Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần

Chương 2: Đôi Mắt Quỷ Dị

Tần Kiến An không chịu được tiếng khóc nức nở của nhị phu nhân, vội vã lao đến Trảm Yêu Ty trong thành. Nhị đệ tuấn mỹ đi đi lại lại bên giường không ngừng tự trách. Tống đại phu tự biết ở lại đây cũng không có ích gì, liền để lại phương thuốc an thần, sau đó cáo từ rời đi.

Nhìn người phụ nữ khóc đến lê hoa đái vũ, Tần Phong không nhẫn tâm, vốn muốn nói vài câu an ủi, nhưng không hiểu sao lời vừa đến miệng, thân thể này dường như rất chống cự, xem ra thân thể của nguyên chủ thật sự không thích hai mẹ con này.

Tần Phong ho khan một tiếng, cuối cùng nói: “Nhị nương đừng khóc nữa, ta không có gì đáng ngại, vừa rồi mới tỉnh dậy đầu còn có chút choáng váng nên mới nhận nhầm nhị đệ, nói bậy nói bạ.”

Lời vừa nói ra, tiếng nức nở đột nhiên dừng lại, Tần An vẫn luôn tự trách cũng quay đầu lại, trong mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Con/ huynh vừa gọi ta là gì?” hai người gần như đồng thanh hỏi

Nhìn biểu cảm khó tin của hai người, Tần Phong không khỏi nghi hoặc

“Nhị nương, nhị đệ?” Tần Phong thử thăm dò nói, chẳng lẽ mình đã nói gì sai sao? Không phải cổ đại nên xưng hô như vậy sao?

Bốp!

Cái tát giòn giã vang lên, Tần Phong ngây người, Tần An bị đánh cũng ngây ngốc

“Nương, sao người lại đánh con?” Tần An che má

“Đây không phải là mơ?”

Mạnh Tuyết đầu tiên là vui mừng, sau đó tựa hồ như nghĩ tới cái gì đó, mặt bỗng tái nhợt, “Phong Nhi chắc chắn đã bị con yêu quái đáng chết kia lấy mất hồn phách rồi, bằng không hơn mười năm nay chưa từng nói chuyện tự nhiên lại gọi ta là nhị nương.”

Lời vừa nói ra, nước mắt liền rơi xuống như mưa không ngừng

Tần An thở dài một hơi an ủi nói: “Nương, cha đã đi Trảm Yêu Ty rồi, đợi đạo sĩ của Bách Quỷ Đạo đến kiểm tra sẽ biết thôi, người khóc như vậy cũng không giải quyết được vấn đề.”

Tần Phong khóe miệng giật giật, náo cả nửa ngày, hóa ra là như vậy

Nha hoàn mặc váy xanh cũng có chút hiểu chuyện, nhìn không khí trong phòng có chút ngưng trọng, liền chủ động bê một chậu nước nóng đi tới bên giường, định lau mặt cho Tần Phong.

“Để ta tự làm” Tần Phong chưa từng hưởng qua đãi ngộ này, toàn thân không thoải mái lấy chiếc khăn, tự nhúng vô nước nóng, vắt khô rồi lau mặt. Trong chậu đồng, mặt nước trong veo, phản chiếu khuôn mặt Tần Phong, mày kiếm, ánh mắt tinh anh, tướng mạo rất giống Tần An, nhưng lại có phần nam tính hơn. Không nói những thứ khác, chỉ xét về ngoại hình, bản thân càng thích hợp luyện võ hơn, nhị đệ càng thích hợp học văn mới đúng, chỉ đáng tiếc, thiên phú với ngoại hình chẳng có mấy liên quan. Chính lúc này, Tần Phong phát hiện bản thân trong gương đồng, giữa hai mắt vậy mà lại có một tia kim quang lóe lên. Nhưng khi hắn định nhìn kỹ lại, tia kim quang kia đã biến mất, chẳng lẽ là do hắn nhìn nhầm? Ấn đường Tần Phong nhíu chặt, nhìn chằm chằm trong chốc lát, vẫn là bộ dạng như cũ.

“Đại thiếu gia, nếu như người chê nước này bẩn rồi, không bằng để Thanh Nhi đi lấy chậu nước khác cho người?” Nha hoàn ở một bên âm thanh sắc bén hỏi.

“Không cần nữa.” Tần Phong lắc đầu, ngẩng đầu lên, chuyện không nghĩ đến lại xảy ra. Vốn là một nha đầu xinh đẹp trong bộ váy màu xanh nhưng vào lúc này cô ấy lại như biến thành một hình dáng con người, sự lưu động của máu trong cơ thể, nhịp tim đập, sự biến hóa trong xương cốt, sự co lại của cơ bắp, lại rõ ràng như vậy.

Tần Phong không dám tin vào những gì nhìn thấy trước mắt, sau đó liền nghe thấy một tiếng kêu “Ah” đưa hắn về với hiện thực, mọi thứ trước mắt đều khôi phụ về dáng vẻ ban đầu.

Thanh Nhi đỏ mặt, liếc nhìn Tần Phong một cái, sau đó liền cắn cắn môi chạy ra phía cửa, mà hai người khác trong phòng đều một mặt chấn kinh.

“Đại ca, huynh đang làm gì vậy?”

“Phong Nhi, con...” Nhị nương che miệng, muốn nói lại thôi

“Ta...”

Vừa nãy vì quá kinh ngạc với những gì xảy ra nên không ngờ vô tình lại chạm trúng rồi!

“Đại ca” Tần An thần sắc phức tạp, nghiêm túc nói: “Trước khi bước vào cảnh giới cấp bảy, huynh vẫn nên giữ thân thể nam tử, cái này có lợi cho việc tu luyện của huynh.”

Tần Phong há hốc miệng, dở khóc dở cười, hắn biết lúc này nói cái gì cũng đều vô nghĩa. Nhưng lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân lại có thể xuyên qua da thịt của Thanh Nhi, nhìn thấy máu thịt bên trong, chẳng lẽ đây chính là năng lực mà bản thân có được khi xuyên không đến đây- thấu thị nhãn.

Nhưng không thể nhìn xuyên qua quần áo, chỉ có thể nhìn thấy máu thịt thì có tác dụng gì chứ, chẳng lẽ chỉ có thể thưởng thức những mỹ nhân “xương xẩu” đó thôi sao? Nghĩ đến đây Tần Phong lắc đầu tiếc nuối.

Mặc dù nói vậy nhưng có được năng lực này vẫn tốt hơn là không có, mẫu chốt là lúc trước làm thế nào có thể kích hoạt năng lực nhìn xuyên thấu này? Tần Phong cúi đầu trầm tư, sau đó tập trung tinh thần vào giữa hai mắt, sâu trong con ngươi lóe lên một tia kim quang, mọi thứ trước mắt dường như có sự biến hóa. Trong không trung tràn ngập những đốm sáng xanh giống như đom đóm, cực kỳ đẹp mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần An, giống như lúc trước nhìn Thanh Nhi, trực tiếp thông qua máu thịt nhìn thấy toàn bộ những chi tiết nhỏ bên trong của đối phương. Không thể không nói, những người luyện võ chân chính, tinh lực và cơ bắp thực sự mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Nhịp tim của Tần An mỗi lần đều mạnh mẽ và có lực như vậy. Nhưng điều khiến cho Tần Phong càng kinh ngạc hơn đó là trong bắp thịt của đối phương có vô số đường gân vàng nhỏ bé, mở rộng theo mọi hướng, cuối cùng tất cả đều tập trung ở phần bụng.

Những chấm xanh trong không khí đó là gì? Và những đường gân vàng trên bụng của nhị đệ lại là gì?

Tần Phong tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ, nhưng cũng không thấy cái gì liên quan.

Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài phòng truyền tới: “Phu nhân ta đã đem đại nhân của Bách Quỷ Đạo của Trảm Yêu Ty đến rồi đây,Phong Nhi bây giờ thế nào rồi?”