Viền Ren Trắng

Chương 5

Trên người Trì Thu mặc một cái váy bằng lụa màu trắng sữa, váy trắng, da của cậu cũng trắng, nằm trên cái chăn màu xám đậm càng trắng đến mức chói mắt.

Hai sợi dây váy mỏng manh sắp rơi xuống nhưng không rơi xuống đất mà nằm trên bờ vai xinh đẹp, chỉ một động tác nhẹ thoáng qua thì một sợi dây mỏng trong đó sẽ nhẹ nhàng từ trên vai Trì Thu trượt xuống.

Giữa xương quai xanh của cậu chằng chịt vài dấu hôn mập mờ mới, trên đầu vai trắng nõn bóng loáng in một dấu răng màu hồng nhạt.

Váy rất ngắn, khó khăn lắm chiếc váy mới che được bẹn đùi của Trì Thu, lộ ra hai cặp chân dài trắng nhỏ.

Địch Chấp Tây quỳ gối trên mép giường, nhìn Trì Thu, từ trên cao.

Địch Chấp Tây hỏi cậu: "Qυầи ɭóŧ của ai?"

Trì Thu nằm ngửa ở trên giường, cậu chỉ nhẹ nhàng nheo mắt lại mỉm cười, không nói gì.

Địch Chấp Tây cúi người hôn lên khóe môi Trì Thu một cái, nụ hôn của cậu ta rất ngây thơ, chỉ đơn thuần chạm vào bờ môi xinh đẹp của Trì Thu.

Dường như Trì Thu có hơi bất mãn, cậu ngửa cổ ra muốn làm nụ hôn này sâu hơn, nhưng đúng lúc này Địch Chấp Tây lại hơi ngửa người ra phía sau, tránh khỏi nụ hôn chủ động của Trì Thu.

Trì Thu muốn hôn Địch Chấp Tây, thế nhưng làm thế nào Địch Chấp Tây cũng không cho cậu hôn mình, chơi đùa với cậu giống như mèo vờn chuột, khiến Trì Thu tức giận đến mức trợn to tròng mắt.

Trì Thu chậc một tiếng, nói giọng mềm mại, giọng nói có hơi tủi thân: "Qυầи ɭóŧ của tớ."

Địch Chấp Tây không vì vậy mà thỏa mãn nguyện vọng của Trì Thu, cậu ta nhìn Trì Thu với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.

Gương mặt của Trì Thu hơi đỏ, cậu trợn mắt nhìn cậu ta một cái: "Là chiếc qυầи ɭóŧ chiều hôm qua bị cậu làm bẩn, bị dính thứ sền sệt của cậu, ghê chết đi được, đáp án này hài lòng không?"

"Tại sao ghê chứ? Không phải cậu rất thích nuốt trọn nó sao?" Địch Chấp Tây mỉm cười.

Giọng điệu của Địch Chấp Tây rất bình thản, cùng lúc đó cậu ta hơi cúi người xuống, kéo gần khoảng cách giữa bọn họ.

Trì Thu hạ giọng hừ một tiếng, giơ tay lên khoác trên cổ Địch Chấp Tây, kéo cả người cậu ta về phía người mình.

Cậu duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn, đầu tiên là nhẹ nhàng liếʍ láp cánh môi của Địch Chấp Tây như con non liếʍ sữa, lại cạy mở cánh môi mỏng của Địch Chấp Tây, đầu lưỡi chui vào rất nhuần nhuyễn.

Nếu nói trước đó là cậu ôm Địch Chấp Tây chơi đùa như con mèo nhỏ chơi gậy đồ chơi cho mèo, mà sau chuyện này Trì Thu đã mất đi quyền chủ động.

Trì Thu bị Địch Chấp Tây đảo khách thành chủ chủ động hôn trả, cậu bị đặt ở dưới thân người đàn ông không có chỗ để trốn, răng môi quấn quýt phát ra tiếng vang mập mờ, ái muội làm trái tim người khác nhanh chóng bốc cháy.

Trì Thu bị hôn đến nỗi gương mặt ửng hồng, lỗ tai nhọn hồng hồng, lực cổ tay khoác trên vai Địch Chấp Tây mạnh hơn một chút, lòng bàn tay đè gáy Địch Chấp Tây, mềm mại như có như không.

Đôi mắt Trì Thu ướt sũng như đang chứa nước mắt, trên thực tế lại là một đôi mắt vô cùng thanh minh.

Khi cậu nhìn người thì nhìn rất chăm chú, nhìn thẳng vào người đối diện, trong đôi mắt cậu đều là người đó, giống như cả thế giới chỉ có một mình người đó có thể đi vào trong mắt cậu.

Địch Chấp Tây buông môi cậu ra, chống hai tay bên cạnh Trì Thu, bao bọc cả người cậu trong nhiệt độ cơ thể của mình.

Địch Chấp Tây lại hỏi: "Bạn gái cậu là ai?"

Trì Thu chớp mắt, đuôi mắt hơi đỏ, giọng nói mềm mại giả vờ vô tội: "Tớ không có bạn gái, cậu nghe nhầm rồi."

Nhưng mà không đợi Địch Chấp Tây mở miệng, Trì Thu đảo mắt một vòng rồi nói: "Là bạn gái của cậu."

Giọng cậu như đang nũng nịu: "Tớ là bạn gái của cậu."

Trì Thu đặt tay lên đùi, chậm rãi chạm vào chiếc váy lụa hai dây, đầu ngón tay non mịn trắng nõn xinh đẹp cầm váy thoáng kéo lên một chút, lộ ra cảnh xuân dưới váy.

Chiếc qυầи ɭóŧ rất ít vải, lớp qυầи ɭóŧ rất mỏng còn dùng viền ren có lỗ trống, dây lụa dài nhỏ màu hồng nhạt bị Trì Thu tự tay cột thành nơ bướm xinh đẹp.

Địch Chấp Tây đặt tay lên nơi gồ lên trên qυầи ɭóŧ, nhẹ nhàng đè xuống, lòng bàn tay ấm áp xuyên qua chiếc qυầи ɭóŧ mỏng, dán toàn bộ nhiệt độ từ cậu lên trên dươиɠ ѵậŧ Trì Thu.

Trì Thu phát ra tiếng thở mập mờ, đôi mắt mịt mù đầy sương nhìn Địch Chấp Tây, cậu nâng cặp chân trắng gầy lên, nhẹ nhàng quấn quanh eo Địch Chấp Tây.

"Bạn trai ơi, tớ đói."

Vừa nói xong, cánh môi của Trì Thu lại khẽ chuyển động, im lặng nói khẩu hình miệng.

CᏂị©Ꮒ tớ.