Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 20: Ngày Tốt Thành Thân

Mười ngày trôi qua một cách nhanh chóng.

Trong Thính Vũ Hiên, Tần Phong đã lên đến tầng ba của các lâu, lúc này trong tay hắn đang cầm một cuốn sách dày nặng.

Qua đoạn thời gian cố gắng không ngày đêm, hắn cuối cùng đã chín lần nén thác nước văn khí trong biển thức xuống, mà chỉ cần đọc xong cuốn sách cuối cùng trong tay, hắn liền có thể lần thứ mười lấp đầy thác nước văn khí!

Oanh!

Khi những trang sách trong tay gấp lại, văn khí có kích thước bằng ngón cái bay vυ't vào trong biển thức, cuối cùng lấp đầy chỗ trống cuối cùng của thác nước.

Trong biển thức, chỉ thấy thác nước văn khí bạch quang bộc phát, vô số văn khí giống như rồng rắn, thoát khỏi thác nước lên xuống cuồn cuộn, sau đó lại tụ tập trên đầu Tần Phong, giống như cửu thiên ngân hà đổ thẳng xuống!

Đây chính là văn khí quán đỉnh!

Tần Phong chỉ cảm thấy đầu óc trở nên cực kỳ minh mẫn, mệt nhọc do nhiều ngày nay đọc sách đều bị quét sạch, đây chính là năng lực của Văn Thánh cấp chín Trúc Căn!

Chuyện đã đến nước này, hắn cuối cùng cũng bước vào Văn Thánh cấp chín rồi!

Chỉ trong chốc lát, thác nước trong biển thức sụp đổ, thay vào đó là một thang trời chín bậc, mà điểm cuối cùng của thang trời này là một thiên đài lơ lửng.

Tần Phong biết, đó chính là con đường bắt buộc phải qua nếu như muốn bước vào cảnh giới cấp tám Minh Tâm—— Vấn tâm đài!

Mặc dù rất muốn ở lại đây tiếp tục đọc sách tích lũy văn khí, xông kích đến vấn tâm đài, nhưng đã mười ngày rồi chưa về Tần phủ, tốt nhất vẫn nên về xem một chút... Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó bước ra khỏi các lâu, vừa hay gặp được Thương Phi Lan đang đi đến.

“Thành công rồi?” Người sau đưa bánh bao trong tay qua, nhàn nhạt hỏi.

“Ừm, thời gian này đa tạ Thương cô nương.” Tần Phong cầm lấy bánh bao trực tiếp gặm lên, khoảng thời gian này, Thương Phi Lan mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho hắn, giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian đọc sách.

“Không cần khách sáo.”

“Đúng rồi, cha nương ta bên đó?”

“Yên tâm, ta đã nói qua với bọn họ rồi, ngươi đến hôm nay đều ở đây đọc sách.”

“Như vậy thì tốt, ta định quay về Tần phủ một chuyến, xem một chút cha nương ta với nhị đệ, Thương cô nương, còn cô, vẫn ở đây ăn gì đó chứ?” Thực ra cho đến bây giờ, Tần Phong cũng không biết đối phương nói ăn gì đó rốt cuộc là có ý gì.

Năm ngày trước, hắn từng lén lút quan sát Thương Phi Lan, nhưng mà ngoại trừ việc nhìn thấy đối phương đi tới đi lui trước mấy bức tường sách ra căn bản không phát hiện ra điều gì bất thường.

Đối phương cũng không thể nào lợi dụng lúc hắn không chú ý lén lút xé sách nhét vào trong miệng đi... Thật sự đầy một bụng chính luận?

Tần Phong lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vô căn cứ này.

“Hôm nay bụng không đói, không ăn nữa, ta vừa hay có việc phải đi đến phía Tây Thành, thuận đường đi một đoạn với cậu.”

“Cũng được.”

Hai người bước ra khỏi Thính Vũ Hiên, ông già Bách Lý nghe thấy động tĩnh nhìn về phía Tần Phong, nói một câu “Cũng không tồi”, liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Đợi đến sau khi hai người đi xa, ông già lại giương khóe miệng, lại nói một câu: “Hôm nay trời thật đẹp, đúng là một ngày tốt để thành thân.”

.....

Hai người Tần Phong đi chưa bao lâu liền nhìn thấy người trên đường vội vã đi về hướng tây.

Tần Phong bụng đầy tò mò không nhịn được túm lấy một người qua đường hỏi: “Huynh đệ, mọi người vội vàng như vậy là đang muốn đi đâu vậy?”

“Chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không biết à? Có một vị tiểu thư của một gia đình lớn ở Đế Đô Tần Thiên Thành gả xa đến Tấn Dương Thành này.

Nghe nói, mới sáng sớm đội đón dâu bên nữ đã hùng hậu kéo đến.

Ngươi mau buông tay, nếu như còn chậm chút nữa, chỉ sợ lát nữa không chen vào được.”

Nữ tử Đế Đô gả đến Tấn Dương Thành sao?

Lẽ nào là đầu bị cửa kẹp rồi?

Tần Phong buông nam tử đó ra, mặt hưng phấn: “Còn có chuyện như vậy? Ta phải đi xem xem, cô dâu này rốt cuộc xấu xí đến mức độ nào mới không thể gả đi, không thể không gả đến nơi này.”

Hai người theo dòng người, một mạch bước đến phía Tây thành.

Nói đến cũng thật kỳ lạ, con đường này luôn có cảm giác rất quen thuộc, sau khi Tần Phong quan sát tỉ mỉ, hắn bỗng nhiên nhận ra, từ Tần phủ đến Thính Vũ Hiên là phải đi qua con đường này.

Bình thường con đường này không có đông người như vậy, cho nên nhất thời cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Như vậy cũng tốt, vừa có thể về nhà vừa không bỏ lỡ xem náo nhiệt, chỉ là không biết có cơ hội được uống chực một ly rượu mừng hay không... Tần Phong vô cùng đắc ý nghĩ.

Lại đi qua mấy khu phố, dòng người càng ngày càng chen chúc, tiếng ồn ào bên tai càng ngày càng náo nhiệt.

Keng ~

Tiếng chiêng rõ ràng lanh lảnh vang lên, kết hôn coi trọng khua chiêng đánh trống, Tần Phong nghe thấy âm thanh này liên biết gia đình hôm nay sẽ thành hôn đang ở ngay phía trước.

“Ồ, phương hướng này cách Tần Phủ cũng khá gần sao?” Tần Phong ngẩng đầu nhìn, đã lờ mờ nhìn thấy đội ngũ đám rước náo nhiệt.

Hắn vốn muốn tiếp tục đi về phía trước, ngặt nỗi trên đường lúc này giống như giờ cao điểm buổi sáng ở đời trước, căn bản không có chỗ nào để hắn chen vào.

Đám đông không ngừng xô đẩy, Tần Phong sợ bị tách ra khỏi Thương cô nương nên vô thức nắm lấy lòng bàn tay cô, mềm mại mịn màng, mang theo một chút mát lạnh, khiến lòng hắn xao động, nhưng cũng khiến hắn cả kinh.

Ta đây là không cẩn thận nắm phải tay của Thương cô nương rồi? Là ai cho ta dũng khí, Lương Tịnh Như* sao?

(*Lương Tịnh Như có bài hát tên là Dũng khí)

Hắn đột nhiên nghĩ đến Tư Chính Thạch Tử Minh, chẳng qua chỉ đùa với Thương cô nương một câu, liền bị dao kề cổ, mà bản thân bây giờ trực tiếp cầm tay đối phương, liệu có trực tiếp bị chặt mất một cánh tay không?

Tay phải lập tức buông ra.

Tần Phong nuốt nước bọt, cẩn thận quay đầu lại, âm thầm quan sát phản ứng của đối phương.

Nhưng khiến hắn không ngờ tới là, Thương Phi Lan dường như căn bản không để ý đến vừa rồi xảy ra chuyện gì, vẫn là bộ dạng hiên ngang oai hùng như mọi ngày.

May thay, may thay, đoán chừng là do xung quanh có quá nhiều người, Thương cô nương vốn không phát hiện ra... Tần Phong thở phào một hơi lại không nhìn thấy trên đỉnh đôi tai trắng nõn của Thương Phi Lan không biết từ lúc nào đã thêm một tầng phiếm hồng.

“Cho qua, cho qua.” Tần Phong liều mạng chen lên phía trước, nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Nhất thời còn có người lớn tiếng mắng: “Gấp gáp như vậy, là vội đi đầu thai sao?”

Trong lúc bất lực, Tần Phong tính toán trong lòng: “Ài, là ai đánh rơi tiền ở đây vậy?”

“Ở đâu? Ở đâu?”

“Là của tôi, là của tôi, mọi người đừng có nhặt lung tung!”

Tần Phong thấy có hiệu quả, liền thêm mắm thêm muối: “Ai yô, vậy mà còn có cả vàng!”

“Cái gì?!”

Đám người lập tức trở nên hỗn loạn, Tần Phong cuối cùng nhân cơ hội này một đường tiến lên phía trước, không bao lâu liền đi tới đội ngũ phía trước, nhìn thấy đội ngũ đám rước.

Đội ngũ hùng dũng hùng tráng, phía trước có người đánh chiêng trống, phía sau có người khiêng vô số sính lễ, ở giữa khiêng một cỗ kiệu đỏ.

Ở hai bên cùng phái trước đội ngũ đều có ngựa lớn mở đường, Tần Phong vừa nhìn qua trong lòng liền kinh ngạc, ngựa này không phải tầm thường, mà là một con ngựa thần móng đen, một con chiến mã có tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Càn mà người bình thường căn bản không thể sở hữu, chỉ có tước vị từ Nhất đẳng Trấn Quốc Tướng Quân trở lên mới có thể nuôi cấp ngựa thần này ở nhà.

Do đó có thể thấy xuất thân của tân nương ít nhất cũng là Nhất đẳng Trấn Quốc Tướng quân!

Mà điều khiến Tần Phong kinh ngạc vẫn không dừng lại ở đó, hắn mở to hai mắt, có chút không tin mà nhìn một màn ở phía trước, nghĩ mãi không ra.

Hà cớ gì đoàn rước dâu lại dừng ở trước cửa của Tần phủ nhà hắn?

Là lão cha muốn nạp thϊếp, hay là nhị đệ sắp thành thân rồi?

Trong mười ngày ta không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tần Phong vẻ mặt sững sờ.