Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 31: Chấn Chỉnh Vọng Nguyệt Cư

Phải biết, Vọng Nguyệt Cư là một tửu lâu hào hoa ba tầng, mỗi tháng duy chỉ trả lương cho nhân viên, mua nguyên liệu cũng phải tốn không ít tiền. Nếu như doanh thu vẫn còn giảm mạnh, vậy thu lỗ chắc chắn là một khoản không nhỏ.

“Cha, đây rốt cuộc là chuyện gì, lúc trước không phải người nói, Vọng Nguyệt Cư là do yêu ma xuất hiện nên mới dẫn đến không có kinh doanh.

Nhưng ba tháng trước, trong Tấn Dương Thành không có yêu ma xâm nhập, cuốn sổ này của người...”

Tần Phong ngẩng đầu nhìn lão cha, chỉ thấy ánh mắt né tránh của đối phương, qua nửa ngày mới giải thích nguyên do.

Thì ra, ba tháng trước, Chủ phủ Tấn Dương Thành không biết vì lý do gì bắt đầu không kiêng nể thu mua tửu lâu trong thành, cũng bắt đầu gây sức ép cho các tửu lâu còn lại, tranh giành giá cả, rất nhiều tửu lâu nhỏ cũng vì vậy mà không kinh doanh được, việc kinh doanh của Vọng Nguyệt Cư tất nhiên cũng là tụt dốc không phanh.

Thành Chủ phủ lại mượn cơ hội này nuốt chửng những tửu lâu nhỏ này, việc đến hôm nay, cả Tần Dương Thành ước tính có đến 60% tửu lâu đều đã quy dưới tên Thành Chủ phủ.

Bọn họ cũng đã từng để mắt tới Vọng Nguyệt Cư, đã nhiều lần đề xuất muốn mua lại, ngặt nỗi lão cha khá cứng đầu, nhất quyết không đáp ứng, kết quả dẫn đến tổn thất càng ngày càng nhiều.

Đương nhiên, lão cha không đồng ý nguyên nhân quan trọng vẫn là do Thành Chủ phủ cư xử quá khó coi, vậy mà lại trả giá còn một phần hai giá ban đầu mua lại tửu lâu, điều này khiến cho một thần giữ của như lão cha làm sao có thể cam lòng...

Tần Phong sau khi nghe xong lâm vào trầm tư, làm việc đao to búa lớn như vậy của Thành Chủ phủ, nói thật khiến hắn có chút không lường trước được, tựa hồ như muốn lũng đoạn nghề tửu lâu của cả Tấn Dương Thành.

Nhưng Tấn Dương Thành chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu vốn không nhiều, cho dù thành công lũng đoạn thì có thể có được bao nhiêu lợi nhuận từ trong đó chứ?

Lúc này, chỉ nghe thấy Tần Kiến An thở dài một tiếng nói: “Tài sản của Tần gia rất nhanh đều bị Vọng Nguyệt Cư kéo xuống rồi. Thực ra ta đang cân nhắc có nên đem tửu lâu bán rẻ cho Thành Chủ phủ không, dù sao từ khi mua tửu lâu này, nhà chúng ta cũng không kiếm được tiền.

Có lẽ vất được gánh nặng này ta có thể gây dựng được nhưng việc kinh doanh khác cũng không biết chừng.”

Tần Phong lập tức trấn an: “Cha, xem lời này của người, ngoài tửu lâu ra những kinh doanh khác người cũng không kiếm ra tiền.”

Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng....

Nhìn khuôn mặt của lão cha lúc đỏ lúc trắng, Tần Phong trực tiếp ngửa bài: “Cha, thực ra con có một cách có thể khiến tửu lâu hồi sinh trở lại.”

“Con?” Tần Kiến An nghe vậy cười lạnh một tiếng, dường như như vậy có thể khiến ông tìm lại tôn nghiêm đã bị đánh mất.

“Phong Nhi, không phải ta xem thường con, mặc dù con là một người đọc sách, đầu óc không tệ, nhưng làm kinh doanh không đơn giản giống như trong sách.

Cha con là ta nghiên cứu trò này hơn mười năm còn không dám nói bản thân đã bước chân vào nghề này, con trước nay chưa từng tiếp xúc qua, sao lại dám khoe khoang như vậy?

Con ấy à, vẫn nên là an an tâm tâm đọc sách, chuyện kiếm tiền giao cho ta là được.”

Ta chính là không yên tâm người, cho nên mới muốn lấy quyền quản lý tài chính trong nhà a... Tần Phong giật giật khóe miệng, bất lực nói: “Cha, chúng ta đánh cược với nhau, thế nào?’

“Cược cái gì?”

“Nếu như con có thể khiến Vọng Nguyệt Cư hồi sinh từ cõi chết, từ nay về sau, kho tiền của Tần gia giao cho con quản lý.”

Tần Kiến An nghe vậy nhướng mày: “Còn nếu như con không làm được?”

“Vậy thì con sẽ không hỏi những chuyện này nữa.”

“Ừm? Ván cược này rõ ràng là ta lỗ rồi, tại sao ta phải đáp ứng con?”

“Bởi vì người không đáp ứng con, con sẽ đem những cuốn sổ sách này cho nhị nương xem.”

Sợ nhất là không khí lại đột nhiên trở nên im lặng....

Tần Kiến An chỉ vào Tần Phong, miệng mở lớn, cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

“Nhị nương người ở đâu?” Tần Phong cầm lấy cuốn sổ, quay người liền muốn rời đi.

“Ta đáp ứng con!” Bị uy hϊếp Tần Kiến An chỉ có thể bất lực đáp ứng cuộc cá cược không bình đẳng này: “Cho nên, con định làm thế nào?”

Tần Phong quay người nhìn lên bầu trời, đã là tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong những ngày như vậy, còn có cái gì khiến người ta hạnh phúc hơn là được ăn một nồi lẩu nóng thơm cay nghi ngút khói nữa đây?

“Cha, con muốn người đi một chuyến đến Khởi Dương Trấn.”

.....

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng.

Ngoài Tần phủ đã xếp mười cỗ xe ngựa chở hàng.

Mà phía sau mỗi cỗ xe đều phủ một tầng chăn dày, trông rất chắc chắn.

Tần Kiến An cùng Tần Phong đứng đầu đội ngũ, bên cạnh bọn họ, Hình Thịnh cầm cây kích đứng đó, mà hai bên xe ngựa còn có bốn người nam nhân ăn mặc như võ đạo, bọn họ đều được thuê từ Trảm Yêu Ty đến để bảo vệ.

Tần Kiến An chậm rãi mở ra một góc chăn, một trận hàn khí tỏa ra, nhìn vào bên trong chăn, đập vào mắt khắp nơi đều là khối băng!

“Phong Nhi, cách này thực sự có thể đảm bảo cá của Khởi Dương Trấn vận chuyển qua lại vẫn tươi ngon như cũ?”

“Cha, cách này là con đọc được trong sách, gọi là ướp lạnh, chỉ cần mọi người tốc độ nhanh một chút sẽ không có vấn đề gì.” Lời này là thật, chỉ có điều phương pháp ướp lạnh là từ đời trước đọc được trong sách... Tần Phong nghĩ trong lòng.

Tần Kiến An gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn còn bán tín bán nghi.

“Còn có, cha người đừng quên, lần này ngoài việc đi Khởi Dương Trấn mua đủ cá, hàn tinh thảo kia cũng không được thiếu, có bao nhiêu liền thu bấy nhiêu!”

“Ta biết rồi, lời này con đã nhắc bao nhiêu lần rồi, ta thực sự không hiểu, chẳng qua chỉ làm đám cỏ bỏ đi bên cạnh tảng đá dưới đáy hồ, con coi trọng như vậy làm gì.”

“Con tự nhiên có chỗ dùng.”

Cha con hai người lại nói thêm vài câu rồi chia tay.

Trước khi đi, Tần Phong nói với Hình Thịnh: “Chuyến này trông cậy vào ngươi rồi.”

“Cô gia nói gì vậy, ta nhất định không phụ công bảo vệ an toàn của lão gia.”

Đội ngũ hùng dũng tiến về phía cửa tây, thẳng đến khi chiếc xe ngựa cuối cùng biến mất trên đường chân trời, Tần Phong mới thu hồi ánh mắt.

Mặt trời đã chầm chậm nhô lên, Tần Phong quay người, đang muốn đi Trảm Yêu Ty, mà lúc này một bóng dáng người màu lam uyển chuyển rơi vào trong tàm mắt.

“Lam cô nương? Sao cô lại ở đây?” Tần Phong hiếu kỳ hỏi.

“Hình Thịnh không ở đây, vậy an toàn của cô gia tất nhiên do ta phụ trách.” Lam Ngưng Sương cầm trường kiếm, khoanh tay trước ngực, dựa vào xà cửa.

Tần Phong lại nhớ cảnh tượng tối hôm đó, ánh mắt không tự giác nhìn sang, bộ phận được bao bọc bởi tấm vải trắng vạn ác kia, trong lòng hét lên đáng tiếc.

Áσ ɭóŧ tốt tự vậy không mặc, tại sao phải dùng vải quấn ngực!

Lại nói về vải quấn ngực này, rốt cuộc là kẻ ác ôn nào phát minh ra, có dám đứng trước mặt đám đông đồng bào nam giới hay không!

“Cô gia, người đang nhìn cái gì?” Lam Ngưng Sương chau mày hỏi.

“A?” Tần Phong hồi thần, ho khan một tiếng: “Kiếm không tồi, mua ở đâu vậy?”

“Thần Công Phường của Tần Thiên Thành.”

Tần Phong gật đầu: “Vừa nhìn là biết không phải bình thường, nói đến ngươi đi theo ta, tiểu thư nhà các người phải làm sao?”

“Tiểu thư luôn ở trong Tần phủ, sẽ không có nguy hiểm gì, ngược lại ta nghe Hình Thịnh nói, cô gia người muốn xuất thành?”

“Không sai, ta muốn đến một nơi, thu thập chút đồ, bây giờ đang định đi Trảm Yêu Ty thuê một hộ vệ.”

“Ta đi cùng người.”

“Được.”