
Tô Mạn bỗng nhiên bật cười, hiểu được anh trai có tấm lòng nhỏ nhen này đang ghen với Trác Duật Vân. Cậu chủ động tiến đến ôm lấy hắn, vùi đầu vào l*иg ngực của hắn, dỗ dành:
“Em hiểu rồi, lần sau sẽ không để cậu ta ôm nữa.”
Lại hôn hít một hồi, Tô Liệt Hàn mới thỏa cơn ghen, dẫn Tô Mạn đi xuống dưới. Sân trường lúc này đã vắng hơn rất nhiều, chỉ còn lác đác vài học sinh, Tô Mạn vẫn cảm thấy xấu hổ khi nắm tay anh trai, nhưng cậu không muốn rút lại, bởi vì về nhà anh trai nhất định sẽ trừng phạt cậu.