Đường Giản nhận thấy bệnh tự luyến của cậu không hề nhẹ, nhiều lúc dở hơi lại đứng trước gương ngắm nghía, tự thấy bản thân mình vừa soái vừa thông minh, xong lại quên mất quá khứ thảm hại của mình, thật ra cũng không đến nỗi, chỉ là có chút hiền lành, thật thà, bị đánh không biết chạy bị mắng không biết chửi, nhu nhược yếu đuối nên hay bị người ta dắt mũi. Chỉ có vậy, nhưng cậu cũng chưa bao giờ tự ái về việc bản thân thật thà quá mức cho đến hôm nay.
Đúng là tự đào hố chôn mình.
Bầu không khí ngượng ngùng bao chùm, quê không?, không.. Không thể không quê.
Đoàn Thất Khê cười như không cười: "Thật ra...ngươi vừa nãy không buồn cười, không cần để ý", hắn không biết dỗ người, nói như vậy đã là tốt lắm rồi, Đường Giản không thèm hiểu, đuổi hắn đi, lại nhận được câu trả lời: "Cả hoàng cung này đều là của ta".
"Rồi rồi, của anh hết, đều là của anh"
"Ngươi cũng vậy"
Đường Giản: "... " Tốt nhất là không nên nói chuyện với con người ấu trĩ này.
Hai con người chen chúc ngồi trên giường nhỏ, Đoàn Thất Khê cho dù biết thế giới của Đường Giản đã có nền công nghệ phát triển vượt bậc so với nơi này nhưng vẫn không khỏi trầm trồ "Cái này là gì, sao có thể vi diệu như vậy?".
Đường Giản then quá hóa giận: "Thần khí đấy"
Cậu nhanh tay gõ bàn phím, ngón tay thon dài xinh đẹp khiến tầm nhìn của Đoàn Thất Khê thay đổi "thật đẹp" Hắn nói rất khẽ, quả thật Đường Giản cũng không để ý nhiều đến thế nên không nghe thấy hắn nói gì.
"Mất mạng rồi" Đường Giản đột nhiên hô to.
"Ai mất mạng? Hoàng thượng..hoàng thượng, mau bảo vệ hoàng thượng" Tên công công bên ngoài la toáng, hoảng hốt mở cửa "Là ai, ai mất mạng?...".
Lúc này Đoàn Thất Khê tựa đầu vào vai Đường Giản, tên công công đỏ mặt xí hổ, gì thế? hai người ban ngày ban mặt dựa sát như vậy là muốn làm chuyện trẻ em không thể xem sao. Ông ta biết điều, tự khắc đóng cửa đi ra ngoài.
Đường Giản: "Chuyện gì vậy?".
Đoàn Thất Khê: "Mất mạng?".
Đường Giản: "Điện, à không, thần khí này cũng cần mạng để sống, nhưng nó mất mạng rồi!".
Đoàn Thất Khê ồ ồ hiểu ý: "Vậy là không dùng được nữa?".
Đường Giản: "Cũng không hẳn" Cậu tìm số điện thoại của boss, tiếng chuông kêu tinh tinh, Đoàn Thất Khê tròn mắt nhìn "Nó kêu? Không phải nó mất mạng rồi sao? ".
"Đúng vậy, là tôi đã cứu sống nó, có giỏi không?" Đường Giản lừa trẻ con vui vẻ cười hề hề, còn chưa biết ai ngốc hơn ai.
[ĐƯỜNG GIẢN! Cậu rốt cuộc đang ở đâu? , có phải vẫn còn ngủ không? Không cần công việc này nữa?, còn dám gọi cho tôi! ] Điện thoại vừa được mở, tiếng ông sếp âm hồn bất tán đầu bên kia đã ầm ĩ đến đinh tại nhức óc.
Thần sắc Đoàn Thất Khê có vẻ không tốt: "Hắn là ai lại vô lễ như vậy, đến ta còn không dám lớn tiếng với ngươi vậy mà hắn dám".
Đường Giản không nói gì với hắn, vội trả lời ông sếp: "Em đang có chút việc bận nên không đi được, thật sự rất bận rất gấp, anh...cho em ứng trước một tháng lương được không" Có Đoàn Thất Khê ở đây, cậu cũng không dám nhiều chuyện.
"Có chuyện gì?".
" Anh chuyển tiền cho em, em quay cho anh xem".
Làm việc với nhau cũng đã nhiều năm, sếp đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng cậu, anh ta chuyển cho cậu đúng một tháng lương, Đường Giản nhanh chóng nộp tiền mạng, đang định gọi lại thì thấy thằng trẻ con ngồi cạnh mình vẫn chưa đi, đang chăm chú nhìn cậu, Đương Giản bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, nói muốn hắn đưa mình đi dạo hoàng cung.
Căn phòng này đúng chất cổ kính, tuy có chút nhỏ nhưng đồ vật đều được sắp xếp rất gọn gàng, lại hợp phong thủy, giường phải xoay đúng chiều, gương phải đặt đúng góc. Đẹp thì đẹp thật nhưng cũng chỉ là một góc nhỏ xíu xiu của hoàng cung, nếu đã đến đây, vội gì mà không đi tham quan một chút, chụp ảnh cho anh sếp cầu cứu cũng ok.
Đoàn Thất Khê đưa cậu đi, Đường Giản đúng là đã đánh giá thấp độ lớn của nơi này, đi một ngày chưa hết, nhiều nơi còn bày trí giống nhau, Đường Giản cứ đi như vậy cho đến lúc mắt hoa chân mỏi, phía sau là một đám mô tì thái giám hầu cận, đi đến đâu cũng phải theo sau, cảm giác rất khó chịu bực dọc.
Ảnh liên tiếp được chuyển vào máy của anh sếp, dường như ổng rất tức giận, tin nhắn nhanh như chớp xuất hiện [Việc quan trọng của cậu là đây sao? Cậu ứng trước lương để đi chơi!].
Bạn sếp cần được đối sử đặc biệt: Không phải đi chơi, em xuyên xuyên xuyên xuyên không rồi!.
Không có bạn: Em lừa trẻ con hả
Bạn sếp cần được đối sử đặc biệt: Người lớn ơi em nói thật đấy, em còn gặp được hoàng thượng nữa nè!. Đường Giản lôi ảnh chụp Đoàn Thất Khê cho hắn xem, anh sếp vẫn không tin, Đường Giản thất vọng cất điện thoại, cậu bây giờ đúng là không biết nói với ai ngoài anh.
Đoàn Thất Khê một bên vẫn một mực quan tâm, hỏi cậu nóng không, khát không, đói không, muốn ăn gì không?.
"Có chứ có chứ, đương nhiên phải ăn" Mấy cái bánh ngọt vừa nãy còn chưa ăn được mấy miếng đâu.
Mấy mà có ngày nghỉ, lại được người ta hầu hạ như vậy, Đường Giản thoải mái hưởng thụ. Chẳng mấy mà đã đến tối, cậu hãi hùng với sự săn sóc tận tình ở đây, đi tắm cũng đi theo, cũng may họ không ở lại lâu, trong bể tắm rộng bằng cái phòng khách nhà cậu chỉ còn hai người là cậu và Đoàn Thất Khê, hắn thoải mái cởi đồ, lộ rõ cơ bắp sau lớp áo dày, bắp tay săn chắc, cơ ngực to, vai rộng khiến cậu hoàn toàn bị lép vế.
Đường Giản là trai thẳng một trăm phần trăm, cậu cũng hay đến nhà tắm công cộng nên thấy việc này rất bình thường, chỉ là trong TV thấy người ta thường đổ nước vào một bể lớn trong phòng để tắm nên có chút tò mò, cậu hỏi, hắn trả lời: "Ngươi...muốn tắm ở đó sao? Ta nghĩ sẽ chật cho nên mới cùng ngươi tắm ở đây".
Đường Giản: "... "
Vất vả một hồi mới cùng hắn tắm xong, lại lo đến chỗ ngủ. Vốn tưởng hắn sẽ đưa cậu quay lại căn phòng kia nhưng không, hắn đem cậu đến tẩm cung của hắn, giờ phút này Đường Giản chỉ lo lắng một điều duy nhất, Đoàn Thất Khê chắc không phải là gay chứ?!.