Lam Ngưng Sương cùng Thương Phi Lan nhìn nhau, sau đó như ngầm hiểu ý nhau đồng thời tấn công về phía Vương Mãnh.
Thân hình uyển chuyển của hai người giống như bóng ma, trái phải luân phiên công kích, kiếm khí đan xen, song kiếm bay lên lượn xuống, vậy mà khiến cho Vương Mãnh cảnh giới cấp sáu Tụ Lực mệt nhọc chống đỡ.
Không thể không nói, mặc dù hai người bọn họ trước mặt luôn không phục đối phương nhưng khi thực sự gặp phải kẻ địch ngược lại phối hợp rất ăn ý, cứ như bạn bè lâu năm.
Không lâu sau, trên người Vương Mãnh xuất hiện vô số vết máu, nhuộm đỏ tấm vải trắng đang quấn trên người hắn, trông như thấm đẫm người.
Tần Phong nhìn ra được, hai người Lam Ngưng Sương vốn không định đối đầu cùng Vương Mãnh, bọn họ muốn thông qua cách này khiến cho đối phương thương chồng thêm thương, cho đến khi đối phương kiệt sức thì tung đòn chí mạng!
Thật xấu xa, cho nên không có việc gì thì nhất định không được chọc đến phụ nữ... Tần Phong lắc lắc đầu.
Dựa theo tình hình trước mắt việc tiêu diệt đối phương chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng Tần Phong luôn cảm thấy với thực lực của Vương Mãnh cho dù không thể phản kích, cũng không thể nhếch nhác như hiện tại được.
Trong lòng âm thầm cảm thấy bất an lập tức khai triển đôi mắt dị năng nhìn về phía trận chiến, sau đó chau mày lại.
“Chuyện gì vậy, tại sao rõ ràng Vương Mãnh đã chảy nhiều máu như vậy, nhưng huyết khí trong người lại càng ngày càng dồi dào, hơn nữa kính khí trong thân thể hắn lại càng ngày càng nhiều...”
Lúc này, Tần Phong đột nhiên nhớ đến một quyển sách trước kia đã đọc qua trong Thính Vũ Hiên. Trong sách nói, trong Thần Võ Đạo có rất nhiều võ học làm kẻ địch thương mười phần tự tổn thân tám phần. Mà những võ học này đa phần đều là thông qua việc tiêu hao mạng sống hoặc huyết khí, từ đó mà trong khoảng thời gian ngắn ngưng luyện ra một lượng lớn kính khí, phá vỡ trói buộc của bản thân.
Điều này chẳng phải giống hệt với Vương Mãnh bây giờ sao?
Tần Phong cả kinh, lập tức hét lớn: “Lam cô nương, Thương cô nương, mau lập tức giải quyết hắn, hắn đang lấy thương thế trên người chuyển hóa thành kính khí trong cơ thể!”
“Cái gì?” Hai người đồng thanh, cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vương Mãnh cười lạnh.
“Cho dù bị các ngươi phát hiện ra, đáng tiếc đã quá muộn rồi!” Vương Mãnh hét lớn một tiếng, kính áp đáng sợ bộc phát dữ dội, không chỉ đánh bay hai người Thương Phi Lan mà còn nghiền nát những tảng đá dưới chân trong phạm vị một thước thành bột.
Hắn nắm chặt tay phải, vung vào không trung, không khí dường như đang rung chuyển, Lam Ngưng Sương ở giữa không trung mở to hai mắt lập tức chặn kiếm ở phía trước, sau đó chỉ nghe thấy tiếng va chạm vào kim loại, cơ thể nàng lộn ngược giống như con diều bị dứt dây trực tiếp đập vào một cái đại thụ cần hai người ôm, phun ra một ngụm máu.
Một đòn đắc thủ, Vương Mãnh không dừng lại, tay trái hóa quyền vung về phía sau, Thương Phi Lan đang định đánh lén nhận lấy một trưởng mạnh mẽ, thân thể đập vào vách núi bên cạnh, khiến đá vụn bay tứ tung.
“Lam cô nương! Thương cô nương!” Tần Phong lo lắng hét lên, đang định cử động liền cảm nhận được khí lạnh khiến hắn dựng hết tóc gáy, lạnh sống lưng.
“Ngươi vẫn còn tâm trạng quan tâm người khác sao?” không biết từ lúc nào Vương Mãnh đã đến phía sau Tần Phong. Hắn mở rộng cánh tay, sau đó nắm tay lại, không khí trong chớp mắt bị nén lại, theo đó là một tiếng nổ vang lên, bụi bay mù mịt.
“Cô gia!” Lam Ngưng Sương khó khăn đứng dậy, ôm ngực, hai mắt trợn to, hốc mắt đỏ bừng.
Một đòn lúc nãy, nếu như là ta cũng sẽ là cực diện cửu tử nhất sinh, càng huống hồ cô gia thân thể yếu đuối.
“Ta phải gϊếŧ ngươi!” Lam Ngưng Sương nghiến chặt răng.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ tiến ngươi xuống đó bầu bạn với hắn.” Vương Mãnh cười lạnh một tiếng, lúc này hắn hi vọng thân thể Tần Phong đừng quá nát, dù sao hắn còn phải đem thi thể về Đường gia ở Tần Thiên Thành lĩnh thưởng.
Lam Ngưng Sương nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị liều chết một phen, cô gia cần bảo vệ đã chết, nàng tất nhiên cũng không còn mặt mũi mà sống tiếp.
Nhưng khi bụi bặm phía sau Vương Mãnh dần dần tan đi, trong mắt nàng hiện lên một tia vui mừng.
Vương Mãnh thấy có gì đó không ổn lập tức quay người, vậy mà lại nhìn thấy người nên chết là Tần Phong lúc này đang được một nữ tử ôm vào trong lòng.
Tần Phong thoát được một kiếp nhưng lại cảm thất có chút xấu hổ, bản thân lại được một nữ tử ôm! Còn có, nếu như lúc nãy không nhìn nhầm thì tóc của Thương cô nương hình như trong chớp mắt biền thành màu bạc?
Tí tách, tí tách, đó là tiếng máu nhỏ giọt.
Tần Phong sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống, trên cánh tay trái trắng nõn của Thương Phi Lan đã rướm máu. Xem ra, lúc nãy vì cứu hắn nên không hoàn toàn tránh được công kích của Vương Mãnh.
“Thương cô nương, cô...” Thần sắc Tần Phong phức tạp, muốn nói lại thôi.
“Vết thương nhỏ mà thôi, ta không sao, nhưng nếu cứ thế này cũng không phải là cách.” Thương Phi Lan trầm giọng nói.
Thương cô nương cùng Lam cô nương đều đã bị thương, tình thế hiện tại rất bất lợi... Tần Phong rời khỏi vòng tay của Thương Phi Lan, nhìn về phía Vương Mãnh, đầu óc vận động một cách nhanh chóng.
Nếu như đã là võ học đả thương địch mười tổn thân tám, trạng thái cực hạn này nhất định không thể duy trì trong thời gian dài, lúc này Vương Mãnh không lập tức tấn công là bằng chứng tốt nhất, hắn đã sắp sức cùng lực kiệt!
Nếu như có thể tìm thấy khí môn nơi kính khí vận chuyển của đối phương, sau đó dùng lực phá vỡ nó, nhất định có thể gϊếŧ chết hắn trong một chiêu!
Tần Phong mở to hai mắt, cật lực tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ra kẽ hở nào.
Ở một bên khác, Vương Mãnh hiển nhiên là muốn tận dụng thời gian cuối cùng ở trạng thái này, lại lần nữa ra tay trước, mà mục tiêu của hắn chính là Tần Phong!
Chỉ thấy hắn chớp mắt liền biến mất, phong áp cường đại từ phía trước hướng tới, Thương Phi Lan chau mày, đẩy Tần Phong ra, sau đó thân thể lướt về phía sau.
Ầm!
Cùng với tiếng nổ vang, sơn địa mà hai người ở ban đầu trong chớp mắt chia năm xẻ bảy thành một mảnh hỗn độn!
Tuy nhiên Vương Mãnh một đòn không trúng không có ý định dừng lại, hắn lại nghiêng người đuổi đánh, lần này hắn lại bị Lam Ngưng Sương đuổi đến chặn lại bằng trường kiếm.
Vương Mãnh phẫn nộ gầm một tiếng, đánh bay Lam Ngưng Sương, người sau nhân cơ hội nắm lấy áo của Tần Phong, đồng thời tránh về phía sau.
Mà chính vào thời khắc bay lên không trung, Tần Phong cuối cùng nhìn thấy khí môn vận chuyển trên vai trái của Vương Mãnh, hắn lập tức nhắc nhở: “Vị trí hai tấc hướng về phía cổ, trên xương bả vai, đó chính là mệnh môn của hắn!”
Vương Mãnh nghe vậy trợn to hai mắt, mặt chấn kinh.
Mà hai người Thương Phi Lan nhìn thấy vẻ mặt này, liền biết lời Tần Phong nói không sai, lập tức ổn định thân thể, triển khai thủ đoạn mạnh nhất của mình.
Chỉ thấy Lam Ngưng Sương vung kiếm chém liền ba nhát trong không trung, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, ba luồng kiếm khí chồng lên nhau tầng tầng, chém về hướng Vương Mãnh.
Lại nhìn một bên khác, Thương Phi Lan sớm đã không thấy bóng dáng.
Cảm nhận được uy lực kiếm khí hợp nhất của ba kiếm, Vương Mãnh không dám đỡ, trực tiếp đan chéo hai tay chắn ở trước mặt.
Kiếm khí đúng như dự đoán đánh đến, ngay cả trong trạng thái hiện tại của Vương Mãnh, hắn vẫn bị kiếm khí đẩy lùi gần mười thước.
Vương Mãnh vừa chặn được kiếm khí vội vàng tìm kiếm dấu vết của người còn lại. Nhưng chính vào lúc này, các huyệt đạo trên người hắn trực tiếp nổ tung, máu tươi phun trào ra!
Hắn khó khăn quay đầu nhìn sang bên trái, một thanh chủy thủ không biết từ lúc nào đã cắm vào mệnh môn của hắn.
Tốc độ quái dị kia của Thương Phi Lan cho dù là so sánh với võ phu cấp năm Thần Hành cũng không thua kém gì!
“Vương mãnh, ngày chết của ngươi đã đến.” Ba người Tần Phong đứng cùng một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, đều nhìn về phía hắn.
Vương Mãnh nghe vậy, ho mạnh ra một ngụm máu tươi, mệnh môn bị vỡ, lại cộng thêm thương thế trên người, hắn quả thực phải chết, nhưng...
“Các ngươi có muốn xem xem sát chiêu cuối cùng của môn võ học này của ta không?” Vương Mãnh cười dữ tợn nói, vừa nói, máu thịt toàn thân bắt đầu phồng lên!
Tần Phong đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn: "Không ổn, hắn muốn tự bạo!"
Ầm!
Máu thịt bay khắp nơi, uy áp đáng sợ trong phút chốc quét qua tứ phía.
Thương Phi Lan lập tức lấy ra một bảo khí hình cái chuông, bảo khí theo gió mà to lên bảo vệ ba người ở bên trong. Nhưng áp lực tự bạo của Vương Mãnh quả thực quá lớn, chỉ trong chốc lát, bề mặt của chuông vàng liền xuất hiện vô số vết nứt.
Kèm theo một tiếng rắc, chuông vang bị vỡ nát, áp lực liền ập đến!
Vào thời khắc mấu chốt này, Tần Phong lại đứng trước mặt hai người Thương Phi Lan, hắn cắn chặt răng vận chuyển toàn bộ văn khí trong cơ thể ra, biến thành một tấm Hạo Thiên Kính cao bằng một người rộng bằng hai người!
Áp lực đáng sợ cho dù đã bị chuông vang tiêu tán đi rất nhiều, nhưng cũng không phải một người cấp chín như Tần Phong có thể cản được.
Chỉ trong chốc lát, Hạo Thiên Kính nổ tung, chấn động mạnh mẽ khiến hai người Thương Phi Lan văng ra xa, trực tiếp đánh bay cả người Tần Phong!
Không khí hỗn loạn giống như một lưỡi đao sắc nhọn, cắt vào thần kinh của Tần Phong, dồn ép máu thịt toàn thân hắn, hắn phun ra một ngụm máu, hai mắt tối lại.
Tại thời điểm hôn mê, bên tai ngoài tiếng gió và tiếng cành cây gãy, còn có tiếng la hét lo lắng của đám người Thương Phi Lan.
Ta, chết rồi sao... Tần Phong nghĩ vậy, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.